Menu

NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU-Chương 46


Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 46

Đoàn tàu hỏa lắc lư tiến về phía trước, cảnh vật bên ngoài cửa sổ trôi vùn vụt qua, tia sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu vào toa xe tĩnh mịch.

Hứa Hủ bình tĩnh nhìn Po, ngồi xuống phía đối diện hắn: “Tướng quân tìm tôi có việc gì?”

Hai tay Po chống lên cằm, thân hình cao lớn lực lưỡng của hắn tựa vào thành ghế sofa, như con báo đang nghỉ ngơi.

“Nghe nói cô là chuyên gia tâm lý học, có thể đoán trước thân phận tội phạm?”

Hứa Hủ ngồi ngay ngắn như thường lệ, chân nọ nhẹ nhàng vắt lên chân kia, hai tay đặt lên đầu gối, lặng lẽ nhìn Po.

Tại sao?

Tại sao chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên nghi ngờ cô? Hoài nghi cô đã biết thân phận của hắn?

Hứa Hủ không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng cô biết rõ mục đích của Po khi gọi cô đến nơi này.

Hắn đang thăm dò cô. Bởi vì nếu xác nhận sự thật, chỉ e hắn đã giết cô.

Hơn nữa, với tính cách tự phụ một cách cực đoan của Po, chắc hắn khó có thể tin, hắn che giấu thân phận kỹ như vậy, sao có thể bị người khác dễ dàng vạch trần?

Do đó, cô tuyệt đối không thể để lộ một chút sơ hở.

Nghĩ đến đây, Hứa Hủ hoàn toàn bình tĩnh. Cô lên tiếng: “Ai nói với anh, tôi là chuyên gia phân tích tâm lý?” Sắc mặt Po hơi thay đổi, nhưng Hứa Hủ thản nhiên hỏi tiếp: “Là Tisza hay Cục phó của chúng tôi?”

Lúc này, bờ môi dày của Po mới nhếch lên, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thích thú: “Là ai cô không cần biết. Tôi chỉ có hứng thú một chuyện, cô có kết luận gì về tôi?”

Hứa Hủ quan sát đôi mắt của hắn. Đôi mắt này khác hoàn toàn đôi mắt của bất cứ người nào cô từng gặp. Đôi của hắn rất đen, sắc bén, ở đáy mắt sâu thẳm tựa hồ là một vùng chết chóc. Đó là ánh mắt của một kẻ từng giết nhiều người, nên dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh ẩn giấu tia cực kỳ lạnh lẽo.

Tim Hứa Hủ đập nhanh. Yên lặng một lúc, cô cất giọng không mấy khách khí: “Anh cảm thấy rất thú vị? Xin lỗi, nghề nghiệp của tôi không phải để làm trò vui, mà dùng vào việc phá án.”

Ý cười trên khóe miệng Po càng sâu hơn, hắn chống hai tay xuống mặt bàn, nhổm người, gương mặt góc cạnh ghé sát Hứa Hủ, vết sẹo đỏ mờ hiện ra ngay trước mắt cô. Hứa Hủ chau mày ngả người về phía sau: “Anh muốn làm gì?”

“Người Trung Quốc rất hay nói khoác, xem ra cô cũng chẳng có gì đặc biệt.” Po không kiêng dè khích bác Hứa Hủ: “Cảnh sát Trung Quốc đều vô dụng như cô sao?”

Hứa Hủ nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng, ngón tay bên phải của cô gõ nhẹ xuống mặt ghế. Po nhẫn nại chờ đợi. Gõ một lúc, Hứa Hủ thu tay về, mở miệng nói: “Anh không cần khích tôi. Đối với tôi, phân tích anh chẳng phải là việc khó khăn.”

Po lại tựa người vào thành ghế, bật cười thành tiếng. Cười xong, hắn mở ngăn kéo, lấy một khẩu súng nhỏ màu đen rất tinh xảo đưa cho Hứa Hủ: “Nếu cô phân tích đúng, tôi sẽ tặng khẩu súng này cho cô. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào cô tới Miến Điện, ‘Trăn Vàng’ tôi đều là bạn của cô.”

