Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 101


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 101: Lạc Đà Gầy Còn Lớn Hơn Ngựa.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, phía đông bắc gian phòng có một chiếc giường, trên giường có một thanh niên đang nằm, ánh mặt trời chiếu lên mặt thanh niên, làm cho người ta có thể thấy rõ gương mặt hắn đều tích tụ máu bầm, xanh một mảnh tím một mảnh, rất dọa người. Trên người thanh niên quấn đầy băng, cả người thoạt nhìn giống như xác ướp.

Bên cạnh giường bệnh là một cô gái tóc ngắn đang ngồi, có lẽ do suốt cả đêm không ngủ, đôi mắt cô gái có chút đỏ lên, trên mặt vẫn còn đọng một ít nước mắt, biểu tình của nàng thoạt nhìn có chút tiều tụy. Nàng dùng tay chống cằm, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thanh niên trên giường bệnh, tựa hồ trên mặt người thanh niên vừa nở ra đóa hoa.

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của cô gái, thanh niên trên giường chậm rãi mở mắt, hắn tựa hồ có chút không thích ứng ánh mặt trời thình lình chiếu vào, vừa mở mắt liền lập tức nhắm mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra.

“Lý Dật, anh tỉnh!” Cô gái tóc ngắn thấy thanh niên mở mắt, nguyên bản khuôn mặt tiều tụy lộ ra biểu tình kích động.

Nhìn vẻ mặt kích động của Trần Lâm, Lý Dật vô ý thức hoạt động thân thể một chút, nhưng lại tác động tới vết thương, đau đến làm hắn hơi nhíu mày.

“Không nên cử động, bác sĩ nói đã bị gãy một xương sườn, nhiều chỗ xương cũng bị nứt ra, hơn nữa toàn thân trên dưới còn có nhiều chỗ bị thương.” Thấy Lý Dật cử động, Trần Lâm vội vã ngăn cản.

Lý Dật biết đêm qua mình bị thương không nhẹ, lúc đó chỉ nhờ vào thuốc giảm đau duy trì, nên không cảm thấy, hôm nay cảm nhận được sự đau đớn thập phần rõ ràng.

Cố nén sự đau đớn truyền khắp toàn thân, Lý Dật hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Dật chợt nghĩ câu hỏi này rất ngu ngốc, hai mắt Trần Lâm đỏ lên, dưới hai mắt còn có vòng đen, hiển nhiên do cả đêm không được ngủ.

Quả nhiên, nghe được Lý Dật vừa nói sắc mặt Trần Lâm tối sầm lại, sau đó nói: “Đêm qua anh ngã xuống trên lôi đài, sau đó được Tiêu Thanh Sơn phái người đưa tới bệnh viện, tôi đi theo.”

Nghe được Trần Lâm nói Lý Dật âm thầm thở dài. Ngày hôm qua đánh một trận cùng Điền Đằng Cương hoàn toàn có thể dùng từ cửu tử nhất sinh để mà hình dung. Nếu đổi lại là kiếp trước, hắn có thể trong một phút đồng hồ tống Điền Đằng Cương đi gặp diêm vương. Thế nhưng ngày hôm qua hắn thắng được rất may mắn.

Trần Lâm thấy biểu tình có chút xấu xí của Lý Dật, nàng lo lắng cho hắn, nên lập tức nói: “Ngày hôm qua cả người anh đẫm máu. Tất cả chúng ta đều nghĩ anh bị thụ thương rất nặng, sau khi đưa đến bệnh viện mới biết được chỗ bị thương nghiêm trọng nhất trên người anh chính là bị gãy xương sườn! Nghe bác sĩ nói, vận khí của anh không tệ, nếu như vận khí thiếu một chút, xương sườn bị đâm vào phổi, dù là Hoa Đà tái thế cũng không thể nào cứu được anh đâu.”

Lý Dật mỉm cười, cũng không nói gì đến thương thế trên người, khi hắn vừa tỉnh thì đã có cảm nhận rất rõ ràng.

Thấy Lý Dật lộ ra mỉm cười, biểu tình của Trần Lâm bỗng nhiên có chút cổ quái: “Ngày hôm qua anh làm thế nào vậy? Ý tứ của tôi là…cuối cùng vì sao tên hỗn đản lại bị anh làm mù mắt?”

“Vận khí thôi.” Lý Dật cười cười: “Trước khi so đấu tôi giấu một cây đinh ghim trong lưng quần sooc, cuối cùng tôi dùng đinh ghim đâm mù mắt hắn.”

