Menu

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi-Chương 48


Nắm Tay Người, Người Kéo Đi


Chương 48

Ta biết ta nên làm như không thấy tiết mục này, nên giống như trước thờ ơ, nên giữ nguyên vẻ mặt không chút thay đổi cùng lòng lặng như mặt hồ.

Nhưng ta làm không được.

Ta quả nhiên là người xúc động không lý trí.

Xét thấy, tại thời điểm căng thẳng này, hành động của ta có vẻ vô cùng đột ngột, làm ánh mắt ba người kia đều đồng loạt bắn về phía ta, thần sắc trong mắt không giống nhau.

Ta lập tức dối trá hô: “Ai nha, nô tài còn sợ điểm tâm nguội mất……”

Ta dưới đáy lòng âm thầm châm biếm chính mình, sau đó khôi phục biểu tình, mặt đối mặt với hai nữ tử đã ngừng khóc kia nói: “Nương nương, tiểu thư, nô tài đáng chết, tay nô tài không được tốt.” Ta cúi đầu nhìn điểm tâm rơi vãi trên mặt đất mà nhịn không được cười lên tiếng, “Nô tài thật đúng là vô cùng ngu ngốc, nhìn xem, điểm tâm xinh đẹp như vậy nay đã biến dạng hoàn toàn, sợ ngay cả chó ở ngự phòng cũng không thèm ăn.”

“Nô tài mà cũng dám nói nhiều như vậy.” Giọng nói A Khả có chút khàn khàn sau khi khóc xong, ánh mắt hồng hồng giống con thỏ nhỏ, “Còn không nhanh thu dọn!”

Ta mỉm cười, “Đương nhiên, đương nhiên, nô tài đương nhiên phải dọn, nhưng mà tiểu thư, cô cũng nên dọn dẹp một chút, khuôn mặt này của tiểu thư……” Ta cao thấp đánh giá vài lần, tràn đầy thành khẩn nói: “Cũng thật bẩn.”

Sắc mặt A Khả nháy mắt trắng xanh, “Ngươi……”

Ta “Phốc xuy” Một tiếng bật cười, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Nghi phi nói: “Nghi phi nương nương, nô tài thấy muội muội này của người được sủng ái quá mức, còn chưa tiến cung đã có khí thể của một nương nương, nhà nương nương cũng thật có gia giáo.” Ta lại nhìn A Khả nói: “Tiểu thư, nô tài xin lỗi người, mong tiểu thư về sau đề bạt nô tài nhiều một chút, bây giờ nô tài dọn dẹp rồi rút lui.”

Ta nói xong cũng không thèm nhìn biểu tình của mấy người kia, ngồi xổm xuống nhặt lên mấy mảnh vỡ nhỏ. Ta vừa nhặt vừa hối hận nghĩ, ta lại phạm sai lầm rồi, sao ta lại có thể ở trước mặt Hạ Liên Thần cùng Nghi phi không biết lớn nhỏ như vậy? Bây giờ ta chỉ là một thái giám, một thái giám bé nhỏ mặc cho người ta xâu xé thì có thân phận gì để cùng bọn họ nói chuyện?

Nhưng mà, đáy lòng ta có một chỗ thật sự rất đau, đau kịch liệt.

Đã lâu rồi ta không sinh ra cảm xúc quá kịch liệt như vậy. Ta nghĩ mình đã mất đi năng lực này, nhưng thì ra không phải. Ta còn nhớ rõ sự phản bội của bọn họ, những người phản bội ta hận thấu xương.

“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, muội biết mình không nên thích hoàng thượng, nhưng muội yêu chàng sớm hơn tỷ ……”

Ta nghe mà cảm thấy thú vị, An Thanh cũng từng nói với ta “Thực xin lỗi”, nhưng các nàng đều đã quên, “Thực xin lỗi” Là ba chữ vô sỉ nhất trên thế giới này.

“Tỷ tỷ, tỷ nói một câu được không, tỷ tỷ……”

Ta nhặt từng mảnh từng mảnh nhỏ bỏ vào khay, mảnh vụn rất nhỏ đâm vào làn da mang theo cảm giác đau đớn, rất nhỏ, nhưng lại làm cho lòng ta có một loại cảm giác như được phát tiết. Ta dưới đáy lòng nhàm chán lẩm bẩm, đếm xem đến bao giờ Hạ Liên Thần mới có thể mở miệng đuổi người.

“Đủ, không cần nhặt.” giọng nói trầm thấp của Hạ Liên Thần rốt cuộc vang lên, “Đi ra ngoài!”

Ừ, ta đếm đến “Mười lăm”.

“Nô tài cáo lui.” Lúc ta lưu loát đứng dậy xoay đầu chuẩn bị chạy lấy người thì cánh tay đột nhiên giữ chặt, sau đó Hạ Liên Thần ẩn ẩn mang theo tức giận nói: “Hai người các nàng đi ra ngoài, ngươi lưu lại!”

