Menu

NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU-Chương 31


Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 31

Xe cảnh sát lao nhanh trên đường quốc lộ, Quý Bạch tựa người về thành ghế phía sau, khép hai mi mắt. Tiếng động cơ ô tô và tiếng gió thổi bên tai dần trở nên mơ hồ…

Đột nhiên, anh cảm thấy người hơi nặng trĩu. Vừa mở mắt, anh liền bắt gặp Diêu Mông ngồi bên cạnh đang cúi đầu đắp tấm khăn choàng màu đỏ lên ngực anh.

Quý Bạch ngồi thẳng người.

Diêu Mông ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Cả đêm qua anh không chợp mắt, thân thể không chịu đựng nổi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy.”

“Không cần đâu, cám ơn em.” Quý Bạch cầm khăn choàng đưa cho Diêu Mông.

Tối qua, sau khi nhận lệnh của Cục trưởng, hai người lái xe trên đường cao tốc thâu đêm, tờ mờ sáng đến huyện Hưởng Xuyên.

Hiện trường vụ án nằm ở thôn Ma Bồ. Quý Bạch lái xe cả đêm, bây giờ mới đổi sang xe của công an huyện. Trên đường đi, anh tranh thủ chợp mắt một lúc.

Ánh nắng ban mai ở bên ngoài cửa sổ chan hòa, Quý Bạch đặt tay lên tay nắm cửa xe, nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài mà không lên tiếng. Diêu Mông ngắm thân hình cao lớn, gương mặt nghiêng cương nghị tuấn tú của anh, trong lòng cô hơi đau xót.

Im lặng một lúc, Diêu Mông đưa tập tài liệu cho Quý Bạch: “Em đã chỉnh lý tài liệu anh cần.”

“Em vất vả nhiều.” Quý Bạch nhận lấy, cúi đầu xem tài liệu.

Diêu Mông không lên tiếng. Quý Bạch đọc xong phần nào, cô đều chủ động nhận về. Lúc anh cần tài liệu khác, cô nhanh chóng tìm ra đưa cho anh, lặng lẽ phối hợp cùng anh.

***

Đường ở làng quê lồi lõm nhấp nhô, cánh đồng cao lương dưới ánh mặt trời um tùm xanh mướt. Đoàn người xuống xe, đi men theo mép bờ ruộng vào sâu bên trong. Phía trước tụ tập đông người dân, cảnh sát địa phương đang cố gắng giữ trật tự.

Quý Bạch nghiêm nghị mở sợi dây phong tỏa, sải bước dài đi vào bên trong. Diêu Mông nhanh chóng đi theo anh.

Trên khu đất trống bên cạnh cánh đồng xuất hiện vết máu khô và dấu chân lộn xộn, còn thi thể nạn nhân đã được chuyển về Cục Cảnh sát thành phố.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện tên là Tô Mục, năm nay ngoài ba mươi tuổi. Anh ta giải thích: “Nạn nhân tên Mã Dung Dung, mười sáu tuổi, nữ giới, người huyện Quảng Nghĩa thuộc tỉnh H.”

Tỉnh H cách thành phố Lâm khá xa, Diêu Mông đưa ra nghi hoặc: “Sao các anh có thể xác nhận thân phận của nạn nhân nhanh như vậy?”

Tô Mục trả lời: “Nửa năm trước, Mã Dung Dung mất tích ở quê nhà, nhiều khả năng bị đem bán. Bố mẹ cô bé đến cảnh sát địa phương báo án, số liệu DNA đã được nhập vào hệ thống người mất tích trên toàn quốc. Vì vậy sau khi đối chiếu so sánh vào buổi tối hôm nay, chúng tôi đã có kết quả.”

Ngừng một lát, Tô Mục nói tiếp: “Mã Dung Dung là cô bé bị câm điếc, bố mẹ cô cũng là người câm điếc. Sau khi cô bé mất tích, bố mẹ cô đi nhiều nơi trong cả nước tìm kiếm con gái. Nghe nói điều kiện kinh tế của bọn họ không tốt, sau khi dùng hết tiền để dành, bọn họ đã đi ăn xin. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã liên lạc với bọn họ, chắc ngày mai họ sẽ đến nơi.”