Nghe được Lý Dật nói như thế, Trần Lâm bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đó Lý Dật bị đánh không thể bò dậy, thế nhưng tay phải vẫn giấu ở phía sau, chính là vì đợi một kích trí mạng.

Mà thời gian đó thể lực Lý Dật lại tiêu hao rất nhiều, chỉ có thể dùng kim đâm vào con mắt Điền Đằng Cương, dù sao con mắt cũng là địa phương yếu ớt nhất.

“Lẽ nào ngày hôm qua anh lộ ra biểu tình kinh khủng, cùng với việc không hề né tránh và phản kích, đều là giả vờ?” Trần Lâm tựa hồ nhớ tới điều gì liền lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Có thể nói như vậy.” Lý Dật nhàn nhạt cười, nói: “Bất quá trên thực tế, từ sau khi tôi bị hắn đá trúng phần eo lúc đứng lên cũng rất khó khăn, dù có kiên trì phòng thủ cũng sẽ bị hắn đánh bại.”

“Lý Dật, anh kiên trì muốn ra sân, có phải đã nghĩ được những thứ này?” Trần Lâm bỗng nhiên thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý Dật.

Nhận thấy được ánh mắt Trần Lâm có chút cổ quái, Lý Dật nhẹ nhàng “Ân” một tiếng. Ngày hôm qua, trước khi hắn ra sân đã làm sẵn chuẩn bị tâm lý trở thành một bao cát cho người đánh, dù sao, hắn xem qua băng ghi hình của Điền Đằng Cương, biết hiện tại giai đoạn của hắn cùng Điền Đằng Cương có sự chênh lệch rất lớn, công bình quyết đấu chỉ còn một con đường chết, chỉ có thể dùng phương thức này giết chết Điền Đằng Cương.

Nghe được Lý Dật trả lời, biểu tình Trần Lâm có chút phức tạp, nàng lẳng lặng nhìn Lý Dật vài giây, hình dạng như muốn nói lại ngập ngừng ngừng lại.

“Sự tình cuối cùng làm sao xong việc?” Lý Dật hỏi.

Trần Lâm dùng một loại giọng nói phức tạp đáp: “Anh giết chết Điền Đằng Cương, người Nhật Bản xám xịt bỏ đi. Mà hiện tại anh đã trở thành hồng nhân của toàn bộ hắc đạo Trung Quốc!”

Người anh hùng của toàn bộ hắc đạo Trung Quốc?

Đối với việc này, Lý Dật đã đoán được, dù sao, cuộc chiến then chốt cuối cùng lần này, thắng không chỉ đại biểu cá nhân, còn vì toàn bộ hắc đạo Trung Quốc tìm về mặt mũi.

Chỉ là Trần Lâm không biết chính là, chuyện này không chỉ khiến cho oanh động trong hắc đạo hai nước Trung – Nhật, ngay cả bên Âu Mỹ cũng truyền đến tin tức. Có thể nói, một trận chiến này triệt để giúp Mãnh Hổ Bang thành danh!

“Tiêu Thanh Sơn ngay ngoài cửa, anh nói chuyện với ông ấy đi.” Trần Lâm thở dài, từ đêm qua bắt đầu, Trần Lâm không cho Tiêu Thanh Sơn bước vào phòng này, Tiêu Thanh Sơn cũng bởi vì áy náy, cũng không mạnh mẽ đi vào, mà là vẫn canh giữ ở bên ngoài.

Lý Dật hơi ngây ra: “Sao ông ấy lại ở bên ngoài?”

“Bởi vì tôi không cho ông ta vào.” Sắc mặt Trần Lâm bỗng nhiên trở nên có chút xấu xí: “Ông ta là cha anh, biết rõ anh thi đấu trận này sẽ cửu tử nhất sinh, là vì lợi ích của hắn mà để cho anh xuất chiến, dụng tâm của ông ta quá độc ác!”

“Điều này không trách ông ấy, là do tôi nguyện ý xuất chiến thôi.” Lý Dật mỉm cười, cũng không đem lời nói của Trần Lâm để vào lòng.

Mà Trần Lâm cũng thấy được thái độ và ngôn ngữ ngày hôm nay của mình có chút khác thường, vì vậy đứng dậy nói: “Tôi phải đi, tôi đi ra ngoài cho ông ta vào.”

“Cảm ơn cô.” Nhìn dáng dấp tiều tụy của Trần Lâm, nhớ tới vẻ mặt lo lắng của nàng ngày hôm qua, Lý Dật thốt lời tận đáy lòng.

