Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 97


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 97: Có Muốn Tôi Giúp Em Mặc Thử Không 6

Ngũ Nhân Ái như bị người đạp cái đuôi, gấp đến độ cả mặt đỏ bừng “Nếu ba tôi yêu thích các người, tại sao không cho các người rất nhiều tiền? Tại sao không xây cho mẹ cô một cái mộ? Chỉ là một trăm nghìn a, ông ấy lại không chịu đưa ra? Tôi cho cô biết, mẹ tôi qua đời, toàn bộ tốn còn nhiều hơn hai trăm nghìn! Cô vẫn chưa rõ sao, tại sao cô tiền xài vặt ít như vậy, bởi vì ba tôi căn bản không thương cô, ông cho tới bây giờ cũng không yêu mẹ cô, nên đừng lấy tình yêu làm ngụy trang để nói chuyện nữa, ai cũng biết, mẹ cô đi theo ba tôi là vì tiền, mà chỗ khôn khéo nhất của ba tôi, đó chính là chơi đùa với mẹ cô, còn giữ được ví tiền của ông ấy, ông sẽ không bao giờ chịu cho mẹ cô một phân tiền! Kẻ ngu!”

Ngũ Y Y bị chọc tức, giơ cao cánh tay, muốn đánh Ngũ Nhân Ái, nhưng khắc chế lại.

Ngũ nhân ái cười lạnh: “Muốn đánh tôi? Nếu như cô ra tay thật, có thể nói rõ, cô bị tôi nói trúng, cô tức điên lên, có đúng hay không? Nếu như ba tôi thật lòng yêu mẹ cô, sẽ cho mẹ cô rất nhiều tiền, để cho bà ấy trải qua cuộc sống không lo cơm áo, cô tới mua một cái y phục nơi này cho tôi nhìn một chút a, cô mua được sao? Cô không có tiền! Mẹ cô một phân tiền cũng không có để lại cho cô! Đây chính là ba tôi đối với các người hai mẹ con chân thực tình cảm! Đã hiểu chứ?”

Ngũ Y Y cả người run rẩy. Một chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì lời nói của Ngũ Nhân Ái là những lời chân thật.

Ngũ Phong quả thật không cho mẹ của cô chút tiền nào, mẹ mới có thể mang bệnh nặng trong người, không kịp thời chữa trị, cho nên mẹ mới chết đi khi còn rất trẻ.

Ngũ Y Y nhói đau trong lòng. Ngũ Phong, Ngũ Nhân Ái nói như vậy có thật không? Ông chưa từng thật lòng yêu mẹ tôi, phải không? Ông chỉ đùa giỡn với bà sao? Người phụ nữ đáng thương lại ngốc nghếch đó, đã rất thật lòng đem hết chân tình đối đãi ông…ông lại nhẫn tâm làm như vậy?

Ngũ Y Y thấy thực khổ sở, cả người cũng run rẩy.

Nhân viên phục vụ nhận được điện thoại, nhẹ nhàng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cung kính nói chuyện.

loading...

Nhân viên phục vụ đem mấy bộ quần áo đem tới trước mặt rồi đưa vào trong tay Ngũ Y Y, mỉm cười nói: “Ngũ tiểu thư, đây là quần áo cô mới vừa mua , tất cả đều đóng gói kỹ cho cô. Bởi vì cô vẫn thường xuyên ghé qua cửa hàng, một năm doanh số mua hàng vẫn là một trăm nghìn trở lên, cho nên cô thăng cấp trở thành khách Vip hạng kim cương của cửa hàng chúng tôi. Chào mừng cô về sau lại đến ủng hộ nhiều hơn.”

Ngũ Y Y ngơ ngác nhận lấy túi quần áo, cả người vẫn đang trong trạng thái lăng lăng.

Ngũ Nhân Ái hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn trong tay Ngũ Y Y túi quần áo lớn nhỏ, lùi về phía sau mấy bước: “Cô. . . . . . Cô vẫn luôn mua y phục ở cửa hàng này? Cô. . . . . . Mẹ cô để lại cho cô rất nhiều tài sản?”

Hai mắt Ngũ Nhân Ái trợn muốn lồi ra. Nhãn hiệu quần áo này, đắt tiền muốn chết, vậy mà Ngũ Y Y một năm mua hơn một trăm nghìn! Ba, ba rốt cuộc len lén cho mẹ Ngũ Y Y bao nhiêu tiền? Năm đó mẹ vẫn kiểm soát tài chính của ba, sau lại chủ tịch của công ty cũng thân thích bên nhà ông ngoại, vẫn tiếp tục kiểm soát tài sản của ba, ba dùng phương pháp gì len lén đem một khoản tiền lớn cho mẹ con Ngũ Y Y chứ!

Ngũ Y Y cảm giác mệt chết đi, nhàn nhạt: “Tôi không muốn cùng loại người như cô nói chuyện. Tránh ra.”

Ngũ Y Y xách theo túi quần áo chậm rãi đi về phía trước , thật ra thì, nước mắt đã lăn dài xuống.

Ngũ Nhân Ái còn đang ngơ ngác, đứng tại chỗ há miệng thở hổn hển, tự nói: “Thật đáng chết! Ba thế nhưng lén lấy đi rất nhiều tiền! Thật quá đáng rồi!”

Mục lục
loading...