A Khả nghe vậy kinh ngạc ngay cả khóc cũng quên luôn, còn Nghi phi thì phức tạp nhìn Hạ Liên Thần liếc mắt một cái liền xoay người đi ra ngoài. A Khả thấy thế cũng đáng thương liếc Hạ Liên Thần một cái, sau đó tiến lên chuẩn bị níu tay Nghi phi cùng nhau đi, nhưng Nghi phi chỉ thoáng một cái liền tránh tay nàng, lưu lại bóng lưng thẳng tắp run nhè nhẹ.

Lòng ta không ngừng nảy lên ý cười châm chọc, nhìn xem, nữ tử bình thường tâm cao khí ngạo đến như vậy thì ra cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Ai là người mạnh ai là kẻ yếu, ai là người thắng ai là người thua?

Từ xưa đến nay, đáng giận cùng đáng thương, người tốt cùng người xấu, không có đường ranh giới chính xác.

Ta đang thất thần nhìn bóng dáng hai người rời đi thì cánh tay truyền đến một trận đau đớn, sau đó liền bị Hạ Liên Thần kéo vào trong lòng. Hắn cúi đầu bình tĩnh nhìn ta, trên gương mặt tuấn lãng mang theo tức giận đè nén, “Nàng thật to gan, dám vất điểm tâm của trẫm!”

Ta nhìn hắn nổi giận đùng đùng cũng không thèm đáp lại câu hỏi chất vấn phun ra từ miệng hắn. Ta không có tâm tư suy nghĩ xem rốt cuộc hắn giận cái gì, chỉ thản nhiên nói: “Tay nô tài yếu, mong hoàng thượng tha mạng.”

Lực đạo trên tay Hạ Liên Thần càng mạnh, con ngươi màu vàng hơi hơi chớp động, “Tha mạng? Vậy nàng nói cho trẫm biết, vừa rồi nàng nổi giận cái gì?”

Ta thức thời bổ sung khuôn mặt tươi cười, “Hoàng thượng nhìn lầm rồi, nô tài làm sao có thể tức giận, chẳng qua là tay nô tài không cẩn thận run lên mà thôi.”

Hạ Liên Thần nghe vậy một phen nâng cằm của ta lên, con ngươi màu vàng càng lúc càng đậm, “An Kha Lam, đừng có đùa với trẫm, nàng không dám nói, vậy có cần trẫm thay nàng nói không?”

Vẻ mặt ta nghi hoặc nhìn hắn, “Ý hoàng thượng là?”

Hạ Liên Thần cúi đầu chống lại ánh mắt của ta, khoảng cách gần đến nỗi lông mi của hắn có thể chạm lên mặt ta. Hắn từng chữ từng chữ nói: “Vừa rồi nàng nhớ tới chuyện của Vũ Văn Duệ và hoàng tỷ nàng?”

Ta nghe vậy ngốc ra, Vũ Văn Duệ và hoàng tỷ?

Giây sau đó ta liền hiểu được ý hắn. Cũng đúng, vừa rồi Hạ Liên Thần trong tiết mục của tỷ muội Nghi phi cùng với ta và Vũ Văn Duệ còn có hoàng tỷ vừa hay lại giống nhau. Hạ Liên Thần nghĩ như vậy thật đúng là hợp tình hợp lý. Tuy rằng vừa rồi ta không nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu giải thích cho hắn thì thật đúng là làm cho ta không biết nên nói như thế nào.

Ta trầm mặc một chút, Hạ Liên Thần đã không còn kiên nhẫn, trong phút chốc hắn kéo hông ta nhấc lên trên, như thế ta liền nhẹ nhàng bị hắn ôm vào lòng. Mày rậm của hắn nhíu chặt, ngữ khí mang bão táp tiềm tàng áp lực, “Nàng thích biểu ca của nàng như vậy sao?”

Ta rũ mắt nói: “Ừ.” Nếu hắn muốn nghĩ vậy thì cứ cho hắn nghĩ vậy đi.

Hạ Liên Thần không giận lại cười, “Thích? Nàng thích thì làm được gì?” Hắn dán chặt lên vành tai ta mang theo ác liệt chậm rãi nói: “Trẫm báo cho nàng một tin tức, biểu ca của nàng đang cùng hoàng tỷ vui mừng hoan hỉ chuẩn bị đại lễ thành thân, không quá vài ngày nữa sẽ trở thành hoàng phu Vân Di. Nàng nói xem, khi đó, hắn còn có thể nhớ rõ mình từng có một biểu muội như nàng không?”

Hô hấp của ta hơi ngừng lại, sau đó nhàn nhạt nói: “Nên nhớ liền nhớ, không nên nhớ liền quên.” đơn giản như thế thôi.

“Nàng rất rộng lượng.” Hạ Liên Thần hừ lạnh một tiếng, giữ chặt mặt ta ngữ khí bức người nói: “An Kha Lam, cho dù trước kia nàng là công chúa Vân Di thì bây giờ cũng chỉ là người bên cạnh trẫm. Trẫm muốn trong mắt, trong lòng nàng đều là trẫm, mà không phải là người bỏ quên nàng qua một bên để chuẩn bị thành thân kia.”

