Menu

NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU-Chương 29


Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 29

Ngày nghỉ phép thứ nhất.

Trời đêm mát mẻ, ánh sao lung linh. Quý Bạch thư thái ngồi ở ban công nhà mình, thưởng thức nước trà mới pha thơm ngát, anh rút điện thoại gọi cho Triệu Hàn.

“Sếp, có việc à?” Nhận được điện thoại của Quý Bạch, Triệu Hàn theo thói quen nghiêm túc chờ đợi.

Quý Bạch: “Chẳng có việc gì, hai ngày nghỉ này muốn cùng chú ăn bữa cơm.”

“Vâng.” Ngữ khí Triệu Hàn nhẹ nhõm hẳn: “Ngày mai được không ạ?”

Quý Bạch: “…Ngày kia thì sao?”

“Ngày kia buổi tối em mới rảnh. Buổi sáng, Hứa Hủ hẹn em đi tập bắn, sau đó cùng cô ấy ăn trưa.”

Khóe miệng Quý Bạch hơi cong lên: “Không được rồi, buổi tối tôi có việc.”

“Vậy…”

“Thế thì buổi trưa đi, thêm Hứa Hủ cũng không sao.” Quý Bạch nói rất tùy ý: “Tới lúc đó tôi sẽ lái xe đến phòng tập bắn đón hai người.”

“Được ạ!” Triệu Hàn trả lời vô tư.

Quý Bạch lập tức chuyển đề tài: “Đúng rồi, tôi còn chưa gặp bạn gái của chú, nếu cô bé đó rảnh thì hẹn luôn đến đó, tôi mời hai người ăn cơm.”

Triệu Hàn: “Hả?…Hì hì…được ạ.”

Quý Bạch đột nhiên bật cười: “Cám ơn người anh em, tạm biệt.”

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hàn vẫn chưa có phản ứng. Sếp cám ơn mình làm gì nhỉ? Sếp đúng là bận rộn đến mức đầu óc lú lẫn rồi.

***

Ông mai là một cầu nối giao tiếp, mà chức năng của cầu nối thường là song phương.

Lúc này, Triệu Hàn không hề hay biết, ở trong lòng Hứa Hủ, anh cũng có ý nghĩa chiến lược chưa từng thấy.

Sau khi phát hiện bản thân có cảm tình đặc biệt với Quý Bạch, nhiệm vụ đầu tiên của Hứa Hủ là tìm hiểu sâu hơn về con người anh, mới quyết định nên theo đuổi hay buông tay.

Bởi vì trải qua kinh nghiệm thất bại trong hành động theo đuổi vị sư đệ thanh tú mấy năm trước, Hứa Hủ cũng hiểu rõ, nhiều lúc tình yêu không tuân theo lý trí, cô càng phân tích, càng có khả năng nhìn nhầm người. Tuy nhiên, một ví dụ sinh động về biểu hiện trong công việc và cuộc sống hoàn toàn khác biệt chính là Hứa Tuyển. Lúc quản lý công ty, anh rất mạnh mẽ vững vàng, công tư phân minh, không bao giờ để ý đến đám thư ký xinh đẹp. Nhưng sau khi tan sở vào quán bar, anh trở thành tay chơi thu hút đám ong bướm, đêm đêm hoan lạc.

Cho đến bây giờ, hiểu biết của Hứa Hủ về Quý Bạch chỉ giới hạn trong công việc, cô cần tìm hiểu thói quen cuộc sống của anh.

Ngoài ra, Quý Bạch độc thân nhiều năm, không bạn gái cũng không tin đồn tình cảm. Có khả năng anh giữ mình trong sạch, yêu cầu cao. Nhưng không thể loại trừ khả năng anh là gay, chức năng tình dục có vấn đề hay quan hệ bừa bãi.

Triệu Hàn và Quý Bạch có mối quan hệ thân thiết, anh ta lại là người thật thà và nhiệt tình, tự nhiên trở thành một trong những con đường tìm hiểu Quý Bạch. Hứa Hủ bình thường tuy không quan tâm cũng không giỏi quan hệ giao tiếp, nhưng nếu cô đã thật sự để bụng, cô vẫn có thể tiến hành nhịp nhàng ăn khớp và vô cùng kín kẽ.

