Menu

NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU-Chương 32


Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 32

Ánh chiều tà dần dần bao phủ khắp không gian, đèn đường lần lượt thắp sáng.

Người dân ở huyện nhỏ thích đi dạo sau bữa cơm tối, từng tốp người đi qua đi lại trước cửa nhà nghỉ. Bà chủ nhà nghỉ bê một chiếc ghế ra ngoài cửa ngồi, vừa cắn hạt dưa vừa tươi cười trò chuyện với mọi người.

Quý Bạch, Tô Mục và Diêu Mông ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào đường phố phía trước. Ở quầy bán báo và cửa siêu thị náo nhiệt cách đó không xa, nhiều cảnh sát hình sự mặc thường phục lặng lẽ chờ đợi.

Bọn họ đã mai phục mười mấy tiếng đồng hồ. Theo một nguồn đáng tin cậy, hôm nay Trần Dũng sẽ quay về nhà nghỉ. Thần kinh của những người cảnh sát hình sự cũng dần căng lên như dây đàn khi màn đêm buông xuống.

Trong dòng người đông đúc, một người đàn ông mặc áo đen, chiều cao trung bình, thân hình cường tráng đi từ siêu thị đi về nhà nghỉ. Đêm tối náo nhiệt, gương mặt căng thẳng của hắn bộc lộ tia hung ác.

Đột nhiên, như phát giác ra điều gì đó, người đàn ông lập tức dừng bước, ngẩng đầu quan sát xung quanh.

“Lên!” Quý Bạch gầm lên một tiếng. Tô Mục và vô số bóng hình từ mọi phía ùa ra, lao về phía Trần Dũng. Trần Dũng phản ứng rất nhanh, vừa nghe tiếng bước chân dồn dập, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng những người cảnh sát hình sự không cho hắn cơ hội thoát thân. Một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đâm mạnh vào người Trần Dũng, những người khác lập tức xông lên, đè hắn xuống mặt đất trong giây lát.

Cảnh tượng này khiến bà chủ nhà nghỉ và những người qua đường sững sờ.

“Công an bắt tội phạm kìa!”

“Bắt kẻ trộm đúng không?”

“Tội phạm truy nã, chắc chắn là tội phạm truy nã, nên mới xuất hiện đông cảnh sát như vậy.”

Mọi người lần lượt lùi về phía sau, đứng xung quanh cửa nhà nghỉ theo dõi tình hình.

“Ngoan ngoãn một chút!” Tô Mục nghiêm giọng, mấy người cảnh sát áp giải Trần Dũng lên xe. Quý Bạch đi về phía trước, nói chuyện với Tô Mục.

Diêu Mông cũng xuống xe ô tô, lạnh lùng nhìn Trần Dũng.

“Cô gái kia cũng là cảnh sát à? Xinh quá!” Bên cạnh có người reo lên, rất nhiều người quay đầu. Hai má Diêu Mông nóng ran, cô vô ý thức đưa mắt về phía đám đông. Đúng lúc này, cô hơi sững người.

Bên ngoài đám đông, chếch về tay trái có một người đàn ông cao gầy đang nhìn chằm chằm Trần Dũng bị giải lên xe. Sắc mặt hắn tương đối khó coi, trên vai hắn đeo một cái túi màu đen, trong khi trên người Trần Dũng không có túi xách.

Chỉ đứng đó vài giây, người đàn ông liền quay người đi nhanh về ngõ nhỏ phía trước.

“Đứng lại!” Diêu Mông hét to một tiếng. Người đàn ông cứng đờ người, lập tức co giò chạy.

Nghe tiếng hét của Diêu Mông, Quý Bạch và Tô Mục đồng thời ngoảnh đầu. Ở giây tiếp theo, Quý Bạch đã quay người đuổi theo kẻ tình nghi, Tô Mục cũng chạy theo anh.

Bên trong ngõ nhỏ yên tĩnh, đèn đường tối mờ mờ, hoàn toàn trái ngược phố xá ồn ào ở bên ngoài. Có hai ba người đi lại, nhìn thấy một người đàn ông và Diêu Mông chạy như tên bắn, bọn họ đều hoảng hốt đứng nép vào hai bờ tường.

Nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ ở phía sau, quả tim đang đập mạnh của Diêu Mông phảng phất được tiếp thêm năng lượng mới, trong đầu cô nổi lên khao khát tự tay bắt kẻ xấu trước mặt Quý Bạch. Hồi ở trường cảnh sát, Diêu Mông là quán quân chạy ngắn. Cô nghiến răng, phát huy sức lực tựa hồ vượt qua giới hạn của bản thân. Cuối cùng, Diêu Mông lại một lần nữa tăng tốc áp sát người đàn ông đó,

Nghe tiếng gió thổi đằng sau, người đàn ông hoảng hốt quay đầu, liền bắt gặp một cô gái xinh đẹp đuổi theo hắn. Hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, cũng rất khó tin, đồng thời rút trong túi áo một con dao đâm về phía Diêu Mông.

“A…” Bên cạnh có hai học sinh trung học tình cờ đi qua sợ hãi hét lên. Bọn họ đứng ngay sau Diêu Mông nên cô không kịp né tránh. Bắt gặp con dao loang loáng trong tay người đàn ông, cô không dám giơ tay chống đỡ.

Quý Bạch ở đằng sau lưng cô đúng không?

Chỉ một giây phân tâm, vai trái của Diêu Mông đột nhiên đau buốt, con dao đã cắm vào da thịt cô.

Cùng lúc đó, cô cảm thấy hơi thở của người đàn ông ở phía sau bao trùm toàn thân. “Buông tay!” Quý Bạch vừa cất giọng đanh thép vừa bẻ ngược cổ tay người đàn ông, ấn người hắn vào bờ tường.

Sau đó Quý Bạch quay đầu, liếc Diêu Mông một cái rồi chau mày nói: “Tô Mục, mau gọi bác sỹ!”

Diêu Mông một tay bịt vết thương trên vai: “Em không…không sao đâu.”

***

Đèn xe cảnh sát nhấp nháy, người dân gần một nửa con đường xúm lại hóng hớt. Những người cảnh sát hình sự nhanh chóng lên xe, rời khỏi khu vực đó.

Diêu Mông ngồi trên một chiếc “xe cóc”, cửa xe hé mở, bác sỹ đang xử lý vết thương cho cô.

Bờ vai lộ ra ngoài, hơi lạnh, rất đau. Nhưng trong nỗi đau tựa hồ có một sự xúc động khó diễn tả thành lời.

Tô Mục là người đầu tiên đi đến bên cạnh xe, đảo mắt qua bờ vai Diêu Mông: “Cô ổn đấy chứ? May mà Quý đội kịp thời chế ngự, bằng không con dao đã cắm vào xương cô rồi.”

Bác sỹ phụ họa: “Nguy hiểm thật đấy.”

Lại có mấy người cảnh sát trẻ tuổi đi đến, xem vết thương của cô, nói mấy câu quan tâm. Có anh chàng còn đỏ mặt, khiến Diêu Mông ngượng ngùng, nhưng cũng hơi tự đắc. Bởi vì ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng dừng lại trên bờ vai trắng ngần của cô, còn cô đang được xử lý vết thương nên không thể che đậy.

“Vết thương thế nào rồi?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, thân hình cao lớn của Quý Bạch xuất hiện bên cửa xe. Ánh mắt anh vừa chạm vào bờ vai Diêu Mông, lập tức rời đi chỗ khác. Anh đồng thời quay người nên gương mặt anh bị cửa xe che khuất.

“Em không sao.” Diêu Mông đáp khẽ.

“Diêu Mông rất kiên cường.” Bác sỹ khen ngợi.

“Thế thì tốt.” Quý Bạch cất giọng ôn hòa: “Hôm nay, biểu hiện của em rất xuất sắc.”

Nghe tiếng bước chân của anh mỗi lúc một xa, Diêu Mông nghĩ, anh đúng là hoàn toàn khác biệt.

***

Quý Bạch và các đồng nghiệp tiến hành tra hỏi hai tên tội phạm thông đêm. Trần Dũng thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Đồng thời, hắn cũng cung cấp một thông tin có giá trị, người có vai vế cao hơn hắn là “anh Lỗ” trong thời gian gần đây sẽ chuyển một lô “hàng” tới tỉnh này.

Quý Bạch lập tức thông báo tình hình với công an tỉnh và cục cảnh sát thành phố, đồng thời cùng các đồng nghiệp ở huyện vạch ra kế hoạch hành động với quy mô lớn hơn.

loading...