Hắn nói xong liền buông tay ta ra, ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt một cái sau đó xoay người đi ra ngoài, để ta một mình đứng trong đình. Ta chỉ cười như không cười xoa cánh tay bị xiết đến đau của mình. Bây giờ ngày nào ta cũng nhìn thấy hắn, đương nhiên người trong mắt ta là hắn, nhưng trong lòng……

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài đình, không trung bao la chỉ thỉnh thoảng có mấy điểm đen đen do chim chóc bay qua. Ta nghĩ đến câu “Tin tưởng ta” mà nam tử luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định kia nói, cuối cùng gợi lên khóe môi.

Không phải đã nói là sẽ không đem bất cứ ai để vào trong lòng rồi sao, nhưng vì sao khi nghe tin hắn cùng hoàng tỷ thành thân lại cảm thấy có chút lạnh run? Tay ta đặt lên ngực mình, cắn chặt răng châm biếm chính mình. An Kha Lam a An Kha Lam, ngươi đúng là vẫn còn sinh ra tình cảm với người khác, mặc kệ là ít hay nhiều.

Đương nhiên, lời nói của Hạ Liên Thần cũng không thể tin hoàn toàn. Nếu lời hắn nói là thật, thì tính ra ta cũng may mắn. Ít nhất ta chưa có yêu, chưa có lún sâu, vậy có nghĩa là ta sẽ không phải đón nhận cái loại thống khổ này. Ta chỉ cần đem chút tình cảm ấy nhổ tận gốc, sau đó khôi phục lại sự vô tình vốn có của mình. Nhìn xem, rất đơn giản.

Ta cười khổ, đúng vậy, rất đơn giản. Chẳng qua ta cùng người đó đã làm bạn mười mấy năm ngày ngày đêm đêm, chẳng qua người đó chính là người hiểu rõ bản thân ta nhất, chẳng qua người đó chỉ là một tiểu tử thích lấy việc chọc ta ra làm thú vui, chẳng qua, ta với hắn… chẳng qua…… Chẳng qua có một phần vướng mắc khác hẳn với những người khác mà thôi.

Trái lại, nếu lời Hạ Liên Thần nói là giả……

Ta một lần nữa bưng khay lên rồi đi ra ngoài, tất cả, thuận theo tự nhiên là được rồi.

Ngày ấy, sau khi Hạ Liên Thần nói những lời kia với ta ở trong đình xong, vẫn đối với ta ôn hoà như cũ. Một thái giám nho nhỏ như ta cũng chỉ có thể vâng lời chấp nhận chủ tử lãnh đạm. Nhiều ngày qua, Tiểu Thuận Tử bận rộn chân tay, số lần Hạ Liên Thần sai bảo ta ít đi rất nhiều, Tiểu Thuận Tử rõ ràng trở thành “Người tâm phúc” của hắn. Tiểu Thuận Tử tốt bụng tâm tính thiện lương an ủi ta, nói cái gì mà “Người hầu bên người hoàng thượng chính là như vậy” “Hoàng thượng nói gì đúng thì cái đó đúng” linh ta tinh tinh. Ta nghe xong chỉ cảm thấy hắn thật thú vị.

Hôm nay là ngày Hạ Liên Thần đi ra ngoài săn bắn, ta cùng Tiểu Thuận Tử đi theo hầu hạ. Túi đựng tên của Hạ Liên Thần là Tiểu Thuận Tử cầm. Hắn cầm thật cẩn thận, còn cố hết sức ôm vào trong ngực, luôn luôn dùng tay áo lau lau.

“Tiểu Lam Tử, đây là lần đầu ngươi thấy hoàng thượng đi săn đúng không.” Tiểu Thuận Tử có chút cố ý hỏi ta.

Ta gật đầu, “Ừ.”

Tiểu Thuận Tử đắc ý khoe khoang: “Ta nói cho ngươi biết, hoàng thượng bắn tên bách phát bách trúng, thiện xạ! Ta lớn như vậy còn chưa gặp qua ai bắn tên giỏi hơn so với hoàng thượng!”

Ta nghĩ, không phải vậy sao, ngươi thì thấy được bao nhiêu người bắn tên.

Tiểu Thuận Tử lại nói: “Nơi săn bắn chính là nơi của nam nhân, ngươi xem, tư thế cưỡi ngựa của hoàng thượng kìa, rất oai hùng toả sáng, rất……”

Tay ta chọt chọt Tiểu Thuận Tử, ý bảo hắn nhìn Hạ Liên Thần xa xa cưỡi ngựa tới, “Thuận công công, hoàng thượng chắc là muốn túi tên trong lòng ngươi.”

Tiểu Thuận Tử lập tức vươn hay cánh tay gầy yếu đem túi tên giơ lên, “Hoàng thượng cưỡi ngựa đúng là nhanh, ha.”

Ta lui lại mấy bước, “Thuận công công giơ tốt lắm.”

Tiểu Thuận Tử nghe vậy lưng càng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Liên Thần phi nhanh đến đây. Hạ Liên Thần cưỡi ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc tới bên cạnh chúng ta liền làm bay dậy một trận bụi đất. Ta hơi hơi nheo mắt muốn che tro bụi, nhưng lập tức cảm giác bên hông bị người xiết chặt nhấc lên phía trước. Lúc ta trợn mắt thì đã bị Hạ Liên Thần an ổn ôm vào lòng. Ta nghiêng đầu nhìn Tiểu Thuận Tử ở xa xa, chỉ thấy hắn đang trợn mắt há hốc mồm duy trì tư thế vừa rồi, dường như không thể hiểu nổi vì sao Hạ Liên Thần đang lấy túi tên lại biến thành “lấy người”.