Quý Bạch và Diêu Mông không lên tiếng, Tô Mục đưa ra một tập ảnh chụp hiện trường.

Trên ảnh, một thiếu nữ nằm cuộn người ở khu đất trống trước mặt. Cô gái mặc áo phông và quần bò bạc phếch, đầu chảy đầy máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo trắng trẻo thanh tú.

Tô Mục nói: “Chúng tôi đã hỏi người dân địa phương nhưng chẳng có ai từng gặp nạn nhân trước đó. Có lẽ hôm qua nạn nhân mới được đưa đến thôn làng này. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương cũ. Cánh tay và cổ có vết tích bị đánh đập và giãy giụa. Quần áo nạn nhân lộn xộn, thắt lưng còn không cài tử tế. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện dấu chân của một người đàn ông khác ở hiện trường. Chúng tôi nghi ngờ là của kẻ buôn người hoặc người mua cưỡng hiếp không xong nên giết chết nạn nhân.”

***

Ánh nắng ngày càng gay gắt, cảnh sát địa phương đều yên lặng và sốt ruột chờ đợi ở vòng ngoài. Dân làng vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn khi thấy hai cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp từ thành phố về điều tra.

Vừa nhận được tin báo, Tô Mục lập tức ra lệnh cảnh sát của thôn phong tỏa hiện trường. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án là buổi tối, nơi này tương đối hẻo lánh nên dấu chân của kẻ tình nghi được bảo vệ nguyên vẹn. Quý Bạch ngồi xổm xuống bên hàng dấu chân quan sát một lúc mới mở miệng: “Căn cứ vào độ dài và độ sâu của dấu chân, có thể suy đoán kẻ tình nghi cao từ 1m65 đến 1m75, lúc xảy ra vụ án, hắn đi đôi giày da.”

Diêu Mông ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu ghi chép. Tô Mục cũng cầm giấy bút ghi nhanh phán đoán của Quý Bạch.

Quý Bạch nói tiếp: “Tuổi từ mười tám đến ba mươi, thể hình hơi mập mạp, cân nặng trên 80 kg. Lúc xảy ra vụ án, vai trái của hắn đeo một cái túi nặng.”

Diêu Mông và Tô Mục đều ngẩn người, Tô Mục hỏi: “Tại sao?”

Quý Bạch vẫn chăm chú quan sát dấu chân, đồng thời từ tốn giải thích: “Bàn chân trước dùng lực đều đặn, bước đi vững vàng, đây là đặc điểm dấu chân của người trẻ tuổi. Nếu là người có tuổi, vết ma sát ở gót chân và bùn đất mang theo sẽ càng rõ ràng hơn. Ngoài ra, biên độ bước chân của người đàn ông này không lớn, nhưng nhịp bước tương đối rộng, góc mở tương đối lớn, đây là đặc điểm bước đi của người mập mạp. Dựa vào tỷ lệ giữa độ dài và độ sâu của bước chân cũng có thể phán đoán ra điểm này.”

“Túi xách thì sao?” Diêu Mông hỏi.

Quý Bạch chỉ tay vào dấu chân trái: “Mỗi dấu chân của chân trái đều sâu hơn chân phải, điều này có hai khả năng, một là kẻ tình nghi bị thọt, hai là trên vai vác đồ nặng. Nhưng dấu chân của cả hai bàn chân đều có mức độ rõ nét như nhau, chứng tỏ mức độ mài mòn của cả hai gót giày là tương đồng. Như vậy, kẻ tình nghi không phải bị thọt, mà hắn vác túi nặng.”

Nghe xong, Diêu Mông và Tô Mục đều rất hưng phấn. Tô Mục tìm thấy manh mối, lập tức dùng bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp ở vòng ngoài triển khai công việc truy tìm kẻ tình nghi. Những cảnh sát khác đều tấm tắc khen ngợi.