Tặng khẩu súng cho cô? Đây là hành động thăm dò của hắn?

Hứa Hủ ngẩng đầu, ánh mắt cô lướt qua mặt bàn: “Trung Quốc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, tôi nhận cũng vô dụng. Nếu tôi nói đúng, anh hãy tặng tôi cái này.”

Cô chỉ tay vào một bông hoa bằng gỗ, lặng lẽ nằm ở góc bàn. Từng lớp cánh hoa nở rộ, hoa văn dày đặc và tinh xảo, nhưng cũng toát ra vẻ tùy ý và thô kệch.

Po đưa mắt nhìn: “Tại sao cô lại muốn cái đó? Nó không đáng giá là bao.”

Tất nhiên có nguyên nhân, bởi vì bông hoa này là do anh đẽo gọt. Dưới bề mặt bình thường, nó ẩn giấu vẻ cuồng bạo và phức tạp, rất phù hợp với nội tâm của anh.

Hứa Hủ trả lời: “Người Trung Quốc có một từ gọi là ‘nhãn duyên’, có nghĩa là chỉ nhìn qua cũng cảm thấy có duyên. Đối với anh, bông hoa này là vật trang trí bình thường, nhưng tôi cảm thấy nó rất có khí phách.”

Trên gương mặt Po xuất hiện ý cười khó đoán biết, hắn cầm bông hoa, ném vào lòng Hứa Hủ: “Cô có thể bắt đầu rồi.”

***

Trong lúc Hứa Hủ và Po mặt đối mặt, Quý Bạch ngồi trên một chiếc máy bay trực thăng, nhanh chóng bay vượt qua rừng núi ngút ngàn, tiến về phương hướng đoàn tàu hỏa đang di chuyển.

Tuy tất cả vẫn chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ cụ thể, nhưng do thái độ kiên quyết của tổ chuyên án, hai nước Trung Miến đồng ý cử cảnh sát đặc nhiệm và quân đội cùng ngăn chặn đoàn tàu hỏa với điều kiện không được có bất cứ hành động nguy hiểm nào.

Quý Bạch nhìn ra đám mây lơ lửng ngoài cửa sổ, máy di động trong lòng bàn tay anh hơi ấm nóng.

Đoàn tàu hỏa đã ra khỏi vùng núi, sóng điện thoại được khôi phục. Tổ chuyên án đã liên lạc với những người cảnh sát hình sự khác trên tàu hỏa, bàn bạc về công tác chuẩn bị nội công ngoại kích. Chỉ có điện thoại của Hứa Hủ tắt máy. Đồng nghiệp ở trên tàu nói, Hứa Hủ bị Po mời đi ‘nói chuyện’. Người cảnh sát có tuổi viện cớ họp bàn, muốn đưa Hứa Hủ trở về, nhưng binh sĩ của đối phương cho biết, tướng quân Po không hy vọng bị quấy rầy.

Để tránh đánh rắn động cỏ, bọn họ chỉ có thể án binh bất động.

Lại đọc tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh, trong lòng Quý Bạch nhói đau.

Hứa Hủ, Hứa Hủ!

***

Điện thoại di động của Hứa Hủ không có tín hiệu, là bởi vì, ngay sau khi nhận được tin nhắn của Quý Bạch, cô lập tức xóa đi, đồng thời tắt máy, để tránh bị Po nắm được sơ hở. Chỉ có tờ giấy viết quá trình suy luận vẫn nằm trong túi áo, vừa rồi vội quá nên cô chưa kịp xử lý.

May mà mục đích của Po chỉ là thăm dò, hắn không muốn khiến cô nghi ngờ nên không tiến hành khám xét người cô.

Trước ánh mắt dò hỏi của Po, Hứa Hủ không lập tức mở miệng, cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi một vòng quanh toa tàu, mới quay người nhìn Po: “Đầu tiên, tính cách của anh rất cứng rắn, anh hành sự dựa theo tiêu chuẩn phán đoán của bản thân, chứ không phải vì người khác nghĩ đúng hay sai. Vì vậy, binh lính của anh vừa sợ vừa kính nể anh. Anh chính là trời, là đất trong lòng bọn họ.”

