Menu

NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU-Chương 21


Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 21

Trụ sở Diệp thị nằm ở trung tâm CBD (Central Business District) . Giữa những tòa cao ốc nguy nga lộng lẫy, tòa nhà cao chọc trời màu xám thẫm của Diệp thị vừa to lớn vừa nổi bật.

Để tránh tình trạng đánh rắn động cỏ, hôm nay Quý Bạch không dẫn theo nhiều người. Anh và Hứa Hủ, Lão Ngô đợi ở phòng tiếp tân tao nhã một lúc, cửa phòng mở ra, Diêu Mông và nhân viên tiếp khách của đối phương tươi cười đi vào.

“Sếp, đã bố trí xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi ạ.” Diêu Mông cất giọng rõ ràng dứt khoát.

Một khi Diêu Mông tham gia công tác liên hệ ở bên ngoài, hiệu suất lúc nào cũng rất cao. Quý Bạch mỉm cười gật đầu: “Em vất vả rồi.”

Diêu Mông cười cười, đứng bên cạnh Lão Ngô. Quý Bạch dẫn Hứa Hủ, bốn người chia nhau hành động.

***

Nền đá hoa dưới mặt đất bóng loáng, khu làm việc rộng lớn bận rộn và yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng lật giở tài liệu, tiếng bước chân…Quý Bạch và Hứa Hủ đi theo nhân viên hành chính, xuyên qua hành lang dài và hẹp tràn ngập ánh nắng. Thỉnh thoảng có nhân viên đang làm việc ngẩng đầu dò xét Quý Bạch và Hứa Hủ. Ánh mắt của bọn họ đầy vẻ nghi hoặc, cảnh giác và nghiền ngẫm.

Văn phòng của anh cả Diệp Tử Cường ở cuối hành lang.

Ngành nghề chủ yếu của Diệp thị bao gồm bất động sản, sản xuất linh kiện ô tô, IT, ăn uống. Diệp Tử Cường phụ trách quản lý sản xuất và mua nguyên vật liệu.

Văn phòng của Diệp Tử Cường rất rộng, đủ chứa tới năm mươi người. Tuy nhiên, trang trí nội thất y hệt khu làm việc của nhân viên bình thường, không một chút xa hoa hay mang phong cách riêng.

Vừa ngồi xuống, Quý Bạch liền mỉm cười: “Xin lỗi đã làm phiền, cám ơn Diệp tổng phối hợp với công việc của cảnh sát chúng tôi.”

Sắc mặt vốn vô cảm của Diệp Tử Cường lộ ý cười: “Đây là chuyện nên làm, tôi cũng hy vọng sớm bắt được hung thủ.” Anh ta năm nay bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn phát tướng, diện mạo hơi hung dữ. Nụ cười khiến gương mặt anh ta hòa nhã không ít.

Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Hứa Hủ nhanh chóng quan sát một lượt xung quanh. Giá sách bày đầy sách, đa phần là sách quản lý kinh tế, một ít sách quân sự, một số con dao quân đội Thụy Sĩ làm đồ trang trí. Có thể thấy sở thích của người con trai trưởng Diệp gia có phong cách nam tính như tướng mạo của anh ta. Ngoài ra còn một số sách báo tạp nham để xen kẽ trên giá sách như: tạp chí thời trang, xe hơi, điện ảnh, tiểu thuyết ăn khách…

Trên bàn làm việc ngoài đồ dùng văn phòng còn có hộp thuốc, bật lửa, chìa khóa của Diệp Tử Cường. Hứa Hủ không phát hiện ra điều bất thường.

Sau khi hỏi vài câu vô thưởng vô phạt, Quý Bạch đi vào vấn đề chính: “Theo trình tự, chúng tôi muốn biết lịch trình của anh hôm xảy ra vụ án.”

Diệp Tử Cường nhìn Quý Bạch chằm chằm. Bởi vì đã tắt nụ cười nên diện mạo của anh ta trông khá dữ tợn: “Lần trước các anh đã hỏi rồi.”

Quý Bạch cười rất nhạt: “Lần này chúng tôi cần tìm hiểu tỉ mỉ hơn.”

