Menu

NGHĨA HẢI HÀO TÌNH-Chương 100


Nghĩa Hải Hào Tình


Tác giả: Điên Phong


Chương 100: Chiến!

Không gian giống như ngừng lại trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều quẳng ném ánh mắt về phía hai người.

Sau phút tĩnh mịch ngắn ngủi qua đi, đám khán giả người Nhật Bản nóng ruột đứng ngồi không yên, bọn họ nhốn nháo đứng bật lên, quơ hai tay hét lớn: “Điền Đằng Cương, giết chết hắn đi!”

“Giết chết hắn!”

Có lẽ nguyên nhân do lúc trước Trung Điền Thái Lang bại trận thê thảm, nên đám người Nhật Bản này hai mắt tràn ngập tơ máu, giống như một đầu trâu đực nổi cơn tam bành. Bộ dạng thống hận khi không thể tự mình xông lên húc chết Lý Dật. Cái chính là cho bọn họ thêm mười lá gan, bọn họ cũng không dám xông ẩu lên lôi đài.

Chứng kiến bộ dạng hung hăng ngang ngược của đám người Nhật Bản, gã đầu lĩnh Hà Giang chính là người đầu tiên không ngồi yên. Chỉ thấy hắn nhảy dựng lên trên ghế ngồi của mình, hô lớn: “Tất cả mọi người nghe theo khẩu hiệu. Ta kêu Lý Dật, các ngươi kêu xử lý Điền Đằng Cương, rõ cả chưa?”

“Được!”

“Lý Dật!”

“Xử lý Điền Đằng Cương!”

…..

Vô luận nói như thế nào, trong đám khán giả song phương nhốn nháo um sùm, thì thanh âm của gã đầu lĩnh người Hà Giang vẫn lớn nhất. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, liền đem khí thế hung hăng ngang ngược của đám người Nhật Bản đè bẹp. Còn một số nhân viên công tác trong hội sở, chứng kiến Lý Dật đứng ở trên lôi đài mặt không đổi sắc, cả đám đều kích động hô to: “Dật ca, cố lên! Các huynh đệ đặt cược cho anh!”

Giờ khắc này Lý Dật nào đâu có tâm tình nghe xem người trong trường đấu rốt cuộc là đang hô hoán cái gì. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều vây quanh người của Điền Đằng Cương.

Cùng Lý Dật giống nhau, những thanh âm hô hoán của khán giả cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với Điền Đằng Cương, hắn dùng một loại ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Giống như ở trong mắt hắn, Lý Dật đã trở thành một người chết.

Dưới tiếng reo hò của mọi người, hai gian song sắt bắt đầu chậm rãi khép vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người có mặt ở trong trường đấu đều im lặng, mở căng mắt ra nhìn chăm chú vào hai thân ảnh trên lôi đài, sợ bỏ qua cảnh tượng ly kỳ hấp dẫn.

“Keng!” Nương theo một tiếng vang giòn, lan can song sắt hoàn toàn được rút khỏi ngăn giữa sân đấu.

Luận Lý Dật hay Điền Đằng Cương vẫn đều bất động khi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bọn họ không hướng đối phương tấn công luôn mà di chuyển những bước thật chậm. Quan sát đối phương, tựa hồ như đang tìm sơ hở.

Lý Dật từng xem Điền Đằng Cương thi đấu qua đoạn video, biết Điền Đằng Cương là một con người phi thường bình tĩnh, ban đầu sẽ không tùy tiện phát động công kích, mà cẩn thận quan sát đối thủ. Chờ sau khi phát hiện được nhược điểm và sơ hở của đối phương, mới dùng xu thế sấm sét nhanh chóng giải quyết trận đấu!

Trên thực tế, Lý Dật và Điền Đằng Cương là cùng một loại người.

Điểm này ngay khi Điền Đằng Cương chứng kiến Lý Dật, liền phát hiện được.

Bởi trong cùng một loại người sẽ thường có một loại cảm giác kỳ lạ.