Trần Lâm đang định đứng dậy, nghe được câu cảm ơn, động tác chợt ngừng lại, biểu tình cứng ngắc, nhưng nàng cũng không nói thêm lời gì, mà là trực tiếp đi ra khỏi phòng.

loading...

Sau đó, Tiêu Thanh Sơn mang theo Trịnh Thiết Quân, Gia Cát Minh Nguyệt, Trịnh Dũng Cương ba người đi đến.

Lý Dật có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình của Tiêu Thanh Sơn rất khẩn trương, hắn nỗ lực dùng phương thức mỉm cười đến nói cho Tiêu Thanh Sơn, hắn cũng không có trở ngại. Chỉ là hắn không biết, trên mặt hắn đều là máu bầm, có chỗ còn sưng tấy, cười lên thập phần chật vật.

Lý Dật không cười còn tốt, khi cười làm Tiêu Thanh Sơn càng tự trách, hắn không hề che giấu chính biểu tình của mình.

“Cảm giác tốt hơn không?” Tiêu Thanh Sơn đi tới bên giường Lý Dật, thanh âm khàn khàn hỏi thăm.

Cùng với câu hỏi của hắn, Trịnh Thiết Quân và Gia Cát Minh Nguyệt cũng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lý Dật, Trịnh Dũng Cương thì càng không cần nói, nếu không phải có Tiêu Thanh Sơn ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm muốn hỏi.

Lý Dật cười cười: “Không có việc gì, chỉ là bị gãy xương mà thôi, dưỡng vài ngày là tốt rồi.”

Đối với thương thế của chính mình, Lý Dật cũng không để trong lòng, theo hắn xem ra, hôm nay bị thương cũng chẳng là gì so với kiếp trước. Kiếp trước hắn có một lần bị bộ đội đặc chủng của các quốc gia bao vây tại Phi Châu để tiễu trừ, đã trúng hai phát đạn lên người, còn bị mảnh bom văng trúng tạo ra nhiều vết thương. Lần đó mới chân chính đúng là cửu tử nhất sinh.

Nghe Lý Dật nói như thế, Tiêu Thanh Sơn lại không biết nên nói gì nữa.

Lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, một bác sĩ mặc áo choàng trắng đi đến. Vị bác sĩ đầu tiên cung kính gật đầu chào Tiêu Thanh Sơn, sau đó đi tới bên người Lý Dật kiểm tra một phen thương thế của Lý Dật, mới nói: “Thân thể của anh rất tốt, thời gian tỉnh lại cũng sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi. Nhưng thương thế của anh lại nghiêm trọng, thời gian gần đây không thể xuống giường, mặt khác, phải cử rượu và thuốc lá.”

Bác sĩ dặn dò những điều cơ bản, Lý Dật cũng không phản bác chỉ gật đầu.

Sau đó, bác sĩ an ủi Lý Dật vài câu, rồi cung kính lui ra ngoài.

“Bang hội hẳn là còn rất nhiều sự tình cần xử lý, mọi người đều trở về đi, tôi không sao.” Từ biểu tình tiều tụy của Tiêu Thanh Sơn, Lý Dật nhìn ra được, Tiêu Thanh Sơn đã ở ngoài cửa cả một đêm, làm trong lòng hắn thập phần cảm động.

Tiêu Thanh Sơn vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với Lý Dật, thế nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng, nghe Lý Dật nói như thế không ngờ lại trầm mặc.

“Tiêu tiên sinh, ngài đã một ngày đêm không ngủ, nên trở về nghỉ ngơi một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt quan tâm nhìn Tiêu Thanh Sơn, nàng thật rõ ràng, Tiêu Thanh Sơn vì chuyện so đấu lần này đã tốn hao không ít tâm lực, mà đêm qua lại bị kinh sợ suốt cả đêm, vô luận là thân thể hay tâm linh đều rất uể oải.

Tiêu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đối Lý Dật nói: “Vậy con hảo hảo dưỡng thương, thêm hai ngày ta đến thăm.”

Sau khi nói xong không đợi Lý Dật nói gì, trực tiếp xoay người mang theo Gia Cát Minh Nguyệt và Trịnh Thiết Quân rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trịnh Dũng Cương.

Mắt thấy Tiêu Thanh Sơn dẫn người rời đi, Trịnh Dũng Cương lập tức từ trên ghế dời đến bên giường, đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt sùng bái nhìn Lý Dật nói: “Dật ca, anh thực sự là quá mãnh! Anh không biết, ngày hôm qua tôi xem được lúc anh không bò lên khỏi mặt đất nổi, tôi nghĩ anh đã xong…Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng anh lại chuyển biến thần kỳ, chỉ chớp mắt đã giết chết thằng con rùa kia!”

