Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 345


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 345: Ta Cứu Ngươi Một Mạng 2

A Trung nhìn ánh lửa trên màn hình lớn, nở nụ cười hắc ám

Lão quản gia cũng cười hùa theo, “Thật lâu rồi mới thấy cảnh thú vị như vậy, tối nay thật không uổng ta thức khuya a”

A Trung giật mình, hắn lúc nãy bởi vì bận chỉ huy huynh đệ chiến đấu, lại quên mất vị lão gia này

“Má ơi, lão quản gia, làm sao ông còn ở ỳ chỗ này vậy, cái người lớn tuổi như ông, nhìn mấy thứ kích thích như vậy, sẽ bị mất ngủ đấy! Đi mau , đi mau, ông nhanh đi ngủ đí”

A Trung đẩy lão quản gia ra ngoài, lão quản gia vô cùng không phục, bất mãn vểnh râu, “Ta không già! Ta già chỗ nào? Ta chỉ mới có sáu mươi tuổi? Gìa chổ nào hả? Ta còn trẻ lắm!”

Qua thật lâu, Tiêu Lạc mới từ trong bụi cỏ chui ra

Khụ khụ khụ….Hắn một mặt bụm mặt ho kịch liệt, một mặt nhìn bốn phía tìm kiếm người thương vong

Mấy chiếc xe đều bị nổ tan tành, người bên trong chưa kịp trốn đều chết hết cả

“Tia chớp! Tia chớp!”

Tiêu Lạc ách giọng gọi

“Lạc ca….Em ở chổ này….”

Tiêu Lạc vội vàng tìm kiếm, thấy tia chớp đang che cánh tay, cánh tay trái đều là máu tươi, “Làm sao vậy?”

“Tê tê, không sao, chỉ bị vỏ đạn văng trúng thôi”

Tiêu Lạc đõ tia chớp đứng lên, hai người kiểm tra hiện trường một chút, bọn họ bên này, chỉ còn ba người sống sót

Tiêu Lạc đứng bên cạnh nhìn hài cốt của chiếc xe hơi, mày cau thật chặt, rất lâu cũng không nói ra chữ nào

“Lạc ca, hiện tại làm thế nào?”

Tia chớp nhỏ giọng hỏi

Tiêu Lạc ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy khói đen, thở dài, “Còn có thể làm sao? Lần này thất bại quá thảm, huynh đệ mang tới đều chết cả, còn tổn thất mấy che xe cùng vũ khí, là anh đã đánh giá thấp năng lực phòng ngự của Hoắc Phi Đoạt rồi. Lần này, trách nhiệm là do anh sai sót”

Tia chớp cúi thấp đầu, không nói tiếng nào\

“Đi thôi, xuống núi”

loading...

Tiêu Lạc dẫn đầu xoay người đi, tia chớp sửng sốt một chút, liền đuổi sát theo bước chân của Tiêu Lạc

Còn một huynh đệ khập khiễng bước theo sau

Ba người, trong màn đêm, thê thảm như vậy, đáng thương như vậy

Tiêu Lạc cúi đầu, máy móc bước, mắt ươn ướt một chút

Thật xin lỗi Y Y , là anh vô dụng, không có cách nào mang em trở về

Ta thề, ta nhất định sẽ tìm Hoắc Phi Đoạt báo thù!

Nỗi hận này, ta nhớ ở đáy lòng!

Hoắc Phi Đoạt, anh dám công khai cướp người của tôi, mối thù giữa chúng ta, nhất định không đội trời chung!”

Phúc Hi ngồi trên xích đu lắc lắc, dựa vào gối ngũ thiếp đi

Thạch Ưng cẩn thận ôm cô lên, chuẩn bị mang cô về phòng

Đột nhiên, truyền tới tiếng ầm ầm mơ hồ, mặt đất cũng rung động mấy cái

Thạch Ưng cau mày, nhìn hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy, mặt đông bầu trời, đỏ rực một mảnh

Bên kia, xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ có vụ nổ gì sao?

Mặc kệ, dù sao đều không liên quan tới hắn, quản bọn họ làm gì

Thạch Ưng ôm chặt Phúc Hi trong ngực, vững vàng cất bước, hướng biệt thự đi tới

Phúc Hi bởi vì uống rượi, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, khóe mắt còn mang theo một chút lệ, bởi vì tâm tình không tốt, mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng máy vẫn cau chặt

Điều này làm Thạch Ưng hết sức thương tiếc

“Ai, tiểu thư, cô tại sao phải lựa chọn một nam nhân không có kết quả mà yêu vậy? Đem mình thành cực khổ như vậy?’

Mục lục
loading...