Tuấn mã phi nước đại tốc độ rất nhanh, Hạ Liên Thần một tay ôm thắt lưng của ta để ta ngồi vững, cho dù như thế ta vẫn cảm thấy thân thể mình chấn động chấn động. Ta có chút chịu không nổi xóc nảy như vậy, vì thế cố gắng mở miệng nói: “Hoàng thượng muốn đi đâu?”

Ngực Hạ Liên Thần hơi hơi rung, giọng nói lạnh lùng nói: “Không nên nhiều lời như vậy, đến sẽ biết.”

Ta kìm lòng không được nghĩ: Đừng làm ta rùng mình chứ, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta ném vào rừng làm mồi, sau đó đến săn ta?

Ách, nói, cái kia cái kia, ngươi sẽ không thiếu đạo đức như vậy đi?

CHƯƠNG 49

Hạ Liên Thần ôm ta lực đạo không nhẹ,làm cho eo nhỏ của ta hơi hơi phát đau. Ta ngẩng đầu chuẩn bị bất mãn trừng hắn liếc mắt một cái thì đập vào mắt vẫn là cái cằm trơn bóng có độ cong hoàn mỹ kia của hắn. Vì thế tinh thần của ta lại bắt đầu dao động, nếu lúc cạo râu cho hắn tay thái giám run một cái lưu lại một đường trên mặt hắn, lúc máu ào ạt tuôn ra thì có bao nhiêu mất hồn?

Ta nghĩ đến hình ảnh kia: Máu tươi mê người chậm rãi từ làn da tràn ra, chất lỏng đỏ sẫm theo độ cong tao nhã của cằm rơi xuống, nhiễm đỏ xương quai xanh khêu gợi kia của hắn, rất ngon miệng, thật đẹp……

Ách, không đúng, ngừng!

A di đà Phật, ta là người a người a, làm sao có thể sinh ra cái tư tưởng của ma cà rồng chứ? Ta bi thống nghĩ, đây đều do [ ánh mặt trời ] gây cho ta ảo giác, may mắn nơi này không có máy tính, bằng không ta sẽ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày sinh ra biết bao nhiêu ý tưởng ly kỳ a.

Ta vô thức liếm răng của mình, lại giương mắt nhìn về phía Hạ Liên Thần. Không thể không nói, bộ dáng thằng nhãi này thực gây hứng thú, da màu mật ong cùng ngũ quan thâm thúy, nhìn thế nào cũng là một nam nhân tuấn lãng khí thế. Mà hắn còn có khí thế chung của nam nhân – bá đạo cùng cứng cỏi, mặc kệ là đối mặt với ai.

Yết hầu của Hạ Liên Thần trượt vài cái, giọng nói ôn hoà: “Ai chuẩn cho nàng nhìn chằm chằm trẫm như vậy.”

Ta nghẹn một chút, được, ta đây không nhìn nữa.

Nhưng Hạ đại gia lại lên tiếng, “Ai chuẩn cho nàng không nhìn trẫm.”

Xong, ta đây nhìn.

Giọng nói hắn có chút bực mình, “Còn nhìn?”

Ta nhẫn, ta không nhìn.

Ngữ điệu hắn giận dữ, “Không nhìn?”

Ta tiếp tục nhịn, ta nhìn.

“Còn nhìn?”

…… Ta nói, ngươi rốt cuộc là muốn ta nhìn hay không nhìn ngươi?

“Hoàng thượng.” Ta hít sâu một hơi, “Rốt cuộc người muốn nô tài làm như thế nào?”

“Trẫm không cho phép nàng nhìn.” Hắn lãnh đạm mở miệng: “Cũng không chuẩn cho nàng không nhìn.”

Ta nhịn không được giật giật khóe miệng, nói trắng ra, hắn đây là muốn gây sự? Ta bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng, nô tài có chỗ nào chọc tới người sao?”

Hạ Liên Thần rốt cuộc nhìn ta liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy, ngữ điệu rét run, “Không có.”

Ta nhịn không được run run vài cái, đã như vậy còn nói ta không trêu chọc đến hắn, ta đây nếu chọc hắn thì sẽ thành thế nào?

loading...

Tuấn mã đột nhiên tăng tốc chạy nhanh, ta không chú ý liền hung hăng đâm vào lồng ngực phía sau. Hạ Liên Thần ở phía sau thế mà lại buông lỏng cánh tay đang ôm ta ra làm ta sợ tới mức ngay lập tức nắm chặt lấy quần áo trước ngực hắn, thân mình kéo sát lại.

“Nắm chặt, ngã xuống trẫm sẽ không chờ nàng.”

