Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 355


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 355: Tìm Một Chỗ Ấm Áp 2

Lão đại đang rầu rỉ chuyện gì?

Sao lại ở trong này than thở rồi?

“Lão đại……….”

“Hửm?”

Hoắc Phi Đoạt không xoay người, hừ lạnh một tiếng, vẫn thất thần nhìn ra cửa sổ.

“Tình hình đêm qua đối phương chuẩn bị tấn công đã điều tra xong.”

“A……”

Lúc này Hoắc Phi Đoạt mới xoay ghế lại nhìn A Trung.

A Trung quét mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt 1 cái, bị vẻ đẹp bức người của Hoắc Phi Đoạt làm cho mi mắt anh run lên.

Quả nhiên âm dương hòa hợp làm tinh thần người ta thật tốt, nhìn Lão đãi xem, đêm qua anh ta ăn sạch sẽ, hôm nay lại đẹp bao nhiêu.

“Đã dùng qua vũ khí, đều có nguồn gốc sản xuất từ Châu Âu.”

“Hừ, tôi đoán quả không sai.” Hoắc Phi Đoạt cười lạnh: “Xem ra, mai phục bên cạnh chúng ta đều là cá mập!”

“Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Trước tiên không làm gì cả, tôi muốn yên lặng suy nghĩ xem, tôi muốn hiểu rõ mục đích của hắn, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì.”

“Dạ.”

A Trung đi ra ngoài.

Ngũ Y Y nằm trên sô pha đầu hướng xuống, chân đưa lên trời, vừa nhìn thấy A Trung liền hoảng sợ.

“Ngũ tiểu thư, cô đây đang làm cái gì vậy?”

Giống như ma quỷ đang dọa người.

“Ha, tôi đang lộn ngược, để cho máu từ nơi này chảy lên não, để suy nghĩ của tôi rõ ràng một chút.”

Ngũ Y Y tượng hình tượng dáng trả lời.

A Trung giật giật khóe môi.

loading...

A Trung chạy đến phòng bếp, nhìn quản gia đang kiểm tra vệ sinh, anh ta bóc một miếng thịt lên ăn rồi hỏi: “Quản gia, lão đại đã ăn chưa?”

“À……..Không có!” Quản gia lo lắng thở dài: “Lúc nãy Hoắc tiên sinh một mực chờ Ngũ tiểu thư, vẫn chưa có ăn gì, đợi Ngũ Y Y cùng xuống ăn cơm, không biết hai người đã nói cái gì, Ngũ Y Y làm cho Hoắc tiên sinh tức giận bỏ đi. Hoắc tiên sinh một miếng cơm cũng chưa ăn! Lòng tôi đau chết a…….”

“Hả?” A Trung ngạc nhiên, “Lão đại bị Ngũ Y Y làm cho tức giận bỏ đi? Tôi nói này, tôi vừa mới vào thư phòng, Lão đại còn đang thở dài, Ngũ Y Y này đúng là người không dễ chọc.”

“Tôi rất tỉnh táo………”

Ngũ Y Y dựa vào cánh cửa, tức giận nói thầm.

A Trung và quản gia hoảng sợ quay lại nhìn, không biết Ngũ Y Y đã vào đây từ lúc nào, dựa vào bên kia.

Quản gia vụng trộm liếc A Trung một cái. Ý tứ là hỏng việc rồi, hai người ở sau lưng nói xấu người khác, bị người ta bắt gặp rồi.

A Trung dứt khoát không phục, tức giận nói: “Tôi nói này Ngũ Y Y, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Cô tốt rồi, sao lại làm cho Lão đại chúng tôi tức giận, Lão đại chúng tôi đối xử với cô như vậy, cô cũng nên có trái tim, có thể cảm giác được không?”

Ngũ Y Y khẩn trương gật đầu: “Tôi cảm giác được, cảm giác được, Hoắc lão đại đối với tôi thật sự rất tốt. Tôi đều biết.”

Ân nhân cứu mạng thôi………….

“Cô biết, tại sao cô làm Lão đại tức giận?”

“Tôi đâu có chọc anh ta tức giận!”

Cô không cảm thấy cô làm cho anh ta tức giận.

“Mấy ánh mắt đều nhìn thấy, Lão đại chúng tôi bị cô chọc tức giận bỏ đi! Tức giận đến thư phòng, Lão đại chúng tôi đến giờ vẫn chưa ăn gì! ngược lại cô giống như con heo vậy!”

A Trung tức giận đến lỗ mũi lúc đóng lúc mở.

Ngũ Y Y phồng mặt bánh bao lên.

Cái gì, vào sao nói cô giống heo?

Cô không phải!

“Tôi nghĩ rằng anh ta ăn rồi, ai biết anh ta chưa ăn.”

Lão quản gia cũng lên tiếng nói chen vào: “Hoắc tiên sinh vẫn chưa dùng bữa, luôn chờ cô, kết quả cô vừa đến, liền chọc cho Hoắc tiên sinh tức giận bỏ đi, một miếng cơm cũng chưa ăn. Bình thường mà không ăn cơm, tổn hại đến sức khỏe rất nhiều, vừa nghĩ đến đây, lòng tôi thật khó chịu…………”

Mục lục
loading...