Lý Dật nhìn dáng dấp vẻ mặt kích động của Trịnh Dũng Cương, cũng không có nói tiếp, chỉ lẳng lặng nghe.

Trịnh Dũng Cương hồi ức lại chuyện tối hôm qua một lần, vẫn như cũ cảm thấy có chút sợ, sau đó lại nói: “Dật ca, cuối cùng anh làm sao giết chết con rùa kia? Tôi không nhìn thấy rõ!”

Lý Dật đem câu trả lời với Trần Lâm nói lại một lần cho Trịnh Dũng Cương nghe.

Trịnh Dũng Cương sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc: “Còn có thể như vậy?”

“Cương tử, kỳ thực đó là thuật giết người.” Lý Dật nghiêm mặt nói: “Vô luận là tôi dùng kim đâm mù mắt hắn, hay dùng song chưởng vỗ ngay huyệt Thái Dương của hắn, đều thuộc về thuật giết người, khác với thứ mà cậu tập luyện mỗi ngày. Nếu cậu muốn học, chờ khi thân thể tôi khỏe lại sẽ dạy cho cậu.”

“Tốt!” Từ sau khi Trịnh Dũng Cương dùng bộ máy móc luyện thân do Lý Dật đưa cho, trong lòng từ lâu đối với Lý Dật bội phục đến sát đất, hôm nay nghe được Lý Dật muốn dạy thuật giết người, tự nhiên là mừng rỡ đáp ứng.

Sau đó, Trịnh Dũng Cương vẻ mặt hưng phấn nói: “Được rồi, Dật ca, hiện tại các huynh đệ đều rất sùng bái anh đó! Chờ sau khi anh xuất viện, đám tiểu tử kia tuyệt đối sẽ lôi kéo anh dạy công phu cho bọn họ. Còn có, do anh không biết, ngày hôm qua sắc mặt Tiêu Cường rất khó xem, lúc đi ra gương mặt trắng bệch! Hơn nữa, tôi nghe cha tôi nói, Tiêu thúc có ý định bồi dưỡng anh làm người nối nghiệp, hiện tại uy vọng của anh trong bang hội cao như thế, Tiêu Cường xem như xong rồi!”

Nghe được Trịnh Dũng Cương vừa nói như thế, Lý Dật cũng trầm mặc.

Hắn cũng biết Tiêu Thanh Sơn muốn bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp, hơn nữa, trải qua trận đánh ngày hôm qua, uy nghiêm của hắn ở trong bang hội cũng thẳng tắp dâng lên, dù là Tiêu Thanh Sơn muốn đưa hắn làm người nối nghiệp, những người khác cũng không thể nói cái gì.

Nhưng then chốt là…Đái Hồ sẽ nguyện ý sao?

Tuy rằng Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ Bang hôm nay do Tiêu Thanh Sơn định đoạt, thoạt nhìn, có thể xem như đã thoát ly Mãnh Hổ Bang. Thế nhưng, trải qua sự tiếp xúc với Đái Hồ, Lý Dật không chấp nhận Đái Hồ sẽ buông tha cho khối bảo địa Thượng Hải này. Lúc trước Đái Hồ có thể dễ dàng tha thứ, khả năng rất lớn là vì sự tồn tại của Tiêu Cường.

Dù sao, Tiêu Cường là cháu ngoại của Đái Hồ, Tiêu Thanh Sơn có lăn qua lăn lại thế nào cũng không sao, kết quả, tất cả đều phải rơi vào trong tay Tiêu Cường, cũng xem như biến tướng về tay Đái gia!

Thế nhưng, hôm nay mình ngang trời xuất thế, đồng thời Tiêu Thanh Sơn cũng có ý tứ cho mình tiếp nối sự nghiệp, bên chỗ Đái Hồ sẽ làm thế nào?

Hắn sẽ vì việc này xé rách da mặt với Tiêu Thanh Sơn không?

Theo Lý Dật xem ra, tuy rằng bên ngoài Tiêu Thanh Sơn không sợ hãi Đái Hồ, thế nhưng nếu như Đái Hồ đặt quyết tâm muốn xé rách da mặt với Tiêu Thanh Sơn, bên thua nhất định sẽ là Tiêu Thanh Sơn.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi Đái Hồ còn là một con lạc đà rất béo mập?

Mục lục
loading...