Khóe miệng Po ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt không thay đổi.

Hứa Hủ nói tiếp: “Thứ hai, anh ham thích quyền lực, hơn nữa ý chí cũng rất kiên định. Vì vậy, anh mới có thể giành được vị trí như ngày hôm nay dù mới ở tuổi ba mươi.” Cô nhìn hắn chăm chú, lại chuyển sang vấn đề khác: “Thứ ba, anh có khuynh hướng bạo lực ngược đãi nhẹ. Từ thủ đoạn anh bắn chết tội phạm mấy hôm trước có thể nhận ra điều đó. Tuy nhiên, quá trình ngược đãi người khác không làm anh vui vẻ. Thậm chí nhiều lúc, anh còn chống lại ham muốn bạo lực, tôi nói có đúng không?”

Po hơi ngẩn người.

“Hiện tại, anh chỉ huy cả một lữ đoàn. Nếu buông thả bản thân một cách triệt để, anh hoàn toàn có nhiều con đường, nhiều thủ đoạn ác liệt để thỏa mãn ham muốn ngược đãi của anh. Nhưng theo như tôi được biết, ở Miến Điện anh không hề có điều tiếng về phương diện này. Vì vậy tôi cho rằng, tuy anh không thể dứt bỏ cơn nghiện ngược đãi, nhưng anh luôn kiềm chế rất tốt. Tướng quân Po, về điểm này, tôi thật sự kính trọng anh.”

Po im lặng nhìn Hứa Hủ chằm chằm.

Hứa Hủ tiếp tục nói một hơi: “Thứ tư, bên cạnh anh không thấy có đàn bà, tôi đoán anh có một người tình cố định. Do anh ham muốn quyền lực nên người tình này chắc là con gái gia đình quyền thế ở Miến Điện, người phụ nữ đó có thể giúp anh tiến thân.

Thứ năm, văn phòng làm việc, trang phục, xe ô tô của anh không khá hơn Tisza là bao. Tôi đoán, tình hình kinh tế của anh chắc cũng bình thường. Về điểm này, có lẽ trong lòng anh ít nhiều oán trách tổng tư lệnh…” Cuối cùng, Hứa Hủ từ tốn ngồi xuống trước mặt Po, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tướng quân Po, tôi phân tích có đúng không?”

Trên gương mặt Po vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt diều hâu của hắn nhìn Hứa Hủ chằm chằm, hắn vẫn lặng thinh.

loading...

Hứa Hủ bình thản đối mắt hắn. Nói dối như thật, hư hư thực thực, ‘Trăn Vàng’, anh có tin không?

Câu trả lời là tin, nhưng không tin 100%.

Po không động đến Hứa Hủ, hắn cũng không thả cô về, mà nhốt cô trong một cabin nhỏ ở bên cạnh.

Tính cách của Po không thận trọng đến mức này. Bây giờ, Hứa Hủ gần như có thể chắc chắn, ‘anh Lỗ’ cũng đang ở trên tàu. Giam giữ cô là ý kiến của ả. Tuy không hiểu tại sao ả lại đề phòng cô như vậy, nhưng đối với Hứa Hủ, tình hình trước mắt tương đối bất lợi.

Cửa sổ bằng kính của cabin đóng kín, bên ngoài có song sắt. Cửa ra vào cũng khóa chặt, lúc Hứa Hủ đi vào trong, hai binh sĩ trang bị súng ống đứng gác ở bên ngoài.

Hứa Hủ trầm mặc ngồi xuống giường, rút điện thoại di động.

Lúc điện thoại kết nối, tim Hứa Hủ đập loạn một nhịp, giọng nói trầm thấp đầy vẻ lo lắng sốt ruột của Quý Bạch ở đầu kia truyền tới: “Hứa Hủ?”

Hứa Hủ gần như lập tức trả lời: “Em đây, em không sao.”

