Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 50


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 50: Người Đàn Ông Nhẫn Tâm Làm Giàu 10

Hoắc Phi Đoạt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng đêm trước mắt, khóe môi chứa nụ cười xấu xa, tâm trạng dường như rất tốt, “Số điện thoại của em cũng không phải là bí mật quốc gia, rất dễ tìm được.”

Nha, đúng a…., anh là xã hội đen, loại chuyện nhỏ này có là gì.

Nghĩ đến thân phận anh là xã hội đen, Ngũ Y Y lại càng đau lòng. Tại sao chú Hoắc lại là thủ lĩnh xã hội đen chứ? Nếu anh chỉ là kẻ có tiền bình bình thường thường, cô còn có thể mặt dày có chết cũng không nhận, đòi tiền cô không có, chỉ có cái mạng này thôi! Ai sợ ai!

Đúng là….. chú Hoắc là xã hội đen, một chuyện này cũng có thể dẫn đến khả năng bị giết. Hu hu.

Ngũ Y Y đáng thương tội nghiệp nói, “Chú Hoắc, đã trễ thế này, còn gọi điện thoại cho tiểu nhân, có chuyện gì xin chỉ bảo?”

Hoắc Phi Đoạt thiếu chút nữa cười ra tiếng!

Cô gái nhỏ này, thật biết chọc người khác cười, cô chính là sợ anh như vậy a, đã tự xưng là “Tiểu nhân” rồi.

“Bugatti……”

“A…, tôi biết rõ, tôi biết rõ, thật là rất xin lỗi chú Hoắc, phí tu sửa chiếc Bugatti kia chắc là rất rất mắc a?”

Hoắc Phi Đoạt uống một ngụm rượu, tâm trạng rất tốt, “Cũng không tính là mắc, không nhiều.”

Ngũ Y Y thở phào một hơi, “Nha, vậy là tốt rồi.”

“Chỉ hơn hai trăm vạn.”

“A! Hơn hai trăm vạn? Nhiều như vậy?” Ngũ Y Y cắn cắn ngón tay, thiếu chút nữa ngất đi.

“Chuẩn bị tốt tiền để trả rồi sao?”

Tim gan phổi Ngũ Y Y đều đang run rẩy, “Trả như thế nào? Thật là chưa nghĩ ra cách trả……”

Hoắc Phi Đoạt gần như muốn cười ra tiếng,”Không phải ba em có tiền sao?”

Ngũ Y Y khẩn trương giải thích, “Chú Hoắc chú không biết chứ…, ba tôi sẽ không vì tôi mà chi ra số tiền lớn như vậy đâu, thật đấy! Nếu chú đòi tiền ông ấy, ông ấy không chỉ không đưa tiền, thậm chí còn có thể đánh tôi một trận, sau đó ném ra khỏi nhà.”

loading...

Hoắc Phi Đoạt gần như đã tưởng tượng ra cảnh vật nhỏ kia bộ dạng tội nghiệp đáng thương, “A, nếu vậy…. Xem ra rất đáng thương.”

“Đúng vậy a, đúng vậy a, chú Hoắc, tôi là người rất rất rất đáng thương, chú Hoắc, chú xem, chú có nhiều tiền như vậy, có phải hay không nên……”

Không cần lấy khoản tiền này a?

Lời này còn chưa kịp nói ra miệng, liền nghe Hoắc Phi Đoạt quăng ra một câu, “Nếu như vậy, phí sửa xe kia phải dựa vào chính em tới trả rồi.”

“A?” Ngũ Y Y chán nản.

Chú Hoắc chết tiệt! Có nhiều tiền như vậy, phú khả địch quốc, lại không thiếu hai trăm vạn, anh vì sao lại phải nhẫn tâm làm giàu như vậy, muốn bắt nạt người nghèo hèn như cô chứ? A a a a, giàu có nhất trong những người giàu có, đã vậy quan trọng là lòng dạ thâm độc a.

Hoắc Phi Đoạt thoải mái nói, “Trưa mai gặp mặt đi, chúng ta bàn bạc một chút em nên trả phí sửa xe như thế nào.”

“A? Chú Hoắc, chú nghe tôi nói này, thật ra có gặp mặt hay không cũng vậy, số tiền kia căn bản là tôi……..”

“Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai gặp rồi nói.”

Cạch cạch, Hoắc Phi Đoạt dập điện thoại, Ngũ Y Y cứng người đứng tại chỗ.

“A a a a, đồ khốn! Chưa nghe tôi nói xong đã dập điện thoại, đáng chết, đáng chết, thật đáng chết mà! Ai nha, mình phải làm sao bây giờ, hai trăm vạn, lấy đâu ra chứ, đến cùng nên làm sao để trả đây! Phiền chết phiền chết mà!”

Ngũ Y Y tức giận thiếu chút nữa ném luôn di động, cũng may còn chút lý trí nói cho cô, cô cũng không có tiền đi mua điện thoại khác nữa.

Hoắc Phi Đoạt dập điện thoại, nhịn không được, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Đột nhiên nghĩ đến bộ dạng ban ngày giật mình khó hiểu của A Trung, nhìn anh hỏi, anh hai, phí sửa ô tô chỉ có mấy chục vạn, sao lại nói hơn hai trăm vạn?

Lúc đó anh không nói gì, thật ra thầm nghĩ trong lòng, không nói nhiều như vậy, như thế nào bắt nạt được vật nhỏ kia đến xù lông a?

Mục lục
loading...