***

Sáng sớm ngày hôm nay, phòng tập bắn rất vắng vẻ. Lúc Hứa Hủ đến nơi, chỉ có Triệu Hàn và một người cảnh sát trẻ tuổi đang đứng ở vị trí ngắm bắn.

Triệu Hàn tận tâm chỉ bảo Hứa Hủ một hồi, cô học rất nghiêm túc. Một lúc sau, hai người dừng lại nghỉ ngơi, Hứa Hủ nhìn bia đạn ở phía trước, mỉm cười: “Thầy em nói kỹ thuật bắn súng của anh rất tốt, quả là danh bất hư truyền.”

Triệu Hàn cười: “Anh cũng bình thường thôi. Kỹ thuật của sếp mới gọi là giỏi. Trong cuộc thi bắn súng toàn khu vực Tây Nam năm ngoái, sếp đã đoạt giải quán quân.”

Hứa Hủ chuyển đề tài sang Quý Bạch một cách tự nhiên: “Nói như vậy, anh ấy phương diện nào cũng xuất sắc, từ tư duy, đến bắn súng, thể năng…Để được như anh ấy, có lẽ thời gian nghỉ ngơi cũng vùi đầu vào công việc, rất cần mẫn.”

Triệu Hàn trả lời: “Nghe nói mấy năm đầu mới gia nhập đội hình cảnh, sếp đúng là như vậy, 365 ngày bán mạng làm việc không ngừng nghỉ. Mấy năm nay đỡ hơn rồi, bọn anh thường cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi.”

“Ờ.” Hứa Hủ đưa chai nước cho Triệu Hàn: “Các anh thường chơi trò gì?”

Triệu Hàn vừa uống vừa trả lời: “Đánh bi-a, chơi bowling, có lúc ở nhà sếp xem bóng đá, chơi bài gì đó.”

Ờ, rất tốt, đều là sở thích lành mạnh nam tính hóa. Hứa Hủ đang định dẫn dắt sang đề tài khác, cô đột nhiên bắt gặp Triệu Hàn nhìn chằm chằm về sau lưng cô.

“Sếp, đến sớm thật đấy.” Triệu Hàn cười ngoác miệng.

Quý Bạch hôm nay mặc bộ đồ thoải mái, thân hình cao lớn và trẻ trung. Anh rất tự nhiên đặt tay lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ, mỉm cười với Triệu Hàn: “Chẳng phải tôi hẹn chú buổi trưa hay sao? Buổi sáng không bận nên tôi đến đây xem thế nào.”

Hứa Hủ quay đầu mỉm cười với Quý Bạch: “Chào thầy.”

“Ờ.” Quý Bạch liếc gương mặt hơi ửng đỏ của cô: “Hai người vừa nói chuyện gì vậy?”

Triệu Hàn buột miệng đáp: “Nói về sếp”, Hứa Hủ lập tức chữa lại: “Chúng em bàn về sở thích.”

Triệu Hàn gật đầu phụ họa, đúng là như vậy.

***

Ngồi thêm một lúc, Hứa Hủ nói với Triệu Hàn: “Chúng ta đi tập đi.”

Triệu Hàn gật đầu, quay sang nhìn Quý Bạch, thuận miệng lên tiếng: “Hay là để sếp hướng dẫn em, cơ hội rất hiếm có.”

Quý Bạch và Hứa Hủ đưa mắt nhìn nhau.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Hứa Hủ rời ánh mắt đi chỗ khác: “Tạm thời không cần làm phiền đến thầy, anh cứ dạy em kỹ thuật cơ bản trước.”

***

Thật ra suy nghĩ của Hứa Hủ rất đơn giản, hôm nay ngoài việc học bắn súng, mục đích quan trọng nhất là dò hỏi tin tức từ Triệu Hàn. Cứ suốt ngày ở bên cạnh Quý Bạch, cô sẽ không có cơ hội tìm hiểu anh.

