Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 358


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 358: Tìm Một Nơi Ấm Áp 5

Lão quản gia nhìn nhìn bàn ăn, có vẻ đã động vào một chút.

A Trung cau mày chất vấn Ngũ Y Y, “Đại ca ăn có vui vẻ không?”

Ngũ Y Y lập tức nhe răng cười giả lả, “Rất vui! Vô cùng vui vẻ! Hoắc lão đại còn kíhch lệ tôi là Ngũ Tinh phục vụ rất tốt! Nhìn xem nè, đồ ăn này nè, đều đã ăn qua, mấy người mở to mắt ra mà xem nè, đây là dấu vết đã ăn qua. Thế nào, chú A Trung, Đại Cẩu của chú có thể thả ra nữa không?”

Ngũ Y Y vái lạy A Trung.

A Trung ho khan một tiếng, nói, “Thật ra nơi này không có chó.”

“A! Chú gạt tôi! Chú!”

“Thật ra thì, chúng tôi nuôi chó ở nhà xưởng.”

“Hừ! Chú A Trung, sau này chú nói gì tôi cũng sẽ không tin, như vậy mà lại đi lừa một đứa bé, già mà không kính.”

Ngũ Y Y đi đến ghế sofa, bắt đầu ăn trái cây.

Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Hoắc Phi Đoạt đi ra.

Ngũ Y Y sợ tới mức ngồi thẳng người, ngay cả hoa quả cũng không dám ăn.

A Trung và lão quản gia tất cả đều im lặng, cúi đầu.

Hoắc Phi Đoạt cũng không thèm nhìn, đi lên lầu, nói, “A Trung, chuẩn bị xe, tôi thay quần xong rồi đi luôn.”

“A, phải không? Đại ca, hôm nay không phải là chủ nhật sao?” Tại sao lại đi đến công ty chứ?

Vẻ mặt A Trung không hiểu.

“Nói nhảm vừa thôi!”

A Trung cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.

Ngũ YY trợn tròn mắt, chạy đến hỏi A Trung, “Này, chú A Trung, mấy người đến công ty làm việc, vậy tôi thì sao? Tôi phải làm sao?”

A Trung trợn trừng mắt, “Cô? Cô cứ ở đây tiếp tục ăn chùa uống chùa và không làm việc đi!”

Ngũ Y Y giương mắt nhìn, một lúc sau mới lắp bắp phản bác lại, “Tôi, tôi ăn chùa uống chùa không làm việc lúc nào? Tôi có làm việc mà!”

Được rồi, cô thừa nhận, thật sự là cô cũng không có làm gì cả, thân là nữ giúp việc của Hoắc Phi Đoạt, đúng là không xứng đáng.

loading...

Nhưng mà….dầu gì tối qua cũng là Hoắc lão đại chăm sóc cô! Đây là một việc vô cùng mệt mỏi!

Cô cũng cực khổ mà!

Hoắc Phi Đoạt sau khi thay quần áo chỉnh chun đi xuống lầu, khuôn mặt tuấn tú Quốc Sắc Thiên Hương, dáng người kiệt xuất, bước chân mạnh mẽ đầy uy vũ.

Ngũ Y Y vẫn ru rú trong sofa, nhìn ngắm Hoắc Phi Đoạt một lúc lâu, thế nhưng lại không kìm được lòng mà ngây người vài giây.

Được rồi, cô muốn nhắc nhở bản thân một lần nữa: chuyện tối hôm qua, chính là cô được thơm lây rồi!

Hoắc Phi Đoạt liếc mắt một nhưng không thèm nhìn Ngũ Y Y, cứ như vậy tiêu sái đi ra ngoài.

Ngũ Y Y chạy chân trần, lạch ba lạch bạch chạy đến cửa, bám lấy tấm kính nhìn ra ngoài, mãi đến khi Hoắc Phi Đoạt ngồi lên xe đi mất, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Bá Vương không ở nhà, cuối cùng thì tâm tình của cô cũng có thể yên tĩnh rồi.

Tối hôm qua hỗn loạn như vậy…..

Nó cũng là một cái gai trong lòng cô!

Điện thoại nhà vang lên, lão quản gia vui vẻ đi đến nghe điện, không ngừng nói à à à, còn gật đầu phối hợp.

Ngũ Y Y nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Vậy mà cô không thể phân biệt, tối hôm qua cô làm loạn, không biết là nên vui hay nên buồn.

“Ngũ tiểu thư?”

Âm thanh của lão quản gia vang lên bên cạnh.

Ngũ Y Y nhanh chóng mở mắt nhìn, “À? Có chuyện gì sao, bác quản gia?”

“Đây, giao cho cô.” Lão quản gia đưa đến một tờ giấy.

“A? Cho tôi? Cái gì thế?”

Ngũ Y Y tò mò nhận lấy tờ giấy, nhìn nhìn, trên đầu toàn vạch đen.

Nghiến răng nghiến lợi, “Đây là chuyện gì thế?”

Mục lục
loading...