Ta cắn chặt miệng trừng khuôn mặt không chút thay đổi của hắn liếc mắt một cái. Mẹ kiếp, người này cũng quá âm hiểm. Vì thế ta không khách khí càng thêm ôm chặt, vừa ôm chặt vừa híp nửa mắt ngăn gió mạnh đập vào mặt. Dường như ta ẩn ẩn cảm giác được lồng ngực hắn khẽ rung động vài cái, sau đó con ngựa dưới thân càng ngày càng điên cuồng chạy, giống như mấy trăm năm rồi chân không được chạm mặt đường. Ta bi thương nghĩ, mạng của ta quả nhiên khổ, so với cải thìa còn khổ hơn, ta chính là rau cải trắng kia a!

Con ngựa kia không biết điên bao lâu mới ngừng lại, ta kiềm chế đầu óc quay cuồng nhìn Hạ Liên Thần tái nhợt cười nói: “Hạ Liên Thần, ngươi đại gia .”

Khuôn mặt Hạ Liên Thần vốn thối giống như người khác thiếu hắn mấy vạn lượng hoàng kim rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười, sau đó tiêu sái xuống ngựa đứng thẳng, dáng người tuấn lãng thon dài cao ngất, “Trẫm biết mấy lời này của nàng nhất định không phải là khen ngợi, nhưng bây giờ trẫm đang vui, sẽ không so đo với nàng. Tiếp theo ……” Hắn quan tâm nói: “Tiểu Lam Tử, nàng có thể tự xuống ngựa sao?”

Ta suy yếu ôm bụng trừng hắn, cười cười cười, cười cái mông.

“Xem ra nàng không có khí lực này.” Hắn suy nghĩ tự đáp, tốt bụng vươn tay nhìn ta nói: “Đến, trẫm đỡ nàng xuống.”

Ta ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay qua, “Vậy thật đúng là cảm tạ hoàng thượng, nô tài đời này sẽ nhớ kỹ đại đức của người, kiếp sau cũng sẽ không quên người, thành quỷ cũng không buông tha người.”

“Lời cảm tạ này của nàng nghe rất lạ.” Hạ Liên Thần ban đầu chỉ nắm lấy tay ta, nhưng giây sau đó hắn liền nắm chặt mạnh mẽ dùng sức, đem ta lôi vào lòng hắn, sau đó ôm ngang một cái đem ta bế lên theo kiểu công chúa, bước đi thoải mái nói: “Biểu ca của nàng không cho nàng ăn cơm à, sao lại nhẹ giống như một con mèo nhỏ vậy.”

Đầu ta đụng vào ngực hắn choáng váng đầu óc, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Vũ Văn Duệ thì có quan hệ gì đến trọng lượng cơ thể ta. Hắn cũng không phải cha ta, dựa vào cái gì mà quản chuyện cơm nước của ta! Ta tựa vào ngực Hạ Liên Thần ổn định hơi thở, sau đó cố ý ngẩng đầu đập mạnh vào cằm hắn, liền nghe thấy một tiếng “Đông” thanh thúy vang lên. Ta cảm thấy mình rất khoái trá. Ta giả mù mờ nói: “Ai nha, thật là ngại quá, nô tài không cẩn thận đụng đến hoàng thượng rồi.” Ngại cái quỷ, đụng cho cằm ngươi trật khớp luôn mới tốt.

Hạ Liên Thần “Í” một tiếng, tay gõ thật mạnh lên cái trán ta, giọng nói lạnh lùng: “Thực không khéo, trẫm nhất thời lỡ tay.”

Ta ôm cái trán bi ai nghĩ, quả nhiên đạo cao một thước ma cao một trượng, rồng mạnh áp rắn đất, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu……

Hạ Liên Thần ôm ta đi một lúc, đến bên một cái hồ liền ngừng lại, trầm thấp nói: “Đến.”

Lực chú ý của ta đã sớm bị cảnh sắc phía trước hấp dẫn. Giữa ngày hè, ánh mặt trời nắng gắt tinh tế phản chiếu trên mặt nước bóng sáng, giống như hoa thủy tinh đang nở, thoáng chốc làm mê loạn ánh mắt của ta. Càng chưa nói đến hồ nước kia trong đến nổi có thể thấy được bên trong có mấy con cá vàng hoặc đang nhàn nhã bơi lội hoặc đang vui vẻ đuổi nhau, dưới đáy hồ còn có những cục đá lớn nhỏ không đồng đều, toàn bộ không hề che lấp ánh ánh vào tầm mắt.

“Đẹp không?”

Ta kìm lòng không được gật đầu, đẹp, thật sự rất đẹp.

Hạ Liên Thần cười nhẹ một tiếng, buông tay ra, “Quả nhiên, nữ tử đều yêu thích cảnh sắc như vậy.”

Ta ngồi xổm bên hồ, vốc tay vào nước, sau đó xắn tay áo mò xuống cầm cục đá lên thưởng thức, khiêu khích nói: “Chúng ta thi lia đá* đi, ai thua phải trả lời một câu hỏi của đối phương, không được nói láo.”

( *Cái trò này, lượm một cục đá lép lép lia trên mặt nước xem nó búng được bao nhiêu cái, chắc có nhiều bạn biết ^^~ mình chỉ lia được 5 cái là ngủm -_-|||)

Hạ Liên Thần đi tới bên cạnh ta, híp lại mắt vàng, nói: “Nàng thua một lần phải trả lời trẫm hai câu.”