Xem qua đoạn video thi đấu của Điền Đằng Cương, Lý Dật thập phần rõ ràng, hiện tại hắn cùng so sánh với lại Điền Đằng Cương, phương diện cơ năng thân thể đều kém hơn không nhỏ, duy nhất chỉ hơn một thứ đó chính là kinh nghiệm giết người cùng trình độ tinh thông thuật sát nhân. Cho nên Điền Đằng Cương không phát động công kích thì càng phù hợp với tâm tư của Lý Dật. Cước bộ dưới hạ bàn sau vài phút hắn liền cải biến, làm cho Điền Đằng Cương không thể tìm ra được quy luật chung nào. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều cùng Điền Đằng Cương duy trì khoảng cách ba mét, như vậy bất luận Điền Đằng Cương làm ra cái động tác gì, hắn cũng đều có thể tránh né.

Nguyên bản khán giả xem trận đấu lúc trước giữa Không Minh đại chiến Trung Điền Thái Lang đã phi thường phấn khích. Hiện giờ chứng kiến hai người không ai chịu tấn công, chỉ chậm rãi bước vòng quanh nhau, nên khán giả đều có chút đứng ngồi không yên, nhịn không được chính là khán giả người Nhật, chỉ nghe bọn họ kêu gào nói: “Mau xông lên đi! Xử lý tên Lý Dật kia!”

“Đúng vậy, không cần đi vòng vèo làm gì!”

………

Trong lúc nhất thời toàn trường lại la hét nhốn nháo, nhưng tiếng reo hò của khán giả vẫn không thể tạo thành ảnh hưởng đối với hai người Lý Dật cùng Điền Đằng Cương, bởi bọn hắn chính là cao thủ trong cao thủ. Nếu tiếng reo hò của khán giả có thể tạo thành ảnh hưởng thì bọn họ đã không có tư cách bước lên lôi đài này, trong trận đấu này! Không biết trải qua bao nhiêu lâu, trên lôi đài, thân ảnh Điền Đằng Cương cũng động!

Bất quá hắn không có phát động công kích lăng lệ, mà chỉ mang tính chất thăm dò. Bởi hắn đã nhìn ra, Lý Dật chính là một tên gia hỏa có hàm lượng tu dưỡng tâm lý thật sự biến thái. Nếu không thử công kích thăm dò, hắn vĩnh viễn không tìm ra được sơ hở của Lý Dật, đây là một sự tình hắn không muốn gặp phải! Trong khoảng thời gian trước kia Lý Dật thường hay luận bàn cùng Trịnh Thiết Quân, nhưng sợ Trịnh Thiết Quân thụ thương nên phần lớn đều điểm nhẹ hoặc né tránh. Hôm nay công lực sớm đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là phản ứng cùng độ linh hoạt so sánh thì vẫn còn kém hơn kiếp trước nhiều.

Tuy rằng bất tiện nhưng Lý Dật vẫn thực nhẹ nhàng ứng phó công kích thăm dò của Điền Đằng Cương, không nói Điền Đằng Cường đụng được tới thân hình của Lý Dật, ngay cả tiếp cận nửa mét cũng đều không có cơ hội.

Mặc dù Điền Đằng Cương cho rằng đòn công kích thăm dò kia đã phi thường cẩn mật, nhưng Lý Dật vẫn chủ động phóng ra một cước, kích thẳng đến nơi thắt lưng của Điền Đằng Cương!

Điền Đằng Cương đối với lực lượng của Lý Dật không quen thuộc, nên không dám ngạnh kháng, đành phải thoái lui hướng về phía sau vài bước. Vốn hắn nghĩ thử tấn công thăm dò vài lần, sau đó nhất chiêu mãnh công đoạt mạng, kể từ thời điểm này, kế hoạch của hắn lập tức bị rối loạn.

Lý Dật biết một cước này không thể gây tổn thương được cho Điền Đằng Cương, cũng không nghĩ có khả năng đá trúng Điền Đằng Cương. Mục đích của hắn chính là muốn quấy rầy trận tuyến, để cho Điền Đằng Cương không dám tùy tiện vọng động.

Nguyên bản khán giả chứng kiến hai người động thủ, tưởng rằng chuẩn bị đến thời điểm phấn khích rồi, mau chóng đứng lên reo hò cổ vũ. Kết quả reo hò cả nửa ngày lại phát hiện, hai người đã khôi phục trạng thái ban đầu, chỉ đi vòng quanh đối phương.