Cảnh sát địa phương đưa Trần Dũng tới hiện trường gây án để xác nhận. Người dân làng vẫn hiếu kỳ vây quanh như mấy ngày trước.

Khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không hề tỏ ra hối hận của Trần Dũng, chứng kiến bố mẹ nạn nhân Mã Dung Dung vừa phát ra tiếng ú ớ mơ hồ của người câm điếc vừa đấm thùm thụp vào người Trần Dũng, một thanh niên trẻ tuổi xông lên đạp Trần Dũng một cái. Sau đó mấy người đàn ông lực lưỡng bao vây, đến Trương Tráng Chí cũng đá một phát, cảnh sát không kịp ngăn cản. Sau này, Trần Dũng bị xử tử hình.

***

Trong lúc Quý Bạch ngày đêm vất vả ở tuyến đầu, công việc và cuộc sống của Hứa Hủ vẫn bình ổn.

Cô không có cảm giác “nóng ruột nóng gan”, cũng không định gọi điện hay nhắn tin, để tránh ảnh hưởng đến công việc của anh. Tuy nhiên, Hứa Hủ phát hiện, số lần cô nghĩ đến anh mỗi ngày đang dần dần tăng lên.

Ngày thứ nhất hai lần, ngày thứ hai năm lần, ngày thứ ba tám lần. Tất nhiên, đối với khoảng thời gian 86400 giây, 1440 phút, 24 tiếng đồng hồ của một ngày, mỗi lần thất thần vài giây ngắn ngủi chẳng là gì cả. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Hứa Hủ thường xuyên nhớ tới một người như vậy. (Trừ kẻ tình nghi, Hứa Hủ có thể nghĩ đến kẻ tình nghi 24/24)

Buổi chiều hôm nay, Lão Ngô thay Quý Bạch triệu tập cuộc họp toàn đội. Lão Ngô nói: “Bên Quý đội đã phá án rồi…”

Hứa Hủ lại nghĩ đến Quý Bạch, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén của anh mỗi khi tra hỏi tội phạm.

Những lúc như vậy, trông anh đẹp trai vô cùng.

Sau đó, Hứa Hủ bị điểm danh.

“Đại Hồ, Hứa Hủ, công an tỉnh yêu cầu tăng thêm nhân lực để giải quyết vụ án này. Cục trưởng chỉ đích danh hai cô cậu đi chi viện Quý đội.”

***

Đại Hồ và Hứa Hủ đến huyện Hưởng Xuyên vào lúc nửa đêm. Đại Hồ là trinh sát lùng bắt tội phạm hàng đầu, Hứa Hủ là chuyên gia tâm lý. Việc an ủi tâm lý người bị hại rất quan trọng, vì vậy hai người mới được cử đi.

Đón tiếp bọn họ là một chàng trai trẻ: “Quý đội đang họp với Tô đội. Diêu Mông bị thương nên nghỉ ngơi ở phòng.”

Lúc Hứa Hủ còn đang trên đường tới huyện Hưởng Xuyên, Quý Bạch vừa kết thúc cuộc họp. Mọi người thở phào, cuối cùng có thể về nhà ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục cuộc chiến đấu mới.

Tô Mục nói: “Mấy ngày nay Quý đội không có một giấc ngủ ra hồn, chú hãy sớm lên gác nghỉ ngơi đi.”

Tòa nhà công an huyện được xây dựng vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Lúc đó thịnh hành để mấy phòng nghỉ dành cho khách ở tầng trên cùng, dùng làm nơi tiếp đón lãnh đạo. Quý Bạch và Diêu Mông mỗi người ở một phòng đôi.

Quý Bạch mỉm cười gật đầu: “Tôi ở lại đây một lát rồi đi sau.”

Mọi người nhanh chóng ra về, Quý Bạch ngồi một mình trong văn phòng trống, nhắm mắt chờ đợi.

Cô gái nhỏ tối nay đến nơi này.

Liệu cô có biết anh đang đợi cô?

***

Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi không dẫn Đại Hồ và Hứa Hủ đi văn phòng, mà trực tiếp đưa bọn họ lên phòng nghỉ: “Cuộc họp đã kết thúc, mọi người cũng về nhà rồi. Anh chị nghỉ ngơi trước đi.”

