Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 56


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 56: Hoắc Đại Thúc Thế Nhưng Làm Chuyện Xấu 6.

Ngũ Y Y gãi gãi đầu, nhìn Hoắc Phi Đoạt có chút khác lạ.

Hôm nay, Hoắc Phi Đoạt không có đeo kính mát, anh cứ như vậy dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

Ngũ Y Y bị anh nhìn như vậy, không tự chủ rùng mình một cái.

Mẹ ơi, thế nào bị Hoắc Phi Đoạt nhìn như vậy, giống như là bị lột sạch y phục một dạng vậy. Ánh mắt của anh có chứa năng nhìn xuyên thấu sao?

Ngũ Y Y đi tới trước mặt Hoắc Phi Đoạt, ngẩng mặt nhìn anh.

Đáng chết, người này giàu như vậy, dáng dấp khuynh thành như vậy, thân là nữ như cô, cũng ghen tị muốn chết.

“Hoắc đại thúc, ngài đến đây có chuyện gì sao?”

Hoắc Phi Đoạt quan sát Ngũ Y Y một chút.

Áo T-shirt bình thường, quần jeans, căn bản ra ngoài đường ai ai cũng mặc như vậy, nhưng tại sao mặc trên người tiểu nha đầu này lại mang đầy phong vị như vậy?( cái này gọi là trong mắt người yêu đều là Tây thi anh à)

Eo nhỏ, ngực đầy đặn, tóc tùy ý cột đuôi ngựa, có thể là không chịu chăm chuốt nên có chút xốc xếch.

Chỉ là, đầu tóc có chút rồi này, xem ra vẫn còn có một loại hấp dẫn khó tả.

Rất hợp với nha đầu quật cường này, đúng là khiến cho người khác si mê.

“Tôi nhất định có việc mới phải tới đây sao?”

Con người xinh đẹp cơ hồ có thể đem người hút vào nhìn cô.

Ngũ Y Y muốn phát điên, “Ngài hắc bạch đều ăn sạch như vậy, như vậy mà không bận sao, Hắc bang chủ”

Nêu người khác trước mặt anh xưng anh “Hắc bang thủ lĩnh”, anh đã sớm trở mặt rồi.

“Qủa thật rất bận”

“Vậy ngài còn có tâm tình chạy đến trường học thăm quan?”

“Ha? Tôi đi dạo? Em thấy tôi là muốn đi dạo sao?”

“Vậy ngài tới làm chi?”

“Đón em”

Hả? Ngũ Y Y ngơ ngẩn

loading...

“Đón tôi?”

“Chẳng lẽ em đã quên, tối qua chúng ta đã nói rồi mà, trưa hôm nay gặp mắt nói chuyện”

Một mảnh lá cây nhẹ nhàng bay bay xuống, Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng vun tay, hai ngón tay thoải mái kẹp chiếc lá vốn sẽ phải rới trên đầu Ngũ Y Y, vứt trên mắt đất.

Cũng không ảnh hướng chút nào đến cuộc nói chuyện.

Ngũ Y Y đen mặt, “ Tôi nói Hoắc đại thúc, lão ngài yên tâm ,ngài một tay che trời, tôi nào dám trốn tránh, ngài không cũng không cần đặc biệt đích thân đến đón như vậy”

Cô quả thật mở miệng là cứ một tiếng Hoắc đại thúc ra phun a.

Hoắc Phi Đoạt đanh mặt, lạnh giọng nói, “Buổi trưa tôi rất bận, cũng không phải đặt biệt đến đón em, chỉ là thuận đường thôi. Lên xe đi”

A Trung mở cửa xe da mặt run lên.

Từ thành Bắc đặc biệt chạy đến thành Nam, lãng phì nửa tiếng đồng hồ, như vậy mà gọi là không đặc biệt sao?

Mà lúc nào thì lão đại nói chuyện như vậy….Uyển chuyển rồi.

Ngũ Y Y thở dài, bất đắc dĩ, ai biểu mình thiếu tiền người ta chứ, phải nghe mệnh trời a.

Ngũ Y Y lên xe.

Để cho cô không thể trốn, Hoắc Phi Đoạt liền ngồi hàng sau, tiện thể hưởng một chút phúc lợi.

Nhất thời trên người Hoắc Phi Đoạt truyền đến một mùi hương rất nhạt, một n\mùi thơm nam tính thuộc về anh.

Không biết sao Ngũ Y Y chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, có chút không khỏi tim đập nhanh mấy nhịp, cô nhịn được được quay đầu nhìn ra bên ngoài

Chiếc Maybach xa xỉ vững vàng chạy.

Ngũ Y Y không nhịn được than thở, “Không hổ là Maybach a, ngồi lên thật thoải mái. Ghế bọc bằng da, chổ để chân cùng rất thoải mái”

A Trung ngồi ở vị trí kế tài xế thiếu chút nữa là bật cười.

Hoắc Phi Đoạt giọng mang đầy sủng ái, “Thích xe này? Vậy sau này có chuyện gì liến phái xe này đến đón em”

Ngũ Y Y bận quan sát chiếc Maybach, căn bản không nghe Hoắc Phi Đoạt nói gì, lung tung đáp, “Ừ a, xe vô cùng tốt, xem qua trên tạp chí, nghe nói rất quý”

Mục lục
loading...