Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 332


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 332: Hai Người Đàn Ông Tranh Giành 9

Phúc Hi nghe, chậm rãi nở nụ cười: “Đúng rồi! Mặc kệ nói như thế nào thì Ngũ Y Y cũng đã bị hạ dược, đêm nay cô ta nhất định phải cần đàn ông, nếu cô ta may mắn thì chỉ có một mình Tiêu Lạc thỏa mãn cô ta, nếu cô ta bất hạnh, đoán chừng sẽ trở thành đồ ăn của rất nhiều đàn ông. Chuyện này là sự thật, không cách nào nay đổi. Ha ha ha ha.”

Thạch Ưng gật đầu: “Thời cơ làm chuyện này cực kỳ tốt, vừa lúc Hoắc Phi Đoạt ra nước ngoài, chờ hắn trở về thì chuyện gì cũng đã kết thúc, không có cách gì thay đổi.”

Phúc Hi càng nghĩ càng vui vẻ, tìm điện thoại di động nói: “Tôi muốn gọi cho Cố Tại Viễn hỏi một chút xem bọn họ đã lên máy bay chưa.”

Cố Tại Viễn đang ở trong một tiệc rượu liếc mắt đưa tình cùng một đại tiểu thư hai mươi tuổi thì điện thoại di động vang lên.

“Tiểu bảo bối, đêm nay đến chỗ đó cùng anh đi, anh sẽ cho em xem con cá mập đang nuôi trong nhà.”

Cố Tại Viễn chỉ xuống phía dưới, nháy mắt với cô gái.

Cô gái hờn dỗi vuốt vuốt hắn, “Ơ kìa, Cố thiếu, anh đúng là xấu mà.”

Cố Tại Viễn cầm điện thoại di động lên định nghe, đột nhiên phát hiện người gọi đến là Phúc Hi thì sợ tới mức toàn thân run lên, nhìn hai bên một chút rồi vội vàng dặn dò cô gái một câu: “Bảo bối chờ anh một chút, anh đi nhà vệ sinh rồi trở lại ngay!”

Không đợi cô gái nói gì hắn đã như một tên lửa phi ra ngoài.

Cô gái chu miệng, “Xem ra bụng dạ rất kém đây…, gấp như vậy kia mà.”

Cố Tại Viễn cuối cùng cũng tìm được một chỗ yên lặng, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới tiếp điện thoại của Phúc Hi: “Lão Đại, lão Đại, là điện thoại của Phúc Hi nhà anh, anh có muốn nghe không? Này này, Phúc Hi hả? Có chuyện gì không?”

Phúc Hi lại biến thành cô gái nhỏ dịu dàng: “Tại Viễn hả, tôi nghe anh Phi Đoạt nói hai người phải đi Italy phải không…?”

“Đúng vậy, đúng vậy, mà không phải, đã lên máy bay rồi, máy bay cũng sắp bay lên, cô mà gọi điện chậm một phút là tôi tắt điện thoại rồi. LãoĐại hơi mệt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có muốn tôi đánh thức anh ấy dậy không?”

“Đừng, đừng, đừng! Đừng gọi anh ấy, anh ấy làm việc cũng rất mệt rồi. Tôi chỉ muốn biết hai người đã lên máy bay chưa thôi, chú ý an toàn nhé….”

“Được được, lão đại của chúng tôi thật hạnh phúc, có Phúc Hi quan tâm anh ấy như vậy. Ha ha, tôi rất ghen tỵ đó.”

loading...

Cố Tại Viễn vừa nói dối, vừa lấy tay xoa mồ hôi lạnh.

Phúc Hi ngọt ngào nói: “Muốn anh Phi Đoạt cảm thấy ngọt ngào mới được.”

“Yên tâm đi, chờ anh ấy thức dậy, tôi nhất định sẽ ra sức khen ngợi cô. Thôi nhé, tiếp viên ra hiệu cho tôi tắt máy rồi.”

“Được được được, cứ vậy đi. Tạm biệt.”

Ngắt điện thoại, Cố Tại Viễn khẩn trương tắt nguồn.

Mồ hôi nhỏ giọt, chuyện lão đại giao cho hắn ngàn vạn lần không thể sai lầm, nếu không cái mạng nhỏ này sẽ ngừng lại mất.

Cố Tại Viễn trở lại tiệc rượu, cô gái kia mất hứng bĩu môi dậm chân: “Anh đi lâu vậy…”

“Ôi chao tiểu bảo bối, hai chúng ta đừng ở chỗ này phí thời gian nữa, về nhà anh. Anh nhất định sẽ cho em biết tay, cho em chơi thật vui.”

Nói xong, Cố Tại Viễn nhéo mông cô nàng một cái.

Cô gái thẹn thùng tiến sát vào lòng Cố Tại Viễn cùng nhau đi ra ngoài.

Cố Tại Viễn nghĩ, hai ngày cuối tuần này hắn vẫn sẽ tắt máy.

Nếu lão đại muốn chơi trò tàng hình, muốn chơi trò biến mất, tại sao hắn lại không chơi theo?

Phúc Hi cười nói với Thạch Ưng: “Anh Phi Đoạt đã lên máy bay, máy bay cũng sắp bay rồi.”

Mục lục
loading...