Căn bản bọn họ không biết, thi đấu hắc quyền không chỉ so nhau thân thủ, hàm lượng tu dưỡng tâm lý cũng phải kiên cường, nhất là trận đấu giữa hai cao thủ thì tố chất tâm lý thường thường sẽ trở thành vấn đề mấu chốt. Mà trên thực tế, không riêng gì thi đấu hắc quyền, những chuyện ở trong cuộc sống bình thường cũng như vậy. Tố chất tâm lý thường là điểm mấu chốt để đạt được thành công, đây cũng là nguyên nhân tại sao, những người có sở thành trong xã hội tâm lý đều thực biến thái.

Trong bất tri giác trận đấu đã trôi qua nửa giờ thời gian, nửa giờ này cơ bản hai người không có phát động công kích mang tính uy hiếp, chỉ một mực cẩn thận đề phòng đối phương. Nửa giờ khẩn trương cao độ đối với con người mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là một đoạn ác mộng!

Sau nửa giờ, rốt cuộc trên mặt của Điền Đằng Cương cũng xuất hiện biểu tình không kiên nhẫn nổi, còn Lý Dật vẫn mang diễn cảm lạnh lùng kiên cố như trước. Hiển nhiên, luận hàm lượng tu dưỡng tố chất tâm lý thì Lý Dật tuyệt đối cường hãn hơn Điền Đằng Cương!

Điền Đằng Cương tuy rằng được xưng là vũ khí bí mật của quân đội Nhật, nhưng kiếp trước Lý Dật lại là ác mộng của tổ chức hình cảnh quốc tế, hơn nữa nhiều lần gặp phải bộ đội đặc chủng của các quốc gia liên hợp truy sát….

Dưới loại tình huống như vậy, nếu tố chất tâm lý của Lý Dật không kiên định thì chỉ sợ sớm đã cùng Diêm Vương gia đàm luận chuyện nhân sinh rồi. Rốt cuộc Điền Đằng Cương cũng xuất thủ.

Hắn phóng lên phía trước hai bước, sau đó mạnh mẽ chấn trụ thân mình đánh lạc hướng tung ra quyền trái. Còn Lý Dật sẽ phải thoái lui về phía sau. Ở ngay trong sát ná đó, Điền Đằng Cương cả người giống như đạn pháo bắn thẳng tới bên cạnh Lý Dật!

Nhanh! Đây là ý niệm trong đầu mọi người.

Trên lôi đài, thân ảnh của Điền Đằng Cương giống như hòa vào làm một cùng Lý Dật, thậm chí phần lớn người xem đều không thể nhìn rõ đâu là hắn. Chỉ mất tiên cơ trong chớp mắt, trận thế liền xảy ra biến hóa cực lớn, Lý Dật vừa thoái lui lập tức làm cho khí thế của Điền Đằng Cương phình trướng lên!

Điền Đằng Cương sau khi tiếp cận Lý Dật, lập tức đánh ra một tổ hợp liên hoàn quyền, dưới lực cản ma sát hoa phá của không khí, phát ra một trận thanh âm “sưu sưu”

Lui! Giờ khắc này Lý Dật chỉ còn biện pháp thoái lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước….Khi hắn liên tục thoái lui ra sáu bước, đã cảm giác được bản thân mình cách chân khí tử vong chưa đầy hai mét!

Mà Điền Đằng Cương cũng chuyển quyền thành cước. Nhất cước thích sát phóng ra!

Cứ việc Lý Dật hiểu một cước này của đối phương mang lực đạo thực lớn, tuy nhiên hắn không dám tiếp tục thoái lui. Nếu như thoái lui sẽ bị dồn vào tử lộ.

Đối với chiêu công kích nhanh như chớp của Điền Đằng Cương. Lý Dật cũng sử ra một cước, đá thẳng tới giữa hạ bàn của đối phương!

Âm chân!

Điền Đằng Cương vốn định dồn Lý Dật đến góc chết, nhưng chứng kiến Lý Dật đồng dạng xuất cước, hơn nữa giữa hai chân truyền đến một trận cảm giác mát lạnh, không dám lãnh đạm vội vàng thay đổi phương hướng, cùng Lý Dật hung hăng ngạnh kháng cước đối cước.

“Phanh!”

Hai chân đụng vào nhau phát ra một thanh âm muộn hưởng, Lý Dật chỉ cảm giác chân mình giống như đụng trúng phải tảng đá, truyền đến một cỗ đau nhức toàn tâm, hắn lại không có thời gian đi hưởng thụ nỗi thống khổ do ngạnh kháng mang đến, mà cả người lập tức nhảy chồm sang phía bên phải, thoát khỏi phạm vi công kích của Điền Đằng Cương.