Đại Hồ thò đầu vào trong phòng: “Quý đội vẫn chưa về. Hứa Hủ, gặp Diêu Mông, cô nhớ truyền đạt sự quan tâm của mọi người. Bây giờ muộn quá rồi, ngày mai tôi sang thăm cô ấy sau.”

Hứa Hủ gật đầu.

Hứa Hủ rón rén đi về phòng. Trong phòng tối om, cô bật đèn ngoài hành lang, phát hiện giường của Diêu Mông trống không.

Hứa Hủ đặt hành lý, trải giường đâu vào đấy, Diêu Mông vẫn chưa quay về. Hành lang bên ngoài không một tiếng động, xem ra Quý Bạch cũng chưa về phòng.

Hứa Hủ muốn lên giường đi ngủ nhưng đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, cô lại cảm thấy hơi nhớ anh. Cuối cùng, Hứa Hủ không nhịn được, thay quần áo chỉnh tề, rút từ túi xách một tập tài liệu, tùy tiện khoanh tròn mấy thông tin nhiều khả năng có giá trị đối với vụ án. Sau khi ngụy trang xong xuôi, cô đứng dậy đi xuống dưới nhà.

Bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời ở huyện nhỏ trong vắt, các vì sao xán lạn. Cả tòa nhà chỉ có một gian phòng còn bật đèn sáng. Ánh đèn hắt ra ngoài lành lang tối om, nơi đó cũng không một tiếng động. Tim Hứa Hủ đập thình thịch, cô vô ý thức rảo bước thật nhanh. Nhưng vừa đi qua cửa sổ, vô tình đưa mắt vào bên trong, Hứa Hủ lập tức dừng bước.

Văn phòng lớn chìm trong ánh đèn dịu dàng. Qua nhiều mặt bàn lộn xộn, Hứa Hủ nhìn thấy Quý Bạch ngồi trước chiếc bàn gần bờ tường. Anh nhắm mắt, gương mặt tuấn tú ngả vào thành ghế da, lồng ngực anh bình ổn phập phồng. Xem ra anh đã ngủ say. Diêu Mông đang quỳ một chân trước mặt Quý Bạch, chỉ cách anh một bước. Cô nhìn anh chăm chú.

Diêu Mông mặc áo sơmi trắng quần đen, mái tóc dài như dải lụa xõa xuống bờ vai. Gương mặt nghiêng của cô rất xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh.

Hứa Hủ vừa định lên tiếng chào hỏi Diêu Mông, liền nhìn thấy Diêu Mông từ từ cúi thấp mặt, áp sát bàn tay đang buông thõng xuống cạnh ghế của Quý Bạch. Từ góc độ của Hứa Hủ, trông Diêu Mông như dán mặt vào mu bàn tay của anh, nhưng tựa hồ vẫn còn một chút khoảng cách.

Tư thế của Diêu Mông vừa hèn mọn vừa thành kính, cũng đầy vẻ ái mộ.

Duy trì tư thế này vài giây, Diêu Mông đứng dậy, rón rén rời khỏi văn phòng. Gương mặt cô chứa nhiều tâm sự nên cô không nhìn thấy Hứa Hủ đang đứng bên cửa sổ. Cô rẽ sang một hành lang khác đi lên tầng trên.

Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát rồi đẩy cửa vào phòng. Lúc quay người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô tiện tay khóa trái cánh cửa.

Viền mắt Quý Bạch hõm xuống, cằm lún phún râu. Chắc anh mệt mỏi đến cực điểm nên mới ngủ say như vậy?

Hứa Hủ kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Quý Bạch. Hai tay cô đặt ngay ngắn trên hai thành ghế, cô ngắm nhìn anh với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Một lúc sau, ngón tay phải của cô bắt đầu gõ nhẹ lên thành ghế theo thói quen.

Gõ đến lần thứ 142, Hứa Hủ đột nhiên thu tay về.

Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngó nghiêng. Xác định không có người, cô lại quay về trước mặt Quý Bạch. Tim cô đập nhanh như tiếng trống dồn, mặt nóng đến mức phảng phất bùng cháy một ngọn lửa. Hứa Hủ biết rất rõ chuyện cô sắp làm là không đúng, tương đương hành vi quấy rối, thế nhưng…

Cô hết sức nhẹ nhàng, cầm một tay Quý Bạch, đưa lên miệng, chạm nhẹ môi vào mu bàn tay anh.

Ừm, cảm giác khá hơn nhiều.

Mục lục
loading...