Diệp Tử Cường hạ giọng: “Được thôi. Mười giờ tôi còn một cuộc họp, chúng ta cố gắng tiết kiệm thời gian.”

“Được.”

Lời khai của Diệp Tử Cường giống hệt khai với Lão Ngô lần trước: “Khoảng sáu giờ rưỡi tối ngày hôm đó, tôi và chồng cô ba Trương Sĩ Ung cùng ăn cơm tối. Sau đó, tôi lái xe một vòng quanh thành phố để mua bánh ở cửa hiệu lâu đời cho bà xã rồi về nhà. Trên đường, tôi nhận được điện thoại của cô hai về việc phê chuẩn một lô nguyên vật liệu. Tôi định lái xe về nhà, kết quả giữa đường nhận được điện thoại của đại lý tiêu thụ ở nước ngoài. Thế là tôi quay đầu về công ty, xử lý công việc từ 22 giờ đến hơn 2 giờ sáng.”

Hứa Hủ ngẩng đầu quan sát anh ta. Sắc mặt Diệp Tử Cường tuy lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng không che giấu vẻ căng thẳng. Gương mặt anh ta hơi đỏ bừng, trong lúc lên tiếng, anh ta không ngừng uống trà.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Tử Cường, Quý Bạch không lập tức đi gặp chị hai Diệp Cẩn, mà đưa Hứa Hủ xuống dưới tầng một. Hai người đi ra vườn cây xanh vắng vẻ trước tòa cao ốc, trao đối ý kiến.

“Em thấy thế nào?” Quý Bạch hỏi nhỏ.

Hứa Hủ trầm tư trong giây lát, trả lời: “Dựa theo sự mô tả của chúng ta về hung thủ, một trong hai tên thuộc loại người dễ kích động và do dự. Tố chất tâm lý của Diệp Tử Cường không tốt lắm, rõ ràng có khuynh hướng chống đối lại chúng ta. Tuy nhiên, chỉ dựa vào điểm này, chúng ta không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Rất nhiều người thường rơi vào trạng thái căng thẳng khi đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát.

Hơn nữa, căn cứ theo tin tức Lão Ngô thu thập, ai cũng biết Diệp Tử Cường có tính cách ngay thẳng thô lỗ. Anh ta từ nhỏ đã theo bố đi làm ăn, thời thanh niên mấy lần bị bắt vào đồn cảnh sát do đánh nhau trong lúc buôn bán. Anh ta không thoải mái khi gặp cảnh sát, có phản ứng bài xích từ nội tâm. Cũng có lẽ vì nguyên nhân em vừa phân tích nên anh ta mới không bình tĩnh. Quan trọng hơn, anh ta có chứng cứ ngoại phạm.”

Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, gật đầu: “Chúng ta lên đi.”

Vừa đi đến đại sảnh, máy di động của Quý Bạch đổ chuông. Cục trưởng gọi điện đến hỏi về tiến triển của vụ án.

Quý Bạch vẫy tay, ra hiệu Hứa Hủ lên trên trước.

Kết thúc cuộc điện thoại, Quý Bạch hút thuốc một lúc mới đi vào bên trong. Vừa đi mấy bước, anh liền nhìn thấy Hứa Hủ đang đứng quay lưng về phía anh, bên cạnh đài phun nước của tòa nhà. Dáng người nhỏ bé của cô thẳng tắp, Diệp Tử Kiêu mặc comple đứng đối diện cô đang nói câu gì đó. Thân hình cao lớn của anh ta gần như bao trùm Hứa Hủ.

Quý Bạch tắt điếu thuốc, đi về phía hai người.

Mấy ngày này, cuộc sống và công việc của Diệp Tử Kiêu đã khôi phục bình thường, nhưng đầu óc anh ta vẫn thường nghĩ đến hiện trường hung án ngày hôm đó. Sáng sớm hôm nay, nghe nói đội hình cảnh đến Diệp thị điều tra, anh ta đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi: lẽ nào phía cảnh sát cho rằng, người tình của Diệp Tử Tịch, hủng thủ giết chị là người của Diệp gia?