Ta co giật khóe miệng, “Được.”

Hạ Liên Thần cầm cục đá tung tung vài cái, đột nhiên nhìn ta quỷ dị cười, “Trẫm quên nói với nàng, trẫm chơi trò này chưa từng lia ít hơn bảy cái.”

Ta nghe vậy lập tức vẫy vẫy tay, cười giả nói: “Thật ra trò lia đá này có gì vui đâu, chúng ta chơi trò khác đi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần cười hòa ái dễ gần, ngữ khí nguy hiểm bức người, “Nàng muốn đổi ý?”

“Đâu có.” Ta miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, “Vui cực kỳ, vui cực kỳ, vậy…… Hoàng thượng ném trước?”

Hạ Liên Thần tự tin cười, “Được.” Hắn ước lượng cầm một cục đá lên liền cúi thân mình lia tới. Cục đá lướt trên mặt nước mà đi, làm một đám bọt nước nhỏ vung lên. Bọt nhỏ vụn dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt.

Ta nhìn cục đá chằm chằm không chuyển mắt, một cái, hai cái, ba cái…… Mười hai cái cả hết, Hạ Liên Thần thằng nhãi này lia được mười hai cái. Ta bi thống bịt mắt nói: “Hoàng thượng thật bản lĩnh.”

Hạ Liên Thần liếc ta nói: “Bây giờ tới phiên nàng.”

“Được.” Vẻ mặt ta bi thương đáp, khom người lia cục đá đi nhưng không ôm nhiều hy vọng nhìn mặt nước. Sau một lát, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, lấy tay chọt chọt Hạ Liên Thần nói: “Mười ba cái, Hạ Liên Thần, ta không nhìn lầm chứ, mười ba cái!”

Sắc mặt Hạ Liên Thần cứng ngắc, “Ừ, nàng không nhìn lầm.”

Ta vỗ vỗ ngực may mắn kêu to, “May quá!” Ta ghé mắt nhìn hắn, “Ta đây hỏi câu đầu tiên.”

Hai tay Hạ Liên Thần để ở sau người, “Hỏi đi.”

Ta không khách khí hỏi: “Nữ nhân vừa rồi ngươi nói là chỉ Mật Nhi trước đây cũng chính là Mật phi bây giờ?”

Ánh mắt Hạ Liên Thần dừng một chút, sau đó gật đầu, “Ừ.”

“Như vậy……”

“Nàng đã hỏi xong .” Hạ Liên Thần đánh gãy lời nói của ta, lại kiếm thêm cục đá nhắm ngay mặt hồ, “Tiếp tục.”

Ta âm thầm nở nụ cười, “Được.”

Vài giây sau, ta che miệng kinh ngạc kêu to, “Trời ạ, lần này không phải là ta ảo giác nữa chứ, ngươi mười ba ta mười bốn?”

Hạ Liên Thần bình tĩnh nhìn mặt hồ, “Không phải ảo giác.”

“Vậy ta hỏi tiếp một câu.” Ta lấy tay phẩy phẩy quạt gió, “Ngươi……”

“Một ván nữa đi, chút nữa tính luôn.” Hắn nhăn mày rậm.

“Được.”

Sau đó vài lần, hắn mười một thì ta mười hai, hắn mười thì ta mười một, hắn mười lăm thì ta mười sáu……

Khuôn mặt Hạ Liên Thần bắt đầu xanh mét hỏi: “An Kha Lam, đây là chuyện gì?”

Ta buông tay, “Chắc là hôm nay vận khí của ta tốt, ngày thường ta lia cũng không vượt qua năm cái.”

Hạ Liên Thần nghe vậy khuôn mặt từ xanh biến thành đen, “Nàng……”

“Đã cược rồi thì phải chịu.” Ta an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, “Ta tin ngươi không phải loại người không chịu thua.”

Khóe mắt Hạ Liên Thần co giật, “Nàng muốn hỏi cái gì?”

Ta cười nhẹ, nheo mắt thấp giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi…… Đã là ‘Quân’, vì sao lại lấy tên là ‘Thần’?”

Ta như ý nhìn thấy ánh mắt Hạ Liên Thần lập tức trở nên lạnh như băng, cái loại hàn ý này ở ngày hè nóng bức một chút cũng không bị tan chảy, ngược lại càng trở nên lạnh. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn ta hồi lâu, cho đến khi ta cảm thấy dường như mình đang ở mùa đông lạnh giá chứ không phải đang ngày hè nóng bức thì đột nhiên hắn lại lộ ra tươi cười quỷ dị, “Nàng thật sự muốn nghe?”

Ta nhịn không được run run, “Ta vẫn là……” Không nghe thì tốt hơn.

“Nàng muốn nghe.” Hắn sáp vào bên tai ta nói chắc chắn: “Nàng muốn nghe, ta liền nói cho nàng nghe.”