Quý Bạch ngồi nguyên một chỗ, quan sát Hứa Hủ và Triệu Hàn vai kề vai đứng trước bia tập bắn nói chuyện, anh nhếch miệng cười bất lực. Ở cục cảnh sát có biết bao người mời anh đi hướng dẫn kỹ thuật bắn súng, nhưng do công việc bận rộn nên anh đều từ chối. Chỉ có cô gái nhỏ này nhất định làm theo tuần tự, gạt anh sang một bên.

Lúc này, mọi người bắt đầu lục tục kéo đến phòng tập bắn, một cảnh sát trẻ tuổi tiến lại gần, hy vọng Quý Bạch hướng dẫn cho anh ta. Quý Bạch đứng dậy đi theo người đó, không tiếp tục để ý đến Triệu Hàn và Hứa Hủ.

Hướng dẫn một lúc, Quý Bạch quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ngó nghiêng ở cửa phòng tập bắn. Anh dõi theo ánh mắt cô gái, bắt gặp Triệu Hàn cúp điện thoại, quay sang nói câu gì đó với Hứa Hủ rồi đi về phía cô gái.

“Sếp, đây là Mạn Mạn, bạn gái của em.” Triệu Hàn giới thiệu cô gái với Quý Bạch.

Quý Bạch mỉm cười với cô gái: “Chào cô. Cám ơn cô đã ủng hộ công việc của Triệu Triệu.”

Hàn huyên vài câu, cô gái tỏ ra hiếu kỳ: “Đây chính là nơi các anh tập bắn súng?”

Có cơ hội giới thiệu thành tích và môi trường làm việc của mình với người con gái yêu thương, Triệu Hàn đương nhiên sẵn lòng. Bên này còn có Quý Bạch, anh không cần lo cho Hứa Hủ. Thế là anh gật đầu: “Được, lát nữa tìm hai người ăn cơm.”

Hứa Hủ một mình đứng trước bia tập bắn, thần sắc vô cùng chuyên tâm. Cô hồi tưởng lại lời chỉ dẫn của Triệu Hàn, bắn liên tục mấy phát đạn. Khi dừng lại nghỉ ngơi, Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy đằng sau có người.

Hứa Hủ tưởng là Triệu Hàn, cô lên tiếng mà không quay đầu: “Anh nói sức lực ở ngón tay em khi bóp cò không đều, vấn đề này cần tập luyện thế nào?”

“Bắn một phát cho tôi xem nào?” Giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên.

Bàn tay cầm súng của Hứa Hủ run nhẹ, cô quay đầu nhìn Quý Bạch: “Thầy.”

Quý Bạch chắp hai tay sau lưng đứng bên cạnh cô, sắc mặt thản nhiên: “Bạn gái Triệu Hàn đến đây nên cậu ấy phải chăm sóc bạn gái. Em tiếp tục luyện đi.”

Hứa Hủ gật đầu, giơ tay nhằm thẳng khẩu súng về phía trước. Chỉ nhìn qua tư thế của cô, Quý Bạch đã biết vấn đề của cô nằm ở đâu.

“Hai chân dạng ra thêm một chút.” Quý Bạch đá nhẹ vào gót chân Hứa Hủ.

Hứa Hủ nghe lời động đậy người. Thấy đã hòm hòm, ánh mắt Quý Bạch dừng lại ở phần eo Hứa Hủ: “Thắt lưng em cứng quá, sức mạnh cần tập trung, nhưng cũng cần thả lỏng.”

“Vâng ạ.” Hứa Hủ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng lắc lắc eo.

Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, Hứa Hủ hỏi: “Còn gì nữa không ạ?”

Lúc này, ánh mắt Quý Bạch mới rời khỏi thắt lưng mảnh mai của Hứa Hủ, dừng lại ở ngón tay đang đặt trên cò súng của cô.

“Ngón tay móc chặt quá. Em đừng làm một cách máy móc theo bài giảng ở trường, em hãy nắm lấy khẩu súng bằng tư thế tự nhiên nhất.” Quý Bạch nói từ tốn.