Quý Bạch đi men theo bờ ruộng một đoạn, nói tiếp: “Nạn nhân và kẻ tình nghi cùng đi đến hiện trường gây án. Dấu chân của hai người song song, dùng lực đều đặn, không có dấu vết bỏ chạy hay vùng vẫy.” Nói xong, anh liền chỉ tay về phía dấu chân được khoanh tròn bảo vệ ở bên phải: “Kia là dấu chân của ai?”

Tô Mục trả lời: “Là người đi báo cảnh sát. Anh ta tên Trương Tráng Chí, bốn mươi lăm tuổi, người bản xứ.”

Quý Bạch đi qua bên đó, chắp hai tay sau lưng quan sát dấu chân một lúc. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Tô Mục: “Hãy lập tức tìm ông ta. Ông ta không chỉ là người đi báo cảnh sát, còn là kẻ mua nạn nhân. Rất có khả năng ông ta đã gặp hung thủ.”

Thông tin này vừa truyền ra ngoài, đám cảnh sát vô cùng phấn chấn, dân làng bàn tán sôi nổi.

***

Quý Bạch, Diêu Mông và Tô Mục ngồi trong phòng thẩm vấn của công an huyện bật đèn sáng. Trương Tráng Chí nhanh chóng được đưa đến nơi.

Đây là một nông dân vừa gầy vừa thấp, tướng mạo chất phác. Tô Mục nghiêm khắc tra hỏi vài câu, ông ta liền đỏ mặt, hoảng hốt khai thật toàn bộ sự việc.

“Bà xã tôi qua đời nhiều năm. Có người nói sẽ giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp trẻ trung làm vợ, người đó đòi ba vạn tệ.”

Tô Mục lạnh lùng mở miệng: “Điều kiện kinh tế nhà anh lấy đâu ra ba vạn?”

Trương Tráng Chí hơi ngượng ngập: “Con gái tôi tốt nghiệp đại học mấy năm rồi, hiện công tác ở Thâm Quyến, mỗi tháng gửi cho tôi một nghìn. Hiện tại, chính sách của chính phủ dành cho nông thôn chẳng phải rất tốt hay sao? Tôi có thể gom được ba vạn. Hơn nữa người ta nói giới thiệu đối tượng, chứ không nói buôn bán người. Tôi nghĩ các cô gái trẻ bây giờ đều như vậy cả, vì khoản tiền ba vạn chịu theo tôi vài năm.”

Trương Tráng Chí kể lại quá trình xảy ra vụ án.

Đối phương tên là Trần Dũng, không phải người địa phương. Ngoại hình của hắn y như Quý Bạch mô tả. Hắn ngoài hai mươi tuổi, khoác một cái túi xách màu đen. Hai người hẹn gặp nhau ở hiện trường xảy ra vụ án lúc chín giờ tối hôm qua.

“Nhưng vừa gặp, tôi liền phát hiện cô bé đó không được.” Tinh thần của Trương Tráng Chí hơi kích động: “Trần Dũng nói đối phương hai mươi hai tuổi, nhưng tôi thấy chỉ là bé gái mười mấy tuổi, còn là người câm điếc. Cô bé khóc mãi, thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi ra sức lắc đầu, Trần Dũng bực mình tát cho cô bé hai phát. Đồng chí cảnh sát, cô bé đó còn nhỏ tuổi hơn con gái của tôi. Tôi đoán cô bé bị bắt đem đi bán. Tôi không thể làm chuyện thất đức như vậy.”

“Nói thế có nghĩa anh vẫn còn lương tâm. Sau đó thì sao?”