Ý nghĩ này khiến Diệp Tử Kiêu đứng ngồi không yên. Nghe nói Quý Bạch và Hứa Hủ đang trò chuyện với Diệp Tử Cường ở tầng dưới, anh ta liền đi xuống, vừa vặn gặp Hứa Hủ.

Hứa Hủ đương nhiên kín miệng, hỏi câu gì cũng chỉ trả lời: “Không tiện tiết lộ.” Có điều, Diệp Tử Kiêu cũng lường trước phản ứng của cô nên không tiếp tục truy vấn.

Trò chuyện vài câu, ngắm nhìn gương mặt mộc mạc thuần khiết và bình thản của Hứa Hủ, tâm trạng bứt rứt của anh ta vơi đi không ít. Trong lòng Diệp Tử Kiêu dội lên cảm giác quen thuộc, đó là một chút chua xót, một chút ngọt ngào, khó chịu pha lẫn nỗi khát khao.

“Gần đây em rất bận đúng không?” Diệp Tử Kiêu vô ý thức mềm mỏng: “Em vất vả nhiều. Cám ơn tất cả những gì em đã làm vì Diệp Tử Tịch.”

“Anh không cần khách sáo.” Hứa Hủ từ tốn trả lời.

Thái độ xa cách của cô khiến Diệp Tử Kiêu không mấy dễ chịu, anh ta buột miệng: “Hứa Hủ, tôi sẽ thay đổi.”

Hứa Hủ ngẩn người. Cô còn chưa kịp trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lãnh đạm xen ngang: “Thay đổi gì cơ?”

Trước đó, ấn tượng của Diệp Tử Kiêu về Quý Bạch là một người đàn ông “cũng bị Hứa Hủ phủ nhận” và “không có quan hệ với Hứa Hủ ngoài công việc”. Bởi vì vụ án Diệp Tử Tịch, sau mấy lần tiếp xúc, anh ta có ấn tượng không tồi về Quý Bạch.

Diệp Tử Kiêu mỉm cười gật đầu với Quý Bạch: “Không có gì.” Nói xong, anh ta quay sang Hứa Hủ: “Không làm phiền em nữa, hai người cứ bận việc đi.”

Hứa Hủ gật đầu. Vừa chuẩn bị bước đi, Diệp Tử Kiêu bất chợt nhìn thấy Quý Bạch giơ tay vỗ nhẹ lên gáy Hứa Hủ, động tác rất tự nhiên, anh cười nói với cô: “Chúng ta đi thôi.”

Hứa Hủ trả lời: “Vâng ạ.”

Diệp Tử Kiêu liếc Quý Bạch, đúng lúc Quý Bạch cũng liếc anh ta một cái.

***

Thang máy chạy thẳng lên tầng trên, trong thang máy chỉ có Quý Bạch và Hứa Hủ. Im lặng một lúc, Quý Bạch đột nhiên mở miệng: “Gần đây công việc bận rộn quá, em quá vất vả rồi.”

loading...

Hứa Hủ lập tức đáp: “Không sao đâu ạ.”

“Em cũng chẳng có thời gian đi coi mắt.” Quý Bạch cười cười.

Vẻ mặt anh ôn hòa hiếm thấy, làm Hứa Hủ hơi xấu hổ. Cô giải thích: “Em không vội, là người nhà sốt ruột. Nếu không có chuyện gì thì khỏi cần chậm trễ, người nhà em nói đợi vụ án kết thúc, họ sẽ giới thiệu đối tượng khác cho em.”

Quý Bạch: “…Ờ, đi thôi.”

***

Đối tượng hỏi thăm thứ hai là chị hai Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn quản lý các phòng ban hậu cần của tập đoàn như tài vụ, hành chính, tài nguyên nhân lực…Văn phòng của chị ta thể hiện rõ phong cách cá nhân, sạch sẽ và sáng loáng. Tài liệu sách vở xếp đâu ra đấy. Tuy không có đồ nội thất sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ngăn nắp gọn gàng và dễ chịu.