Hứa Hủ điều chỉnh tư thế, nhưng có lẽ do hôm nay tập quá lâu, ngón tay cô hơi cứng đờ, tư thế cũng không tự nhiên. Cô vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên có một cánh tay dài từ phía sau thò ra đằng trước, nắm bàn tay cầm súng của Hứa Hủ.

Hứa Hủ ngẩn ngơ.

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê tê. Quý Bạch đang dùng ngón tay tràn đầy sức mạnh của anh nhẹ nhàng điều chỉnh ngón tay trắng muốt của cô. Sau đó, mười đầu ngón tay đan vào nhau, cùng đặt trên cò súng màu đen lạnh lẽo. Hơi thở của anh rất gần, phảng phất ngay bên tai cô.

Vài giây sau, Quý Bạch cất giọng trầm trầm: “Được rồi, em nổ súng đi.”

“Pằng.” Hứa Hủ gần như lập tức bóp cò.

Viên đạn bay sượt khỏi hồng tâm.

loading...

***

Hứa Hủ nhanh chóng trấn tĩnh.

Bàn tay được Quý Bạch trực tiếp chỉ dẫn lại bắn thêm mấy phát, thành tích ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, gương mặt cô từ đầu đến cuối nóng ran.

May mà Quý Bạch đã buông lỏng người cô, sắc mặt anh trầm tĩnh như nước: “Em hãy giữ nguyên tư thế này.” Nói xong, anh liền đi sang bia tập bắn khác.

Hứa Hủ luyện thêm một lúc, đưa mắt về phía Quý Bạch, anh đang đứng bên cạnh một người cảnh sát, bình thản chỉ dẫn động tác cầm súng của anh chàng đó.

Hứa Hủ thầm nghĩ: “Rất tốt, từ trong tiềm thức, anh ấy không bài xích, thậm chí quen việc đụng chạm thân thể với người khác giới là mình. Đây là một khởi đầu không tồi.”

Quý Bạch nhìn anh chàng vạm vỡ nhễ nhại mồ hôi trước mặt, khoang mũi anh phảng phất vẫn lưu lại mùi hương tươi mát của Hứa Hủ, đầu ngón tay tựa hồ vẫn còn xúc cảm của ngón tay mềm mại nhỏ nhắn đó. Điều này khiến trong lòng anh hơi hỗn loạn, nhưng cũng rất thư thái, dễ chịu.

Tuần sau trực tiếp bảo tiểu tử Triệu Hàn không cần đến mới được. Quý Bạch nghĩ thầm.

***

Một lúc sau, Triệu Hàn và bạn gái quay về. Gần buổi trưa, bốn người rời khỏi phòng tập bắn, đi tới phố dành cho người đi bộ ở gần đó ăn cơm.

Bạn gái của Triệu Hàn là cô gái xinh đẹp dịu dàng có tính cách cởi mở, Quý Bạch và Triệu Hàn biết cách ăn nói. Còn Hứa Hủ có ý tìm hiểu Quý Bạch, ngữ điệu tự nhiên hơn bình thường. Do đó, không khí của bữa cơm rất vui vẻ.

Rời khỏi quán ăn, Triệu Hàn dắt tay bạn gái: “Buổi chiều hai người có kế hoạch gì không? Mạn Mạn muốn đi cắt tóc.”

Quý Bạch gật đầu, anh vừa định nói: “Hai người cứ bận việc của hai người”, Hứa Hủ đã mở miệng trước: “Tôi cũng muốn cắt tóc.”

Ba người đều nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn đến mang tai của cô, Hứa Hủ tỏ ra thản nhiên: “Tôi muốn sửa lại một chút, thầy có đi không ạ?”

Quý Bạch: “…Được, tôi đi cùng mọi người.”

***

Thật ra Hứa Hủ không phải muốn cắt tóc, cô chỉ hy vọng có nhiều thời gian quan sát Quý Bạch trong cuộc sống thường ngày. Nhưng cô không hề nghĩ đến chuyện “cô nam quả nữ có thể bồi dưỡng tình cảm”, vì vậy mới đề xuất cùng đi cắt tóc.