Cuối cùng cũng có thể nghe thấy giọng nói của cô, trái tim đang to lơ lửng của Quý Bạch trở về chỗ cũ. Nhưng không được gặp cô, tâm trạng Quý Bạch vẫn thấp thỏm không yên. Anh yên lặng một giây, sau đó cất giọng kiên định: “Bọn anh mười phút nữa sẽ đến nơi. Hãy đợi anh.”

Hứa Hủ cầm điện thoại di động, ngắm nhìn đồi núi vụt qua ở bên ngoài cửa sổ.

Anh nói mười phút nữa sẽ đến nơi.

Đại quân từ trên trời hạ xuống, chặn đường và bao vây, tất nhiên sẽ khiến Po và ‘anh Lỗ’ chiến đấu đến cùng, tận dụng mọi thủ đoạn để trốn thoát. Hứa Hủ đang nằm trong tay bọn chúng, bọn chúng sao có thể bỏ qua ‘lá bùa hộ thân’ này?

“Quý Bạch, em bị nhốt ở toa xe thứ tư.” Hứa Hủ nói khẽ: “Em có khả năng trở thành con tin của chúng.”

Hứa Hủ vừa dứt lời, tiếng ầm ầm từ bốn bề vọng tới, đoàn tàu hỏa đi vào hang núi. Bóng tối bao phủ, điện thoại chỉ còn lại tạp âm rè rè và sự tĩnh lặng.

Ở đầu bên kia, chiếc máy bay trực thăng chao đảo, Quý Bạch nắm chặt điện thoại bất động. Lúc này, đội trưởng đội đặc nhiệm ngồi ở trên đầu máy bay hét lên: “Phát hiện mục tiêu! Chuẩn bị hạ cánh!”

***

Một lúc sau, phía trước vang lên tiếng nổ cực lớn, cả đoàn tàu phảng phất bị dồn nén, phanh kít lại. Hứa Hủ đã sớm có sự chuẩn bị, cô tựa vào vách tàu và nắm chặt thành giường, nhưng lưng cô vẫn bị va đập đau nhói.

Bọn họ đang dùng thuốc nổ phá đường ray, ép đoàn tàu hỏa dừng lại.

Trên không trung nhanh chóng vang lên tiếng khí lưu của cánh quạt máy bay. Bên ngoài lờ lờ có tiếng động cơ ô tô tạp loạn và tiếng bước chân dồn dập, chứng tỏ một sự thay đổi long trời lở đất đang diễn ra ở ngoài đoàn tàu. Vài giây sau, cửa cabin bật tung.

Po và ‘anh Lỗ’ xuất hiện ở cửa ra vào, sắc mặt chúng vô cùng u ám.

Hứa Hủ đứng dậy: “Có chuyện gì vậy?”

‘Anh Lỗ’ chĩa khẩu súng vào đầu Hứa Hủ, một tay túm cánh tay cô: “Đi theo chúng tôi!”

Hứa Hủ im lặng đi theo chúng ra khỏi toa tàu. Trên hành lang toàn là binh sĩ, la hét lớn tiếng. Bên ngoài đoàn tàu, bóng người lố nhố, nhốn nháo hỗn loạn.

Ba người chạy về phía trước vài bước, ‘anh Lỗ’ quay đầu hỏi Hứa Hủ: “Điện thoại di động đâu?”

Hứa Hủ rút điện thoại từ túi áo đưa cho ‘anh Lỗ’. Ả cầm lấy, ném mạnh vào thành tàu.

Trên tàu hỏa lộn xộn, Quý Bạch cầm súng tiểu liên, cùng đội cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng lao về toa xe thứ tư.

Dưới sự uy hiếp của đội lính cận vệ tư lệnh Kachin và đội cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc, đám binh lính không rõ tình hình ở trên tàu hỏa nên không có hành vi chống cự. Cục diện nhanh chóng được khống chế. Đội cảnh sát đặc nhiệm phát hiện ra mìn hẹn giờ ở toa xe giam giữ tội phạm. Điều này đúng như suy đoán của tổ chuyên án trước đó: Po định tạo ra sự cố bất ngờ trên đoàn tàu. Nhưng không rõ hắn có kế hoạch thả đám phạm nhân hay là giết sạch bọn chúng để che giấu tội lỗi của mình?