Diệp Cẩn năm nay 35 tuổi, tốt nghiệp ngành tin học, bắt đầu cùng bố và anh trai lập nghiệp từ mười mấy năm trước. Bởi vì tính cách hướng nội nên lúc bấy giờ, chị ta chỉ phụ trách công việc hành chính của công ty. Diệp Cẩn để tóc ngắn, dáng người gầy gò, đeo mắt kính. Trong bốn người con của Diệp gia, ngoại hình của Diệp Cẩn bình thường nhất, thần thái của chị ta thể hiện rõ sự thận trọng.

Diệp Cẩn cho biết: hôm xảy ra vụ án, chị ta rời khỏi công ty lúc bảy giờ rưỡi tối, một mình đi quán nhỏ bên đường ăn tối. Sau đó, chị ta nhận được cuộc điện thoại liên quan khoản tiền mua nguyên vật liệu của một dự án bất động sản. Vì vậy, chị ta gọi điện cho Diệp Tử Cường. Sau khi thảo luận xong, chị ta về ngôi nhà lớn Diệp gia vào khoảng chín mười giờ, từ lúc đó đến sáng hôm sau không đi ra ngoài.

Quý Bạch chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu. Sau đó, anh lên tiếng: “Theo trình tự, tôi cần hỏi một vấn đề, vấn đề này tôi cũng hỏi tất cả những người có liên quan đến vụ án. Sau mười giờ đêm, liệu có người nào có thể chứng minh, chị ở nhà không ra ngoài?”

Diệp Cẩn trầm mặc một lát, trả lời: “Ông xã tôi có tính không?”

Quý Bạch: “Có người khác không?”

Diệp Cẩn ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Hôm đó, khoảng hơn mười một giờ, tôi có xuống vườn hoa ở dưới nhà ngồi một lúc. Nhưng bấy giờ, người giúp việc đã đi ngủ hết, tôi không thấy một ai.”

Khi Quý Bạch kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Hủ đề xuất: “Tôi cần xem tài liệu các phòng ban do chị quản lý và ghi chép công việc của chị. Nếu có tài liệu bảo mật, chị có thể bỏ ra trước.”

Bởi vì từ đầu đến cuối, Hứa Hủ chỉ im lặng ghi chép nên khi cô mở miệng, Diệp Cẩn khó tránh khỏi quay sang nhìn cô chăm chú.

Quý Bạch mỉm cười bổ sung một câu: “Không chỉ phòng ban của chị, nếu có thể được, tốt nhất chị hãy cho chúng tôi xem tất cả tài liệu cơ bản của các phòng ban khác trong công ty. Đây cũng là một phần của trình tự điều tra, sẽ không mất nhiều thời gian của mọi người.”

***

Hai người rời khỏi văn phòng Diệp Cẩn, đi đến lối rẽ không một bóng người, Quý Bạch liếc Hứa Hủ, giọng nói trầm thấp của anh ẩn hiện ý cười: “Em muốn xem tài liệu làm việc của Diệp Cẩn để phân tích con người chị ta?”

Hứa Hủ gật đầu.

Quý Bạch mỉm cười: “Em nên khéo léo một chút, ai lại nói thẳng ra như vậy.”

Hứa Hủ: “…Em biết rồi.”

Quý Bạch nhìn gương mặt nghiêng hơi cúi xuống của cô, cất giọng từ tốn: “Tất nhiên khi nói chuyện với tôi, em không cần vòng vo.”

Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn anh: “Em hiểu. Anh từng nói, anh không thích trò đó.”

Quý Bạch đã quen với phản ứng của Hứa Hủ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cười cười mà không giải thích.

***

Thư ký của Diệp Cẩn đưa máy vi tính cho Quý Bạch, giới thiệu: “Công ty có năm hệ thống lớn: Xử lý hành chính, xét duyệt nghiệp vụ, quản lý tài vụ…Xử lý hành chính là máy chủ, bốn hệ thống khác có thể đăng nhập thông qua máy chủ này.”

Quý Bạch đại khái lướt qua một lượt, cười nói: “Không tồi, tốc độ rất nhanh.”

Người thư ký mỉm cười: “Đúng thế, chỉ có hệ thống hành chính là lâu đời nhất, tồn tại từ những năm đầu công ty mới thành lập. Còn về bốn hệ thống lớn kia, khoảng năm sáu năm trước công ty bỏ ra cả chục triệu mời công ty IT nước ngoài thiết kế. Bây giờ Tử Kiêu đã về nước nên phương diện hệ thống máy tính do cậu ấy quản lý.”