Mạn Mạn dẫn bọn họ tới một tiệm cắt tóc thời thượng cao cấp. Triệu Hàn đương nhiên đứng bên cạnh Mạn Mạn, nghe cô đưa ra yêu cầu với thợ cắt tóc. Còn Hứa Hủ ngồi trên chiếc ghế cao, vừa vặn nhìn thấy Quý Bạch đang cầm quyển tạp chí, ngồi đợi ở ghế sofa da màu đen qua chiếc gương trước mặt.

Tiệm cắt tóc cao cấp phục vụ rất chu đáo. Quý Bạch vừa ngồi xuống, một nữ nhân viên xinh đẹp lập tức mang cốc trà nóng cho anh: “Tiên sinh, có cần bóp đầu không ạ?”

Quý Bạch không ngẩng đầu: “Không cần, cám ơn.”

Cô nhân viên tươi cười: “Massage miễn phí đấy ạ. Bạn anh đang cắt tóc, anh phải chờ một lúc.”

Quý Bạch: “Không cần.”

Cô nhân viên cười cười bỏ đi chỗ khác.

Có lẽ thân hình cao lớn và khí chất bất phàm của Quý Bạch quá nổi bật, chỉ một lúc sau, lại có một nam nhân viên phục vụ chủ động tiến lại gần anh, lễ phép hỏi: “Anh có gội đầu không ạ?”

Quý Bạch vẫn lãnh đạm như cũ: “Không cần, cám ơn.”

Rất tốt, không có ngôn ngữ thân thể phóng túng tùy tiện, thậm chí vẻ mặt không một chút thay đổi, bất kể đối với nam hay nữ.

Ánh mắt Hứa Hủ lặng lẽ rời khỏi Quý Bạch qua chiếc gương. Lúc này, thợ cắt tóc đứng sau nhìn mái tóc ngắn của cô, cười nói: “Tiểu thư muốn làm kiểu đầu nào? Nhuộm tóc hay uốn quăn?”

Hứa Hủ cầm tờ báo ở bên cạnh, nói từ tốn: “Anh hãy sửa qua, nhưng đừng thay đổi kiểu tóc hiện thời của tôi.”

Nụ cười của thợ cắt tóc cứng đờ trên môi.

Thợ cắt tóc sửa rất nhanh, Hứa Hủ từ ghế nhảy xuống đất, đi đến quầy thanh toán. Lúc này, Quý Bạch mới buông quyển tạp chí, quan sát kỹ mái tóc ngắn của Hứa Hủ. Anh thật sự không phát hiện ra sự thay đổi so với trước. Điều này khiến Quý Bạch hơi bất ngờ, hóa ra cô cũng chú ý đến ngoại hình tinh tế như vậy, về điểm này cô giống người phụ nữ bình thường.

***

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Mạn Mạn đề xuất đi dạo phố mua quần áo. Hứa Hủ nói: “Tôi cũng đi, thầy có đi không ạ?”

Quý Bạch liếc qua hai “bóng đèn”, lãnh đạm gật đầu, tiếp tục đi theo bọn họ. (“Bóng đèn” là tiếng lóng, chỉ “cái đuôi”)

Thật ra Triệu Hàn cũng rất nghi hoặc. Tuy anh là người có nghĩa khí, chẳng bận tâm đến hai “bóng đèn” đi cùng, nhưng bọn họ đi mười mấy cửa hàng thời trang, Mạn Mạn ngày càng hăng say, trong khi Quý Bạch và Hứa Hủ chỉ bình thản đứng một chỗ, bộ dạng thâm sâu khó dò.

Lẽ nào đây là kiểu đi dạo phố của người có IQ cao? Triệu Hàn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, đã bị Mạn Mạn gọi vào.

Đến khi mặt trời gần xuống núi, bốn người mới đi ra ngoài phố dành cho người đi bộ nắng chói chang. Triệu Hàn xách túi lớn túi bé, Mạn Mạn thân mật khoác tay Hứa Hủ, Quý Bạch đi sau cùng. Triệu Hàn vừa định đề nghị đi xem phim, máy di động của Quý Bạch bỗng đổ chuông, anh đi sang một bên nghe điện thoại.

