Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 362


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 362: Tìm Một Nơi Ấm Áp 9

Trời lạnh run.

Sấm sét không ngừng.

Ngũ Y Y thật không chịu được, để chân trần bỏ chạy ra ngoài.

Thông thạo tìm được cửa phòng của Hoắc Phi Đoạt, cạch một tiếng liền đi vào.

Thất đáng sợ, thật đáng sợ mà!

Ngũ Y Y không dừng lại, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ chính, mặc kệ Hoắc Phi Đoạt đang ngủ ngon lành, xốc một góc chăn lên, cô như con cá chạch chui vào.

Hoắc Phi Đoạt đang ngủ nhíu mày lại.

Đang muốn hỏi ai, chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt lên bụng anh.

Sau đó, cả cơ thể mềm mại của Ngũ Y Y dựa sát vào, dính sát vào người anh, cái mũi ướt sũng của cô dán chặt vào cánh tay anh.

Cả người Hoắc Phi Đoạt đều căng thẳng lên.

Vừa nghĩ muốn đưa tay ôm cô, nhưng không làm việc, trước tiên bình tĩnh hỏi: “Em làm sao vậy?”

Đầu Ngũ Y Y đều trốn trong chăn, giọng ồm ồm nói: “Thật đáng sợ, sét đánh thật đáng sợ. Tôi sợ bị sét đánh.”

Hoắc Phi Đoạt run bắn người, dở khóc dở cười.

“Không sao. Xung quanh biệt thự này đều có cột thu lôi, sẽ không có việc gì.”

Cả người Ngũ Y Y nhích lại gần anh: “Đừng đuổi tôi đi! Để cho tôi ở lại đây đi! Chờ hết sấm sét rồi tôi sẽ đi.”

Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, cảm thấy chỗ bụng dưới càng khó chịu.

Cả người ngày càng nóng lên.

Thật đáng chết! Cô bé này, cô có biết làm như vậy giống như đang làm gì không?”

Tối hôm qua thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào trên người cô như vậy, anh giống như ăn phải thuốc phiện.

Mùi thơm trên cơ thể cô, hô hấp của cô, thậm chí còn có âm thanh rên rỉ của cô đều làm cho anh nghiện.

Cô giống như một khối nam châm hấp dẫn anh thật sâu.

Bên ngoài tiếng sấm sét quả thật lớn, từ trước đến nay chưa từng xảy ra trận sấm sét nào mạnh mẽ như vậy.

Trách không được làm cô bé này sợ hãi như vậy.

loading...

Một trận sấm sét kia, giống như đánh vào cửa sổ thật đáng sợ.

Hoắc Phi Đoạt kìm lòng không đậu khép cánh tay lại, ôm chặt Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y theo bản năng đưa hai tay ra ôm lấy ngang eo anh.

Xoa dịu đi!

Hoắc Phi Đoạt sức sống thật lớn, cả người như lửa than, tản ra ngoài một lượng nhiệt nóng.

Ưm………

Đột nhiên nghe Hoắc Phi Đoạt phát ra tiếng hừ lạnh.

A! Hoắc Phi Đoạt làm sao vậy? Sao lại than nhẹ vậy?

Chẳng lẽ cô đụng trúng đầu anh sao?

Ngũ Y Y dựa sát vào người Hoắc Phi Đoạt đem đầu từ trong chăn nhô ra, ngẩng lên nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Nhờ vào ánh sáng mờ mặt trong phòng, Ngũ Y Y có thể nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của anh, chính anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô!

“Anh uống rượu sao?”

Ngũ Y Y bị hù dọa, nhịn không được liền hỏi.

Cái mũi nhỏ ngửi ngửi, đều là mùi rượu.

Nhưng mà loại rượu này có mùi thơm ngát, xem ra buổi tối Hoắc Phi Đoạt uống rượu đỏ không ít.

“Ừm, uống một chút.”

Hoắc Phi Đoạt khàn giọng trả lời.

“Bên ngoài sét đánh anh nghe được không? Âm thanh rất lớn, rất dọa người. Tôi sợ đến mức ngủ không được. Trước tiên anh cho tôi ở lại đây một chút, đợi cho hết sấm sét tôi sẽ đi liền, có được không?”

“Được.”

Hoắc Phi Đoạt trả lời ngắn gọn, nhìn hai mắt của cô bao phủ một tầng sương mù nhìn say mê, Ngũ Y Y đang muốn nói chuyện, phát hiện gương mặt Hoắc Phi Đoạt ngày càng đến gần.

Cơ thể anh hơi nghiêng một chút, một cánh tay bị Ngũ Y Y gối lên, cánh tay kia thuận thế ôm lấy eo cô, gương mặt tuấn tú tìm đúng môi cô, nhẹ nhàng hôn xuống.

Mục lục
loading...