Đột nhiên ta ý thức được mình lại rước họa vào thân rồi. Nhưng bây giờ vẻ mặt của Hạ Liên Thần vừa cười như không cười vừa cảnh cáo ta, ta không nghe cũng phải nghe a. Thôi thôi, ta biết nhiều bí mật như vậy, thiếu đi một cái cũng không ít, nhưng nhiều thêm một cái cũng không nhiều. Vì thế, ta đặt mông ngồi xuống trên cỏ cười nói: “Ta cẩn thận lắng nghe.”

Hạ Liên Thần cũng theo ta ngồi xuống, thuận tay cầm lấy mấy sợi tóc rớt ra từ búi tóc trên đầu ta không chút để ý thưởng thức, mang theo vẻ không liên quan đến mình trào phúng nói: “Trong thiên hạ chắc cũng chỉ có nàng dám hỏi vấn đề này.” Lực đạo hắn cầm tóc ta hơi hơi tăng, “Từ xưa ‘Quân’ cùng ‘Thần’ thân phận không thể vượt qua nhau, phụ hoàng ta lấy tên này cho ta cũng chính vì ý nghĩa này. Ông ta chỉ cần ta làm ‘Thần’, không phải là ‘Quân’.”

Ta chú ý tới việc hắn thay đổi cách xưng hô là “Ta” chứ không phải “Trẫm”. Giờ phút này hắn giống như thằng nhóc năm đó ta gặp, chỉ đơn thuần kể ra phẫn nộ cùng bất bình của chính mình.

Trong mắt hắn nổi lên tia khinh miệt, “Ngày ta sinh ra có hiện tượng lạ, quốc sư vội vàng tiến cung nói có chiến tinh hạ trần, mà ta lại chính là chiến tinh đó – cũng chính là con của phụ hoàng – sau này nhất định sẽ làm bá chủ thiên hạ. Chẳng qua, mệnh cách của ta quá cứng, người thân thiết nhất bên cạnh ta nhất định sẽ bị ta khắc chết. Mà cái ngày người thân cuối cùng chết đi, ta sẽ trở thành bá chủ. Phụ hoàng nghe xong lập tức muốn đem ta bóp chết, nhưng mẫu hậu liều chết cứu ta mới giữ được cho ta một mạng. Chẳng qua, phụ hoàng lại thay ta ban thưởng cái tên này, hơn nữa ngày đó liền độc mù mắt ta.”

Hắn giữ chặt tay ta đưa lên xoa mắt hắn, tươi cười châm chọc đến cực điểm, “Nhìn thấy không, mắt có màu vàng của chiến tinh, sẽ khắc cha khắc mẹ khắc huynh muội, cho đến khi xưng bá thiên hạ.”

Ta hơi hơi nhíu mày, hoàng tử cùng công chúa Vân Chiến vẫn không ngừng gặp sự cố hoặc là chết non. Gần đây, thái tử – nhị hoàng tử trước đây ở trong ngục cũng đã tự sát, hiện tại chỉ còn sót có Hạ Liên Thần cùng Hạ Tinh Ngạn……

Màu vàng trong con ngươi hắn càng tăng, chói mắt làm cho ta có chút thất thần, “Khi còn bé ta không hiểu, chỉ cảm thấy phụ hoàng đối với ta rất lãnh đạm, nhưng may mắn còn có mẫu hậu cùng Mật Nhi chơi với ta. Chẳng qua cái năm đi Tề Vân Sơn ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mật Nhi bị chỉ hôn cho nhị hoàng đệ, mẫu hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Khi đó ngoại công* mới nói cho ta biết tất cả mọi chuyện…… Thì ra phụ hoàng sợ hãi như vậy, sợ sau khi mẫu hậu chết liền đến phiên ông ta, vì thế lại càng nhiều lần phái người tới giết ta. Nếu không phải ngoại công che chở cho ta, giờ này phút này sợ rằng ta đã sớm thành một đống bùn đất.”

(*Ông ngoại)

Hắn tà tà gợi lên khóe môi, trong mắt tràn đầy hận ý, “ ‘Thần’ thì như thế nào, ông ta muốn ta làm thần ta lại càng muốn làm quân, ông ta sợ ta giết ông ta chết khiếp.” Hắn cầm hai vai của ta cúi nhìn ta, chém đinh chặt sắt nói: “Thiên hạ này, nhất định là của ta.”

Ta đột nhiên cười ra tiếng, “Hạ Liên Thần, theo như lời ngươi nói thì ngươi chỉ cần làm một việc là có thể thuận lợi đoạt được thiên hạ này.” Ta thản nhiên nhìn hắn nói: “Ngươi chỉ cần tự tay giết Hạ Tinh Ngạn, như vậy, tất cả đều thuận lợi.”

Vẻ mặt Hạ Liên Thần chớp mắt liền cứng đờ, trong mắt hắn hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành ý cười nồng liệt. Hắn hôn xuống giữa trán ta, ung dung nói với ta :“Ta sẽ có được thiên hạ này, cũng sẽ bảo vệ đệ đệ duy nhất của ta cùng người ta yêu. Người, có thể đổi được ý trời.”

“Nếu không thể đổi được thì sao?” Ta hỏi.