Ba người đứng trên đường đợi anh. Mạn Mạn bỗng nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trang sức ở phía trước, Hứa Hủ nói không có hứng thú, Mạn Mạn một mình đi vào cửa hàng.

Hứa Hủ và Triệu Hàn đứng đợi ở ngoài cửa. Chếch trước mặt hai người là một cửa hàng bán đồ chơi của người lớn có đèn nhiều màu nhấp nháy. Ngoài cửa dán mấy hình quảng cáo vẽ giống y như thật. Hai người im lặng một lúc, Hứa Hủ đột nhiên lên tiếng: “Anh muốn mua thì mua đi.”

Triệu Hàn ngẩn người: “Gì cơ?”

Hứa Hủ đưa mắt về phía cửa hàng đồ người lớn: “Bao cao su. Vừa rồi chẳng phải anh liếc qua bên đó suốt hay sao?” Triệu Hàn đỏ mặt, lại nghe Hứa Hủ nói tiếp: “Mạn Mạn sẽ đồng ý. Lúc nãy khi đi gần tới cửa hàng đó, thần sắc của cô ấy không được tự nhiên, còn lén nhìn anh.”

Triệu Hàn thật sự quẫn bách. Anh và người bạn gái đúng là đang ở trong giai đoạn mờ ám quan trọng cuối cùng, rằng có nên làm hay không. Chuyện riêng tư này tất nhiên chẳng ai biết. Vậy mà anh bị cô gái cứng nhắc Hứa Hủ vạch trần ngay trước mặt, làm anh khó tránh khỏi ngượng ngùng. Bị lời nói của cô đánh trúng tim đen, Triệu Hàn nói lấy lệ hai câu rồi chuồn vào cửa hàng đồ trang sức tìm Mạn Mạn.

Hứa Hủ quan sát cửa hàng bán đồ chơi người lớn một lúc, rồi đi qua bên đó.

***

Quý Bạch kết thúc cuộc điện thoại, quay đầu liền phát hiện chỗ cũ không một bóng người. Anh đưa mắt nhìn quanh, liền thấy Hứa Hủ đứng trước cửa một cửa hàng có tên “Sản phẩm tình dục”, cô đang cúi đầu xem điện thoại di động. Bên cạnh chân cô là biển quảng cáo cao bằng nửa đầu người, trên đó vẽ một người đàn ông cơ bắp phương Tây nửa lõa thể, bên cạnh có dòng chữ: “Một tiếng đồng đồ tăng tốc thêm ba vòng, vừa duy trì lâu vừa đã đời.”

Quý Bạch phì cười, cô đúng là chẳng chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Anh tiến lại gần, cũng không có ý định vạch trần, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt với Hứa Hủ: “Đi thôi!”

Hứa Hủ nhướng mắt nhìn Quý Bạch. Phản ứng đầu tiên của anh rất tự nhiên, không hề có một chút quẫn bách, lo lắng, né tránh hay chán ghét. Xem ra anh không có bệnh “kín”.

***

Ra khỏi cửa hàng đồ trang sức, Triệu Hàn đề xuất đi xem phim. Lần này, Quý Bạch không cho Hứa Hủ cơ hội mở miệng, anh lên tiếng trước: “Chúng tôi không làm “bóng đèn” nữa, hai người đi chơi vui vẻ nhé.”

Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, quay sang chào Triệu Hàn và Mạn Mạn: “Tạm biệt.”

Triệu Hàn cầu còn không được, lập tức kéo tay Mạn Mạn rời đi. Tất nhiên, bọn họ không đi xem phim.

Sắc trời nhuộm tối, trên phố người qua lại như mắc cửi, Quý Bạch và Hứa Hủ im lặng vài giây, sau đó Quý Bạch mở miệng: “Tôi muốn đi mua đôi giày, nếu em có thời gian thì đi cùng tôi.”

“Được ạ.”

Hai người lại vào trung tâm thương mại.

