Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 367


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 367: Tới Cùng Muốn Làm Gì 4

Ngũ Y Y lại bày ra bộ dạng ủy khuất, trả lời câu hỏi của mình: “Được rồi, người ta chỉ tò mò xem Hoặc Phi Đoạt cao cao tại thượng có mùi vị như thế nào thôi, ai lại không muốn có hồi ức đêm đầu chứ?”

Sau đó cô lại chỉ vào chính mình trong gương rồi trừng to hai mắt chất vấn: “Ngũ Y Y, mày quá sa đọa rồi! rõ ràng mà không thích Hoắc Phi Đoạt, vì sao mày còn phát sinh quan hệ với người ta? Làm như vậy là rất không có đạo đức!”

“Trai đẹp ở trước mặt, ai có thể chống lại sự hấp dẫn chứ? Chỉ trách Hoắc Phi Đoạt quá khôi ngô tuấn tú thôi.”

Ngũ Y Y dùng khăn tắm lau chùi tóc ướt, hết sức ngạn nhiên ý thức được một chuyện.

Không phải cô thích Hoắc Phi Đoạt đấy chứ?

Sẽ không, sẽ không, sẽ không!

Sao cô lại có thể thích Hoắc Phi Đoạt chứ?

Nhân vật cao cấp này, làm sao cô có thể nghĩ đến?

Ngũ Y Y nghĩ đến chuyện này cảm thấy đau cả đầu, sau đó nản lòng, vậy không nghĩ đến nữa như thế nào thì thế đó đi.

Muốn nghĩ nữa, thật là tốn sức.

Nghĩ Y Y đã quen thuộc, cô mở tủ quần áo ra, tìm quần áo của mình, cô chọn lấy một bộ rồi mặc vào.

Ôi! Đây là cái gì? Trong ngăn tủ quần áo cô tìm được cái hộp to, tò mò mở ra xem.

“Ôi! Ví tiền thật đẹp, còn là kiểu của nữ!”

Ngũ Y Y nhìn thấy ví tiền này, lập tức nhíu mày.

Sao…………Nhìn quen mắt như vậy!

Nghĩ đến!

Cái ví tiền này, không phải hôm đó Hoắc Phi Đoạt đưa cô đến cửa hàng mua sắm, lúc ở lầu một mình nhìn trúng cái này sao?

Vậy ví tiền đắt giá này, khoảng mấy chục nghìn, cô không nghĩ là mình sẵn sàng mua.

Không ngờ……………

Hoắc Phi Đoạt lại mua về đây.

Ngũ Y Y mở to mắt, chi tiết nhỏ này, có thể nói rõ không? Thật ra trong lòng Hoắc Phi Đoạt, vẫn lưu lại cho Ngũ Y Y cô một vị trí riêng sao?

“Ha ha, thì ra trong lòng Hoắc lão đại có mình! Thật tốt quá!”

loading...

Cô để ví tiền vào trong hộp, đóng ngăn kéo lại, chạy ra khỏi phòng.

Ngũ Y Y đi xuống lầu, không nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt, người hầu nhìn thấy cô xuống, liền nhanh chóng chuẩn bị thức ăn.

“Ngũ tiểu thư, dùng cơm không?”

“A..” Ngũ Y Y quay lại nhìn, gật gật đầu “được.”

Ngồi ăn, Ngũ Y Y đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy bóng Hoắc Phi Đoạt đâu, cô tò mò hỏi: “Hoắc Phi Đoạt chạy đi đâu rồi?”

Người hầu chỉ vào rừng cây: “Có lẽ Hoắc tiên sinh đi luyện võ rồi!”

“Luyện võ?”

Ngũ Y Y ăn đồ ăn, lại càng tò mò hơn.

Ăn cơm xong, Ngũ Y Y hỏi lão quản gia, Hoắc Phi Đoạt luyện võ ở đâu, rồi cô chạy về phía rừng cây.

Từ xa, đã nghe thấy âm thanh kì lạ, Ngũ Y Y vểnh tai, mở to hai mắt, nhìn lại nơi phát ra âm thanh.

Trời ơi!

Sâu trong rừng cây, Hoắc Phi Đoạt mặc đồ thể thao như con báo mạnh mẽ, đánh bảy tám người đàn ông cười tráng vây xung quanh, một đám người bị anh đáo lảo đảo tại chỗ.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngũ Y Y nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đánh võ, nhưng vẫn bị võ công lợi hại của Hoắc Phi Đoạt dọa sợ hãi.

Một người, lại có thể dùng tay không đánh bảy tám người làm cho họ đứng không vững………. có phải rất khủng bố không?

“Chẳng trách đêm qua tinh lực anh ta dồi dào như vây.” Ngũ Y Y bĩu môi nói thầm.

Tất cả mọi người đều té ngã trên bãi có, đau đớn lăn lộn rên rỉ.

Hoắc Phi Đoạt nhận lấy khăn mặt trong tay A Trung, lau chùi mồ hôi trên trán, lạnh giọng nói: “Xuất hiện đi.”

“A…” Ngũ Y Y giật mình.

Anh ta đang nói cô sao?

Ngũ Y Y vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Mục lục
loading...