Cùng so sánh với Lý Dật, Điền Đằng Cương cũng không khá hơn chút nào, hắn nửa đường thay đổi phương hướng nên lực đạo bị giảm hơn phân nửa, bàn chân không khỏi tê rần.

Bất quá, tuy rằng một lần ngạnh kháng này thiệt hại không nhỏ nhưng trên khóe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Bởi thông qua lúc ngạnh kháng, hắn thăm dò được lực lượng của Lý Dật, tại hắn xem ra, dựa vào lực lượng Lý Dật thì căn bản không thể tạo thành thương tổn trí mạng cho hắn. Kể từ bây giờ, hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng thân thể biến thái của mình, để áp chế Lý Dật công kích, sau đó tìm cơ hội giải quyết Lý Dật.

Chứng kiến trên khóe miệng Điền Đằng Cương xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, Lý Dật thầm hiểu lực lượng của mình đã bị bại lộ.

Bất quá, Lý Dật cũng không khẩn trương chút nào, bởi trong tính toán của hắn, sẽ để cho lực lượng bại lộ ở thời gian ba mươi phút sau khi bắt đầu trận đấu, Điền Đằng Cương biết hắn lực lượng không cường hãn, như vậy tính cảnh giác của Điền Đằng Cương sẽ thuyên giảm hơn nhiều! Kể từ sau lúc ngạnh kháng, Điền Đằng Cương sát khí không ngừng tăng cao, khí thế trong chớp mắt bạo phát!

Những khán giả trong trường đấu chứng kiến Lý Dật chỉ một mực chật vật tránh né, cả đám nhốn nháo kêu gào nói: “Giết hắn! Giết chết hắn!”

So ra mà nói thì khán giả ủng hộ Tiêu Thanh Sơn xem trận có chút buồn bực. Thậm chí ngay cả gã đầu lĩnh người Hà Giang luôn luôn tối sinh động đều không có mở miệng hô hào. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được Lý Dật đang thập phần chật vật.

Trên thực tế…..Lý Dật quả thật rất chật vật!

Thực lực của Điền Đằng Cương rất khủng bố, tốc độ siêu nhanh, nếu không phải Lý Dật có một thân kinh nghiệm đối kháng thuần thục cùng kĩ năng tránh né nhuần nhuyễn, thì sớm đã chết ở trong tay của Điền Đằng Cương rồi. Tình huống đang phi thường khó khăn, Lý Dật vừa trốn tránh đồng thời còn bị Điền Đằng Cương bức vào góc chết, đâm ra khó khăn là rất lớn.

Cuối cùng, khi Điền Đằng Cương đá ra đệ thập nhị liên hoàn cước, thì Lý Dật cũng không còn đường trốn tránh, chỉ có thể vươn tay ra ngăn cản.

“Phanh!” Cước pháp cùng thủ pháp của hai người đụng vào nhau nhất thời phát ra một thanh âm trầm đục.

Trước lúc ngạnh kháng Lý Dật nhẹ nhàng hơi trùng mình xuống tá đi hơn phân nửa lực lượng. Nếu không lấy sức chân của Điền Đằng Cương có thể đoạn gãy tay hắn!

Nhưng tiếp theo không đợi cho Lý Dật rời xa phạm vi công kích, Điền Đằng Cương giậm chân, cả thân mình nằm ngang giữa không trung, chân trái phát lực, một cú đá sườn khí thế hung hãn trực tiếp đánh thẳng tới trước ngực của Lý Dật.

Lý Dật sắc mặt khẽ đại biến, biết không thể tránh né đành phải vươn tay ra, nhanh như chớp vũ lộng hai tay, tạo thành hình thủ chưởng.

“Rắc!”

Cú đá sườn của Điền Đằng Cương chạm phải lòng bàn tay Lý Dật liền phát ra một tiếng giòn vang. Lý Dật chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận cảm giác bỏng rát, mà cả cánh tay tựa hồ cũng tê rần. Đồng thời thân thể của hắn không thể thừa nhận lực lượng khủng bố này, trực tiếp bay ngược lại phía sau.