“Đúng là tôi vẫn còn lương tâm… Sau đó tôi bỏ đi. Đi một đoạn, tôi nghe thấy Trần Dũng mắng chửi, nói con câm điếc này mấy tháng vẫn chưa kiếm được đồng nào. Tiếp theo, tôi nghe thấy Trần Dũng đánh đập cô bé rất ác. Tôi nghĩ, không cẩn thận chết người ấy chứ. Vì vậy tôi không đi xa, mà trốn ở một đầu ruộng cao lương. Một lúc sau, tôi nhìn thấy Trần Dũng chạy lên đường cái, lái chiếc xe ô tô nhỏ của nó đi mất. Tôi lại đi qua bên đó xem xét, cô gái nhỏ đã không động đậy. Tôi liền gọi 110…”

***

Kết thúc buổi phẩm vấn, Tô Mục hỏi Trương Tráng Chí: “Tại sao quần áo của nạn nhân lộn xộn, thắt lưng cũng bị tháo ra?”

loading...

Trương Tráng Chí hơi biến sắc mặt, không trả lời.

Diêu Mông bắt được vẻ mặt của ông ta, nghiêm giọng: “Chú mau nói thật, bất cứ sự giấu diếm nào cũng là phạm pháp. Đây là vụ án giết người, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”

“Tôi không làm gì cả!” Trương Tráng Chí hốt hoảng xua tay: “Tôi… tôi bảo không cần, nhưng Trần Dũng nói tôi hãy kiểm tra hàng trước rồi bàn sau. Nó lột quần áo của cô bé, bắt cô bé quỳ xuống ruộng.”

Quý Bạch sa sầm mặt, sắc mặt Tô Mục rất khó coi. Viền mắt Diêu Mông cay cay, cô mắng nhỏ một tiếng: “Cầm thú!”

Sau khi đưa Trương Tráng Chí ra ngoài, Tô Mục lập tức dựa vào manh mối do ông ta cung cấp, thông báo những cảnh sát ở tuyến đầu, tiến hành cuộc lùng bắt có tính mũi nhọn. Một lúc sau, anh ta và hai người cảnh sát trẻ tuổi quay về phòng thẩm vấn. Bọn họ nhìn Quý Bạch bằng ánh mắt nghi hoặc pha lẫn chờ mong.

“Quý đội, sao anh biết Trương Tráng Chí chính là người mua?” Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi.

Quý Bạch từ tốn trả lời: “Địa điểm xảy ra vụ án khá kín đáo, nhưng lại cách đường cái không xa, giao thông thuận tiện. Kẻ tình nghi và nạn nhân đến hiện trường vụ án vào buổi tối muộn. Vì vậy tôi suy đoán, có khả năng tên buôn người chọn địa điểm đó làm nơi giao dịch với người mua.”

Tô Mục sáng tỏ vấn đề: “Ở hiện trường ngoài dấu chân bọn họ, chỉ có dấu chân của Trương Tráng Chí, vì vậy cậu nghi ngờ anh ta là người mua?”

Quý Bạch gật đầu: “Không chỉ có vậy, ông ta để lại hai hàng dấu chân, chứng tỏ ông ta đến hiện trường hai lần. Một hàng dấu chân trầm ổn đều đặn, hàng kia dấu chân loạn xạ, hơn nữa ở vị trí cách thi thể nạn nhân hơn mười mét, chứng tỏ ông ta đứng một chỗ do dự hồi lâu.”

Diêu Mông tiếp lời: “Vì vậy, lần đầu tiên có khả năng ông ta đến gặp tên buôn người, lần thứ hai là nhìn thấy thi thể, ông ta do dự hoảng loạn rồi mới gọi điện báo cảnh sát.”

Đám Tô Mục thông suốt vấn đề, bọn họ lặng lẽ tưởng tượng trong giây lát, sau đó Tô Mục nói với hai người cảnh sát: “Hôm nay, chúng ta có dịp học hỏi Quý đội một chiêu.”