Trong lúc Quý Bạch kiểm tra thông tin cơ bản của công ty, Hứa Hủ xem xét chế độ công tác, quy trình và ghi chép công việc ở một máy tính khác.

***

Buổi trưa, bốn người của đội hình cảnh cùng ăn trưa. Còn mấy chục phút nữa mới đến giờ làm việc của Diệp thị, bốn người liền đi tới công viên Thụy Anh ở gần đó, trao đổi nội dung cuộc điều tra sáng nay.

Lão Ngô lần trước đã nói chuyện với người nhà họ Diệp, nên hôm nay ông dẫn Diêu Mông đi gặp một số nhân viên của công ty. Hiện tại vẫn chưa phát hiện manh mối có giá trị.

Quý Bạch nhìn Hứa Hủ: “Hãy nói suy nghĩ của em.”

Hứa Hủ gật đầu: “Cho đến bây giờ, Diệp Tử Cường xem ra không có điểm đáng nghi. Về phần Diệp Cẩn…”

Cô dừng lại một hai giây: “Xét về mặt quản lý phòng ban, những phòng ban do chị ta quản lý có chế độ quy trình đơn giản và chặt chẽ nhất trong tất cả phòng ban của trụ sở chính và công ty con. Ngoài ra, tôi đã xem số liệu thống kê cơ bản trong hệ thống hành chính, thời gian lưu chuyển văn kiện bình quân của các phòng ban khác mất 1-2 ngày, trong khi đó, phòng ban do Diệp Cẩn quản lý chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Vì vậy, tôi cho rằng chị ta có năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có phát hiện khác nên không thể đưa ra suy đoán.”

Lão Ngô và Diêu Mông cảm thấy hơi bất ngờ. Bởi vì hai người từng gặp Diệp Cẩn, họ đều cho rằng chị ta là người hiền lành ôn hòa, thành tích công việc và sự đánh giá của những người xung quanh chỉ ở mức trung bình. Diệp Cẩn là người ít được chú ý nhất trong số lãnh đạo cao cấp của Diệp thị.

Quý Bạch nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi đồng ý. Không chỉ có vậy, Diệp Cẩn phù hợp với đặc điểm hung thủ có IQ cao thứ hai. Chị ta lại không có chứng cứ ngoại phạm. Do đó, chị ta là một trong những kẻ tình nghi, chúng ta cần tập trung theo dõi.”

Lần này, Lão Ngô và Diêu Mông đều ngớ người, Hứa Hủ nhìn Quý Bạch chăm chú.

Quý Bạch dõi mắt về tòa cao ốc Diệp thị ở nơi không xa, anh bình thản giảng giải về hệ thống IT của Diệp thị: “Công ty bỏ cả chục triệu để thiết kế hệ thống IT, vậy mà vẫn giữ nguyên hệ thống cũ, còn cho nó làm máy chủ. Điều này chứng tỏ trình độ thiết kế của hệ thống cũ rất xuất sắc, có khả năng nhìn xa trông rộng, nên mới có thể kết nối với hệ thống của nước ngoài vào mấy năm sau.

Mười mấy năm trước, Diệp thị chỉ có hơn chục nhân viên, trong đó một mình Diệp Cẩn xuất thân ngành tin học. Hơn nữa, lúc đó công ty còn nhỏ, không thấy hồ sơ ghi chép mời công ty IT bên ngoài lập trình.

Một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, nếu có thể thiết kế hệ thống như vậy, chứng tỏ IQ và khả năng nhận thức của người đó vô cùng xuất chúng.”

Quý Bạch vừa dứt lời, ba người đều trầm mặc. Vài giây sau, Diêu Mông hỏi: “Xem ra, Diệp Cẩn chính là tội phạm có IQ cao?”

Quý Bạch từ tốn trả lời: “Cũng chưa chắc. Trong số mấy người con của Diệp thị, Diệp Cẩn không hẳn là người duy nhất có IQ cao.”

Mục lục
loading...