Thân mình Lý Dật hung hăng nện vào trên lan can song sắt, tiếp theo dư chấn còn đem thân thể của hắn bắn ngược trở lại!

Cùng lúc đó Điền Đằng Cương….vung chân lên, lần này sử ra một chiêu phách thối*! ( *:giơ cao chân bổ từ trên xuống.)

Phản lực khiến cho thân mình Lý Dật bổ nhào đến phương vị của Điền Đằng Cương. Lúc này nhãn tình Lý Dật nhất mị, bỗng nhiên đem trọng tâm áp xuống, hai chân gắt gao giậm ở trên mặt đất.

loading...

Phách thối của Điền Đằng Cương sượt qua chóp mũi Lý Dật, thối pháp lăng lệ trực tiếp ép cho máu tươi từ trong mũi chảy ra dũng mãnh.

Tuy nhiên phách thối của Điền Đằng Cương không trúng Lý Dật, mà đạp thẳng xuống trên mặt đất, cả chiếc lồng sắt đều bị chấn động.

Ngay tại lúc chân của Điền Đằng Cương chạm đất, đồng thời Lý Dật cũng xuất cước. Một cú đá tạt ngang kích thẳng đến bộ vị huyệt thái dương trên đầu Điền Đằng Cương.

Điền Đằng Cương khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, nâng cao tay trái, dùng khuỷu tay che chắn.

Lý Dật công kích liền bị Điền Đằng Cương ngăn trở, trong nháy mắt hắn không có thu chân, mà tiểu thối uốn éo như linh xà, đột nhiên phát lực đạp thẳng về phía trước.

Điền Đằng Cương tựa hồ không nghĩ đến điểm này, muốn tránh đã không còn kịp nữa. Chỉ có thể nâng song thủ bảo hộ khuôn mặt. Một đạp này bởi vì do tiểu thối phát lực, nên lực đạo cũng không lớn, chỉ khiến cho thân mình của Điền Đằng Cương hơi lung lay một chút, thậm chí cả lùi về phía sau nửa bước cũng đều không có!

Theo sau đó không đợi Lý Dật kịp thu chân, hai tay Điền Đằng Cương nhanh như thiểm điện vươn ra, một cú chộp liền bắt được chân của Lý Dật. Tiếp theo dùng lực lôi kéo!

Một chân bị nâng lên Lý Dật không thể đứng vững, nhất thời quỳ rạp xuống mặt đất, đồng thời ngẩng đầu lên thì chứng kiến được Điền Đằng Cương đang cố gắng vặn gãy đùi của mình!

Trong mắt Lý Dật bỗng nhiên hiện ra một đạo ngoan lệ, hai tay dốc sức chống đỡ trên mặt đất, thân mình xoay tròn chân trái quét ra một chiêu như hoành tảo thiên quân.

Điền Đằng Cương không nghĩ tới Lý Dật sắp bị đoạn chân còn dám liều mạng đánh trả. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng bị Lý Dật quét ngã, nhân cơ hội hiếm có này, Lý Dật thu chân đứng bật lên.

Đúng lúc này, Điền Đằng Cương phát lực chống tay ở trên mặt đất, chân phải nhanh như chớp mượn thế đá ra!

Lý Dật đang vội vàng đứng lên, căn bản vô pháp phòng thủ, bị một cước của Điền Đằng Cương đá trúng phần eo trực tiếp bay ngược đi, nện trúng thành lan can bên trái phát ra thanh âm muộn hưởng.

Một cỗ đau nhức tận xương tủy từ phần eo truyền khắp châu thân Lý Dật. Lực lượng cường hãn trực tiếp đá gãy xương sườn bên hông của hắn. Mà khi nện trúng phải lan can, dư chấn phản phác làm cho vài chiếc xương sườn lệch khỏi bộ vị, đâm phá ra ngoài cơ thể, lộ nguyên đầu xương trắng hếu, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ!

“Hay lắm, cứ tiếp tục như vậy, mau chóng giết hắn đi!”

“Dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết hắn!”

Thấy một màn như vậy, đám khán giả người Nhật đồng thanh reo hò cổ động.

Mà trong gian ghế lô, đám người Tiêu Thanh Sơn, Trần Lâm chứng kiến một màn này, quả tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. So ra mà nói, Yến Nam Thiên ở một gian ghế lô khác cũng trấn định hơn, ánh mắt của hắn mặc dù nảy sinh biến hóa, nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười thản nhiên.

