Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 347


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 347: Tôi Cứu Em Một Mạng 4

Cuối cùng thì anh cũng không thể phân biệt rõ, là anh đang cứu cô, hay là cô dụ dỗ anh.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, để cô đối diện với mình, quan sát khuôn mặt cô.

Ừ, cũng không tệ, bây giờ những vệt ửng đỏ khác thường trên khuôn mặt đã biến mất.

Cô lại biến thành một vật nhỏ trắng hồng.

Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, nghe mạch đập của cô.

Đã vững vàng, hô hấp cũng bình thường rồi.

Nói như thế, có lẽ thuốc trong người cô cũng đã hết.

“Vật nhỏ, em khiến anh mệt muốn chết! (Ngáo.DĐLQĐ) Chỉ là, cũng rất đáng giá, mùi vị của em rất ngon.”

Hoắc Phi Đoạt mỉm cười, cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, ôm lấy cô, nhắm mắt lại, mệt mỏi thiếp đi.

Sáng sớm, trong phòng bếp, một vài nữ giúp việc đang làm cơm, nhỏ giọng bàn luận.

“Tối hôm qua mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Âm thanh gì?”

“Trời ơi, mọi người đều không biết sao, tối qua tôi ngủ, nhưng lại giống như ngeh thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ. (Ngáo.DĐLQĐ) Thỉnh thoảng lại nghe thấy một tiếng, quá nửa buổi lại nghe thấy, hại tôi mãi gần bốn rưỡi mới ngủ được, bây giờ đang mơ mơ màng màng.”

“Thật sao? Tại sao tôi lại không nghe thấy nhỉ? Có phải là cô nằm mơ không?”

“Không phải nằm mơ, căn bản là tôi không có ngủ, tôi cứ nằm đó mà trợn tròn mắt.”

“Tôi biết rồi, vậy là cô bị trúng tà rồi!”

“Ôi trời, nói thật, thật sự là tiếng hét chói tai của phụ nữ, chẳng lẽ mọi người đều không nghe thấy sao? Mấy người cũng thật là, tại sao lại ngủ say như vậy chứ!”

Lão quản gia đi vào nghe được những lời này, nhất thời giật mình.

Dùng sức ho khan vài tiếng, khiến cho nhóm người chú ý đến, tất cả đều không dám nói chuyện.

Lão quản gia nghĩ nghĩ, ông vốn là một Quản gia, rất có trách nhiệm giữ gìn hình tượng của chủ nhân, vì thế lớn tiếng nói, “Đêm qua, sao nhỉ, là do ta xem TV quá muộn, nhìn đồng hồ thì đã hơn bốn giờ, rất có hứng thú! Mấy cô đã hiểu chưa?”

Một vài người hầu mắt to mắt nhỏ trừng lên. Cái gì chứ, lão quản gia nói gì thế, để cho mọi người trong nhà biết cái gì thế.

“Còn không hiểu?” Lão quản gia nóng nảy, trừng lớn mắt nói, “Nói cách khác, mấy cô nghe thấy tiếng thét chói tai, đều là âm thanh phát ra từ TV! (D.Đ.L.Q.Đ) Không được nghĩ lung tung về Hoắc tiên sinh!”

À…..tất cả người hầu đều đã hiểu.

Lão quản gia thật muốn tát cho mình mấy cái. Sao lại thế này chứ, trình độ nói chuyện thế này mà lại để giấu đầu lòi đuôi sao.

loading...

Mí mắt Ngũ Y Y run lẩy bẩy, chậm rãi mở mắt.

Trước tiên thở ra một ngụm khí mệt mỏi.

Vì sao lại cảm thấy rất mệt mỏi nha.

Giống như tôi qua cô vừa chạy Marathon.

Khi mở to mắt, ngây người vài giây, cô mới để ý, nhìn cảnh vật, dĩ nhiên là rất xa lạ!

Hả? Đây là nơi nào? Không phải là nhà cô mà!

Ngũ Y Y vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, khẽ đảo mắt đánh giá xung quanh.

Nói xa lạ, nhưng vẫn có chút quen thuộc.

Cô muốn ngồi dậy, thế nhưng lại không thể di chuyển.

Cô không thể di chuyển, nhưng cánh tay lại có thể tự do hoạt động, vì thế, cô xốc chăn lên.

Cúi đầu nhìn bản thân.

Trần như nhộng.

Bản thân mình đang trần như nhộng.

Ngủ trần à.

Khoan đã…..Ngũ Y Y nhíu mày

Trên eo mình có cái gì thế nhỉ?

Cô có nhìn lầm không vậy?

Đó là một cánh tay?

Ngũ Y Y lại ngủ mơ rồi.

Cô nghiêng đầu đếm hai tay của mình, đếm. Không sai, mình có hai cái tay.

Nhưng vậy….. bên hông là cánh tay của anh, là của ai!!

Ngũ Y Y căng lớn mắt, cả người sợ hãi, nghiêng lai lắng nghe.

Mục lục
loading...