Tay hắn ở trên đầu ta lung tung xoa nhẹ một hồi, “Chỉ cần chiếm được bảo đồ, vậy thì không có gì là không thể nghịch.”

Trái tim ta mạnh mẽ nhảy dựng, bảo đồ…… Ta gợi lên khóe môi, đứng dậy nói: “Hạ Liên Thần, ta chỉ hy vọng, lúc ngươi có được thứ ngươi muốn thì đừng quên mục đích ban đầu của chính mình.”

Con người hay phạm một ít sai lầm, ví như lúc mất đi rồi mới phát hiện người luôn bên cạnh làm bạn với mình đã không còn nữa. Lúc lòng bàn tay trống rỗng mới ý thức được thứ còn lại mà bản thân mình có chỉ là tham lam cùng ích kỷ vô cùng tận.

Có vài thứ nếu đã mất đi, sẽ không bao giờ quay trở lại.

“Bảo bối a bảo bối.” Hạ Liên Thần từ phía sau ôm lấy ta, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập khoang mũi. Hắn cười nhẹ hỏi: “A Lam, ta đem bí mật của mình nói hết cho nàng, nàng cũng nên biết cái giá của nó đúng không?” Hắn không đợi ta trả lời liền ái muội cắn cắn vành tai ta, tràn đầy bá đạo nói, “Ta sẽ không buông tha cho nàng, nàng sẽ là của ta.”

Ta có chút thất thần, cũng có người từng nói với ta, ta nhất định là của hắn. Nhưng mà bây giờ người đó đang ở nơi nào? Ta mạnh mẽ thúc người phía sau một cái khủy tay, cười nói: “Hoàng thượng, chúng ta trở về thôi.”

Hạ Liên Thần kêu rên một tiếng, sau đó không khách khí khiêng ta lên vai, “Cũng đúng, đi thôi.”

Đầu óc bị máu dồn đỏ rực cực độ của ta nghĩ, hắn quả nhiên là một nam nhân rất hẹp hòi. Mẹ nó, ngay cả chuyện như vậy cũng phải trả thù. Hạ Liên Thần, ngươi là quỷ hẹp hòi!

Khi ta cùng Hạ Liên Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong mắt mọi người đều tràn ngập ái muội cùng hiểu rõ. Trong đó, ta cũng đếm được không ít tầm mắt hèn mọn cùng khinh thường. Sau đó ta phân tích ra hai nhân tố lớn, một là vì Hạ Liên Thần rất thân mật đem ta ôm chặt trước ngực, hai là vì, ta đột nhiên biến mất, một lúc lâu sau lại xuất hiện với đầu tóc hỗn độn cùng thân thể suy yếu. Kết hợp với đoạn sủng ái của Hạ Liên Thần đối với ta lúc trước, tất cả mọi người đều ăn ý đem ta trở thành nam sủng của hắn.

Sau đó “Oanh” một tiếng, trong cung một mảnh sôi trào, thì ra hoàng thượng không triệu phi tử trong cung là vì hắn không yêu người đẹp mà yêu tuấn nam!

Thật ra, nhiều chuyện hiểu lầm sinh ra như vậy cũng không tính là ghê tởm. Ghê tởm nhất là, Hạ Liên Thần tên hỗn đản này thế mà lại làm cho mọi chuyện trầm trọng hơn – trước mặt người khác động thủ động cước với ta. Ví như sờ sờ mặt ta, chạm vào tay ta, ngẫu nhiên xoẹt xoẹt qua thắt lưng ta. Từ đó tầm mắt mọi người càng thêm nhiều sắc thái sặc sỡ cùng thay đổi liên tục. Thay đổi cho tới khi có phi tử mò tới trước mặt ta, mượn cơ hội muốn tát cho ta vài cái. Không khéo người nọ lại bị Hạ Liên Thần vừa vặn bắt gặp, liền giam vào lãnh cung, tận lực bồi thêm vẻ kinh sợ trong cung – thì ra cái giỏ công công này là bảo bối của hoàng thượng, ai cũng không được động vào, dù chỉ một sợi tóc!

Ta không nói gì chỉ có thể nghẹn ngào, ai có thể hiểu nổi khổ của ta! Thằng nhãi này đối với ta sủng nịch như vậy nếu nhìn ở một góc độ khác thì hắn chính là đang chỉnh ta, muốn nhìn ta làm thế nào đối phó với sự trả thù ngấm ngầm của những người khác, xem ta làm thế nào để đánh đuổi bầy phi tử của hắn, ta dễ dàng sao!

Một ngày kia, có một vị ngoài ý muốn của ta tìm đến, nói một hồi cũng làm cho ta rất ngoài ý muốn. Sau đó, chuyện xưa đã xảy ra biến hóa.

Vị đấy — chính là Mật phi đang cười nhẹ đứng kiên định trước mặt ta đây, ngữ điệu mềm nhẹ mang theo khinh miệt, từng chữ từng chữ nói: “Ngươi cho rằng chàng thật tình sủng ngươi yêu ngươi sao? Người trong lòng Liên là ta, chứ không phải ngươi – một cô công chúa địch quốc bị người lạnh nhạt, một người vô dụng không thể làm cho chàng việc gì.”

Mục lục
loading...