Cùng so sánh với bọn họ, thì trong gian ghế lô của Đái Hồ lại truyền ra thanh âm hài hước. Tại bọn hắn xem ra, sinh mạng của Lý Dật chuẩn bị tiêu đời rồi.

Quay trở lại trận đấu, lúc này Điền Đằng Cương cũng theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sau đó mỉm cười tàn nhẫn bước tới phía Lý Dật, một bên vừa đi vừa lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Dật giống như một con ngạ lang nhìn về phía tiểu sơn dương, tràn ngập hài hước.

Bởi trước trận đấu, Thạch Lỗi đã tiêm thuốc cho Lý Dật, nên cũng phát sinh tác dụng, hiện tại trên người của hắn giảm bớt được một chút thống khổ. Do phần eo bị trọng thương, hắn di chuyển cũng thập phần bất tiện, tốc độ linh hoạt cũng sụt giảm đi nhiều.

Có thể nói, từ giờ phút này trở đi, Lý Dật đã không còn năng lực phản kích cùng tránh né.

Nhìn Điền Đằng Cương hướng chính mình đi tới, Lý Dật không ngừng thoái lui về phía sau, trong con ngươi lộ ra ánh mắt bấn loạn.

“Loảng xoảng!”

Thân mình của Lý Dật đã chạm phải lan can song sắt, đã không còn đường lui nữa. Mà ngay lúc này Điền Đằng Cương lại cười lạnh, sử ra một cước.

“Phanh!”

Lý Dật bị Điền Đằng Cương đá trúng cằm, cả người bật ngược lên, dội trúng vào lan can song sắt, lại ngã sõng soài trên mặt đất.

Từ lúc bị phách thối sượt qua mặt, Lý Dật đã chảy máu. Tuy nhiên giờ khắc này máu tươi mới nhuộm đỏ thân thể của Lý Dật, tựu ngay cả mái tóc cũng biến thành màu đỏ! Cằm của hắn bởi vì nhận một cước khá nặng, đã muốn sái quai hàm, nửa khuôn mặt sưng phồng lên.

“Phanh phanh phanh!”

…..

Lại qua thêm vài lần, Lý Dật đã hoàn toàn không thể gượng dậy nổi nữa, thân mình giống như một đống bùn nhão nằm bẹp dí trên ở mặt đất.

Xem một màn này, khán giả người Nhật ở trong trường đấu liền trở nên điên cuồng. Một vài người nhảy lên ghế ngồi của mình, quơ tay cổ vũ, bọn họ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng!

“Giết hắn!”

“Đánh nát đầu của hắn!”

“Đánh bạo đầu của hắn!”

…..

Chứng kiến Lý Dật đã không còn sức hoàn thủ, cả người Điền Đằng Cương thả lỏng đi nhiều, nhưng hắn cũng không muốn cấp cho Lý Dật có cơ hội trở mình. Lúc này nghe khán giả hò reo như vậy, hắn không định án chiếu theo đám khán giả, mà tính toán vạn gãy cổ của Lý Dật!

Trong gian ghế lô trông thấy Điền Đằng Cương cách Lý Dật càng lúc càng gần. Trần Lâm giống như người điên rồi, hai mắt đỏ hồng, một bên hung hăng đánh Trịnh Thiết Quân, một bên khóc ròng, nước mắt chảy ra ướt đẫm trước ngực của nàng.

Đứng ở bên cạnh nàng hai thước, Tiêu Thanh Sơn vẻ mặt mờ mịt, một giọt lão lệ chậm rãi theo trong khóe mắt trào xuống, hắn tựa hồ đã hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không nhích động.

Trong một gian ghế lô khác Tiêu Cường lộ ra nụ cười đắc chí, còn gian bên cạnh, Yến Nam Thiên cũng híp mắt, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ, ngươi thật sự phải thua?”

Thanh âm của hắn vừa dứt, Điền Đằng Cương đã bước tới bên người Lý Dật, vươn tay bóp cổ đem Lý Dật cử bổng lên.

Đúng lúc này, cánh tay phải của Lý Dật giấu ở sau lưng, bỗng nhiên chớp động.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Lý Dật chém tay phải ra bằng một loại tốc độ mắt thường không thể theo kịp.

“A….! …! …!”

Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Hai mắt của Điền Đằng Cương phun ra máu loãng, đau đơn kịch liệt làm cho lực lượng bàn tay của hắn đột ngột giảm đi!

Nhân cơ hội Lý Dật nâng khuỷu tay hung hăng móc ngược lên!

“Phanh!”

Cùi chỏ mạnh mẽ đập vào chiếc cằm của Điền Đằng Cương.

Cằm vốn là trung tâm cân bằng của cơ thể con người. Một khi chịu phải công kích nghiêm trọng liền sẽ mất đi cân bằng. Điền Đằng Cương không thể khống chế được thân mình, thoái lui về phía sau. Hai tay thì đang bịt mắt, cố gắng ngăn trở máu loãng trào ra, chính là hành động kia căn bản không phát sinh chút tác dụng nào!

“Phanh!”

Điền Đằng Cương cả người hung hăng nện xuống mặt đất, cùng lúc đó nguyên bản Lý Dật không thể nhúc nhích, cư nhiên lại xuất hiện ở trước người của hắn. Song thủ mở rộng, sau đó bỗng nhiên hướng bộ vị huyệt thái dương mà chụp đi!

“Phanh!”

Một thanh âm giòn tan qua đi, cả người Điền Đằng Cương không khỏi run rẩy, ánh mắt của hắn trợn trừng thật lớn, trong con người tràn ngập biểu tình khiếp sợ, cừu hận, cùng không cam lòng!

“Ta nói rồi, kẻ phải chết sẽ chính là ngươi.” Lý Dật đứng ở trước mặt Điền Đằng Cương, nhìn thẳng vào trong mắt của hắn, trào phúng nói.

Điền Đằng Cương há miệng, hắn cố gắng muốn nói cái gì đó, nhưng không kịp đợi cho hắn bật thốt lên thành tiếng, một búng máu từ trong miệng của hắn phun ra! Ngay sau đó, trong lỗ tai cùng hai hốc mắt cũng đều chảy máu tươi. Thân thể dần dần đình chỉ run rẩy, con ngươi không bị thương mơ hồ mất đi vẻ sáng bóng. Hắn cứ trừng lớn mắt như vậy, không một chút nhúc nhích nhìn lên trần nhà.

Chứng kiến Điền Đằng Cương đã đoạn khí. Lý Dật thở hổn hển từng ngụm, tiếp theo, gian nan dựng thẳng thân mình.

Hiện tại dưới ánh đèn, cả người hắn bao phủ một màu huyết hồng, từ đầu đến chân đều là máu tươi, nhất là đoạn xương sườn lộ ra bên hông kia, nhìn thực dọa người.

Giờ khắc này, trong trường đấu tĩnh mịch thành một cõi, tất cả mọi người đem ánh mắt quẳng ném về phía Lý Dật đứng ở trên lôi đài.

Thân ảnh đẫm máu trên lôi đài kia chính là con trai ta!

Hắn vì ta nên mới phải xuất chiến!

Mà lúc vừa rồi, hắn thiếu chút nữa bị giết! Thiếu chút nữa….thôi.

Trong gian ghế lô, Tiêu Thanh Sơn vừa nghĩ như vậy, nước mắt theo khuôn mặt kiên nghị kia chảy xuống, thân thể của hắn không ngừng run rẩy.

Trần Lâm trực tiếp đặt mông ngồi phệt trên ghế. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của nàng, nơi khóe mi đã muốn sưng phồng. Thậm chí ngay cả Trịnh Thiết Quân, con người cứng rắn như sắt thép cũng không ngoại lệ…..

“A! Muốn giết ta sao! Muốn giết ta sao!” Trên lôi đài, Lý Dật giống như người điên, hung hăng vung chân lên đá vào đầu của Điền Đằng Cương. Trải qua vài cước, chiếc đầu lâu của Điền Đằng Cương trực tiếp bị đá văng ra ngoài, óc cùng máu loãng bám đầy trên mặt sàn đấu.

Nhất thời, một số vị khán giả nhát gan liền hôn mê bất tỉnh, mà đại bộ phận những người còn lại đều bị dọa cho tiểu cả ra trong quần!

Nhưng ngay sau đó, trong trường đấu hắc quyền tràn ngập thanh âm rít gào đến mức tê tâm liệt phế…Hô vang cái tên Lý Dật!

Mục lục
loading...