Quý Bạch đứng dậy vỗ vai Tô Mục, cùng anh ta đi ra ngoài phòng. Diêu Mông chuẩn bị đi theo, vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp gương mặt trầm tĩnh của Quý Bạch và ánh mắt mọi người nhìn anh đầy vẻ sùng bái. Diêu Mông đột nhiên ngơ ngẩn, trái tim cô phảng phất co rút, cảm giác một chút ngọt ngào và chua chát đậm đặc dội vào lòng cô. Chỉ cần nhìn gương mặt nghiêng của anh, trong cô liền xuất hiện một niềm tự hào và đau xót không thể tiết lộ với người khác.

Sau khi ăn qua loa bữa trưa, mọi người nhận được thông tin, có quần chúng nhìn thấy một người đàn ông trông giống Trần Dũng ở huyện lân cận. Tô Mục dẫn đội, Quý Bạch chỉ đạo, cùng xuất đi huyện bên cạnh. Cái chết của Mã Dung Dung khiến mọi người đều có tâm trạng nặng nề và phẫn nộ. Đám cảnh sát hình sự đều không thể ngờ Quý Bạch đã một ngày một đêm không ngủ. Việc thần thám danh tiếng lẫy lừng tham gia vào cuộc vây bắt, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phấn chấn và hăng hái.

Chỉ Diêu Mông nhân lúc xung quanh không có người, nhẹ nhàng kéo tay áo Quý Bạch: “Sếp, sếp có cần nghỉ ngơi nửa ngày không ạ?”

Quý Bạch nói không cần, bắt người trước đã.

***

Quý Bạch đi công tác hai ngày đầu, Hứa Hủ không nhớ anh, cũng không có ý nghĩ gọi điện thoại hay nhắn tin… Lúc xảy ra vụ án, tất cả đều dẹp sang một bên, đây là nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản mà người cảnh sát hình sự không thể dao động. Quy tắc này đã in sâu trong ý thức cá nhân và hành vi của Hứa Hủ.

Một điều cô nghĩ nhiều hơn, là làm thế nào để giúp ích cho vụ án của anh. Vì vậy, Hứa Hủ chủ động tìm hiểu, phân tích tư liệu của nhiều vụ án có liên quan, chỉnh lý tổng hợp rồi giao cho Triệu Hàn, để khi Quý Bạch cần, có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Nhưng đến giờ nghỉ trưa, cô vẫn vô tình liếc qua thư mục cài mật mã mà cô bảo lưu trong đống ảnh hiện trường gây án. Sau đó, Hứa Hủ không thể kiềm chế, mở thư mục đó, ngắm gương mặt của anh vài giây rồi đóng lại.

Một lúc sau, cô lại mở ra ngắm vài giây.

Trong khi Hứa Hủ thất thần, Triệu Hàn cầm tập tài liệu đi vào, nói với Lão Ngô: “Phòng giám định đã có báo cáo, để cháu scan rồi fax cho sếp.”

Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, cô cũng cầm tập tài liệu, đi theo Triệu Hàn sang phòng sao chụp ở bên cạnh.

Thứ cần giám định là bột phấn lấy từ dấu chân của kẻ tình nghi, hôm qua cảnh sát huyện Hưởng Xuyên đã đi cả đêm mang tới Cục Cảnh sát thành phố. Triệu Hàn đứng trước máy scan, kiểm tra kỹ từng trang một. Hứa Hủ nói: “Anh hãy đi thông báo cho cảnh sát huyện Hưởng Xuyên, em giúp anh scan, như vậy sẽ càng nhanh hơn.”

Từ trước đến nay, Hứa Hủ làm việc luôn tỉ mỉ nhanh nhẹn, Triệu Hàn gật đầu, đưa tài liệu cho cô: “Gửi xong em hãy gọi điện báo với sếp một câu nhé.”

Tiếng tín hiệu điện thoại kết nối, trong lòng Hứa Hủ lan tỏa niềm vui khó diễn tả.

Chỉ sau một hồi chuông, Quý Bạch đã bắt máy: “Chuyện gì vậy?”

Hứa Hủ: “Đã có kết quả giám định, chúng em fax về cảnh sát huyện Hưởng Xuyên. Em cũng gửi cả bản điện tử vào máy di động của anh.”