Hứa Hủ không thấy bóng dáng.

Quý Bạch và những người cảnh sát đặc nhiệm quan sát cabin trống không. Trên giường đệm trắng vẫn còn vết lõm mờ mờ. Mười phút trước, cô ngồi ở nơi này, nói với anh bằng ngữ điệu trầm tĩnh nhưng không thể che giấu nỗi xót xa, cô sẽ bị bắt làm con tin.

Một người cảnh sát đặc nhiệm nhặt mảnh vỡ điện thoại dưới đất: “Quý đội!”

Quý đội nhận lấy, lập tức bỏ vào túi áo, để cùng điện thoại của anh.

“Đuổi theo!”

Một cuộc lùng bắt quy mô lớn nhanh chóng được triển khai ở khu vực rừng núi xung quanh.

Những người cảnh sát hình sự thuộc tổ chuyên án được phân vào các tổ tìm kiếm. Quý Bạch và một số cảnh sát đặc nhiệm dẫn đầu. Tuy nhiên, trong rừng núi bát ngát, Po và ‘anh Lỗ’ lại có ý thức và kinh nghiệm phản trinh sát mạnh mẽ, việc tìm kiếm bọn chúng không phải dễ dàng.

Sắc trời ngày càng tối dần, các tổ tản đi rất xa, dần dần không thấy bóng dáng. Bọn họ thỉnh thoảng dùng bộ đàm và điện thoại di động liên lạc. Quý Bạch cảnh giác lục soát bất cứ nơi nào xuất hiện trong tầm mắt anh, gương mặt anh vô cùng căng thẳng.

Lúc này, tổ của Quý Bạch đã tới gần một khu gò đồi nhấp nhô. Phóng tầm mắt về phía xa xa, chỉ thấy rừng cây rậm rạp, vắng lặng không một tiếng động.

Ánh mắt Quý Bạch đột nhiên bị thu hút bởi một thứ màu trắng lẫn trong đám cỏ. Anh nhanh chóng lia đèn pin về bên đó, đồng thời sải bước dài tiến lại gần…

Đó là một mẩu giấy to bằng ngón tay cái, bên trên có vết mực đen. Mẩu giấy rất trắng, không bị dính đất bùn, rõ ràng mới xuất hiện ở đây không bao lâu.

Quý Bạch vội vàng đứng dậy: “Lập tức tìm kiếm khu vực xung quanh, xem còn có mẩu giấy tương tự không.”

Người ở phía trước nhanh chóng tìm thấy mẩu giấy thứ hai, bên trên viết ‘ba mươi đến bốn mươi tuổi’, ngoài ra còn có vài nét bút vẽ loạn xạ ở xung quanh.

Mọi người đều phấn khởi, lần theo phương hướng xuất hiện mẩu giấy. Bọn họ rất nhanh tìm thấy mẩu giấy thứ ba, bên trên có hàng chữ: ‘Tính cách ngược đãi?’

Một người cảnh sát đặc nhiệm ngập ngừng: “Quý đội, những mẩu giấy này là do nữ cảnh sát bị bắt để lại? Tại sao nội dung chẳng có mối liên quan nào?”

Lúc này, trời đã tối đen như mực. Ánh trăng mờ mờ từ trên cao chiếu qua cành lá. Quý Bạch ngồi xổm xuống thảm cỏ, giơ tay nhặt một mẩu giấy tương tự.

“Là cô ấy để lại.” Giọng nói của Quý Bạch trầm thấp đầy sức mạnh. Trái tim từ trước đến nay luôn cứng rắn ở trong lồng ngực anh, tựa hồ chìm trong dòng nước lạnh giá, đau buốt vô ngần.

Trên mẩu giấy là nét chữ mềm mại mà anh quen thuộc, đó là mấy từ: ‘Quý Bạch, anh ba, anh ba…’

Mục lục
loading...