Thật ra mua giày chỉ là cái cớ, Quý Bạch bình thường cũng chỉ đi giày của mấy nhãn hiệu. Vì vậy, anh nhanh chóng chọn một đôi giày thể thao, cả quá trình chưa tới 20 phút. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, anh quay sang nói với Hứa Hủ: “Hay là em cũng chọn một đôi đi.”

***

Khu giày dép của phụ nữ rực rỡ muôn màu hơn khu nam giới, đủ các mẫu giày dép mùa hè mới xuất hiện trên thị trường. Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy hai người, tươi cười đi đến nghênh đón: “Tiểu thư, cô muốn mua hàng mùa hè phải không?” Hứa Hủ gật đầu, theo nhân viên đi đến quầy hàng. Quý Bạch đảo mắt qua giá bày đầy giày dép, dừng lại ở một đôi dép xăng đan.

“Em thử đôi này xem thế nào.” Quý Bạch cầm đôi dép đi đến trước mặt Hứa Hủ. Hứa Hủ còn chưa lên tiếng, cô nhân viên bán hàng mỉm cười: “Bạn trai cô tinh mắt thật đấy, đôi này là đôi bán chạy nhất ở cửa hàng chúng tôi.”

Hứa Hủ nhận đôi dép, thản nhiên nói với cô bán hàng: “Anh ấy không phải là bạn trai tôi, mà là cấp trên của tôi.”

Cô bán hàng liếc Quý Bạch bằng ánh mắt mang đầy hàm ý sâu xa. Quý Bạch coi như không nghe thấy.

Hứa Hủ vốn định chọn một đôi xăng đan màu đen ôm kín ngón chân, chỉ để lộ mu bàn chân. Đôi Quý Bạch chọn là đôi màu lam nhạt quai ngang để lộ ngón chân. Hứa Hủ thay xong đôi dép, đứng dậy, cô nhân viên bán hàng tán thưởng: “Rất thích hợp. Chân cô vừa trắng vừa nhỏ, đi đôi này trông càng xinh xắn và nữ tính.”

Quý Bạch cúi đầu ngắm bàn chân nhỏ nhắn để lộ mắt cá chân của Hứa Hủ, anh không rời mắt khỏi những ngón chân trắng nõn như ngọc trai…Đúng là vô cùng nữ tính.

Quý Bạch vui vẻ ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ, cô nhân viên bán hàng cũng lộ rõ ánh mắt chờ đợi. Hứa Hủ chau mày: “Hơi trẻ con.” Sau đó, cô chỉ tay lên đôi dép màu đen mà cô để ý trước đó: “Tôi muốn thử đôi kia.”

Quý Bạch: “…”

Cô bán hàng: “…Đôi đó trông hơi già.”

Hứa Hủ: “Không, là nghiêm chỉnh.”

Đôi dép màu đen trưởng thành đi vào chân Hứa Hủ, cũng toát ra vẻ đẹp riêng. Hứa Hủ hài lòng đi thanh toán. Cô bán hàng vẫn tiếc hiệu quả của đôi xăng đan lam nhạt. Còn Quý Bạch đứng bên cạnh trầm mặc.

Mua xong giày dép, Hứa Hủ nhận được điện thoại của Hứa Tuyển, hẹn cô cùng ăn tối. Hôm nay Hứa Hủ đạt được thu hoạch lớn, bước đầu loại trừ khả năng Quý Bạch là đồng tính, chức năng tình dục có vấn đề hay quan hệ bừa bãi. Thái độ của anh trong cuộc sống rất lành mạnh hòa nhã. Thế là Hứa Hủ vui vẻ từ biệt Quý Bạch, không một chút lưu luyến.

Quý Bạch lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Vài phút sau, anh quay đầu trở lại, tìm đến cửa hàng giày đó. Cô bán hàng nhìn thấy anh liền mỉm cười. Quý Bạch thản nhiên lấy đôi xăng đan màu lam nhạt: “Cô ấy thay đổi ý kiến.”

Về đến nhà, Quý Bạch cất đôi xăng đan vào tủ giầy. Nhìn đôi dép nhỏ bé tinh tế đặt giữa đống giày da giày thể thao đàn ông, Quý Bạch bất giác mỉm cười.

Mục lục
loading...