“Tốt.”

Giọng nói Quý Bạch hơi khàn khàn, nên trầm thấp hơn thường lệ. Hứa Hủ ngừng một giây, mở miệng: “Vậy, chào anh.”

“Khoan đã.” Quý Bạch ngăn cô lại.

Hứa Hủ im lặng.

Cô cảm thấy một cách rõ ràng, trái tim của cô theo câu nói của anh phảng phất bị nhấc lên.

***

Tại một ngõ nhỏ nào đó ở huyện Hưởng Xuyên, Quý Bạch đang tựa người vào thành ghế sau của chiếc xe ô tô không bắt mắt.

Anh dẫn một chi đội, mai phục suốt đêm ở bên ngoài một nhà nghỉ nhỏ, nơi nghi ngờ Trần Dũng sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không có thu hoạch. Có lẽ Diêu Mông đã nói với Tô Mục nên Tô Mục bắt Quý Bạch ra hàng ghế sau ngủ vài tiếng đồng hồ, cam đoan một khi kẻ tình nghi xuất hiện sẽ lập tức đánh thức anh. Diêu Mông và Tô Mục ngồi ở đầu xe chờ đợi.

Quý Bạch không từ chối, chỉ là vừa thiếp đi, anh liền bị điện thoại của Hứa Hủ đánh thức.

“Mấy ngày nay ở thành phố không có chuyện gì đấy chứ?” Quý Bạch cất giọng ôn hòa.

“Tất cả vẫn bình thường.” Hứa Hủ trả lời: “Bên anh thì sao?”

“Vẫn đang mai phục, nhưng cũng nhanh thôi.”

Hai người im lặng vài giây, Hứa Hủ hỏi thẳng vấn đề cô quan tâm nhất: “Em nghe giọng nói của anh hơi khàn khàn, anh không sao đấy chứ?”

Quý Bạch cầm điện thoại, ngắm nhìn phố huyện tấp nập người qua lại, khóe miệng anh từ từ ẩn hiện ý cười: “Tôi hơi khó chịu trong người, bởi vì lái xe thâu đêm, đại khái năm mươi tiếng đồng hồ chưa chợp mắt. Tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.”

Hứa Hủ ngẩn người, không lên tiếng.

Thật ra đối với Quý Bạch, thức mấy chục tiếng đồng hồ chẳng là gì, trước đây có lúc anh còn vất vả hơn nhiều. Từ trước đến nay, anh không bao giờ kể khổ với người khác. Nhưng đối tượng là Hứa Hủ… khiến cô xót xa một chút cũng tốt.

Nghe ngữ khí gặp sóng gió cũng không xao động của Quý Bạch, trong đầu Hứa Hủ phảng phất có thể mường tượng ra dung mạo mệt mỏi của anh. Điều này khiến lòng cô không mấy dễ chịu, đôi lông mày bất giác nhíu chặt.

“Vậy anh hãy lập tức nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.” Hứa Hủ nói nhanh: “Ngoài ra, anh hãy cố gắng đảm bảo giấc ngủ, ăn cơm đúng giờ. Có chuyện gì liên lạc sau, chào anh.”

Quý Bạch còn chưa kịp mở miệng, cô lại bổ sung một câu: “Thầy, thầy mau ngủ đi.” Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.

Quý Bạch nhìn màn hình điện thoại tối dần, khóe miệng anh nhếch lên. Lúc này, một cảnh sát địa phương ngồi ở hàng ghế trước ngửi thấy điều bất thường, cười ngoác miệng hỏi anh: “Quý đội, là chị dâu gọi điện thoại quan tâm anh phải không?”

Quý Bạch không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Anh tựa thân hình mệt mỏi về phía sau, khép mi mắt, khóe miệng vẫn còn đọng ý cười: “Phụ nữ thường hay bận tâm lo nghĩ… Tôi ngủ một lúc đây, có tình hình nhớ gọi tôi.”

Mục lục
loading...