Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 314


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 314: Nóng Quá, Nóng Quá 1

Ngũ Y Y không rõ cảm nhận gì, nghe Phúc Hi nói như vậy, cô cảm thấy có điểm không hợp, đáy lòng nhỏ bé hơi chua xót, biết làm sao đây? Nghe tin vui của Hoắc lão đại, mình cảm thấy vui mừng thay anh ta mới đúng.

“Hai người là thanh mai trúc mã, đều vô tư như nhau, thật làm cho người khác hâm mộ! Hoắc Lão đại có một bà xã như vậy, hắn nhất định rất hạnh phúc.”

Ngũ Y Y bỏ qua cảm giác không thoải mái trong lòng, cười nói.

Phúc Hi cẩn thận quan sát vẻ mặt của Ngũ Y Y: “Đúng sao? Tôi biết hai chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ai da, Y Y, tôi chỉ hận là tại sao tôi không gặp cô sớm một chút? Tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất vui, tôi muốn có một em gái như vậy thật tốt quá, có thể trò chuyện, tán gẫu với nhau. Nếu cô không thể đi dạo với tôi, vậy tôi sẽ ở đây nghe giảng bài vs cô.”

Ngũ Y Y đầu đầy vạch đen.

Không phải chứ?

Đường đường là vị hôn thê của Lão đại công ty Hắc Đế, lại cùng cô ngồi trong phòng học đơn sơ tốn thời gian để nghe giảng bài sao?

Làm gì?

Ngũ Y Y khó xử cau mày: “Chẳng lẽ cô không có chuyện gì để làm sao?”

“Không có, tôi vừa về nước, đều nhàn rỗi ở nhà, anh Phi Đoạt bảo tôi ra ngoài dạo phố, tôi cũng không muốn đi. Anh Phi Đoạt nói buổi tối mới trở về. Anh Phi Đoạt rất tốt với tôi, buổi tối đều ôm cô ngủ, bởi vì sợ tôi bị cảm lạnh, cho nên ôm tôi làm cho tôi ấm áp.”

Ngũ Y Y gãi gãi đâu.

Không ai hỏi cô Hoắc Phi Đoạt đối xử với cô rất tốt, sao cô lại nói nhiều làm gì, nói một hơi nhiều vậy chứ?

Hoắc Phi Đoạt muốn ôm nha đầu Phúc Hi này ngủ sao?

Buồn nôn.

Hẳn là…….Người ta sắp là vợ chồng, đương nhiên muốn ôm nhau ngủ rồi.

Giống như Hoắc Phi Đoạt là đàn ông, bên người không thể thiếu phụ nữ.

Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Phúc Hi và Hoắc Phi Đoạt quấn chặt cùng một chỗ với nhau.

Hai người đều trần trụi, Hoắc Phi Đoạt lên xuống trên người cô ta……….

Nôn!

loading...

Vì sao vừa nghĩ đến một chút, cô lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Ngũ Y Y lắc lắc đầu, đem ý nghĩ vừa rồi bỏ ra sau đầu, nhìn Phúc Hi, Phúc Hi đơn thuần vui vẻ như vậy, giống như đóa hoa sáng lạn rực rỡ dưới ánh mặt trời.

“Cô dẫn tôi đi theo nghe giảng bài có được không? Tôi rất buồn nha.”

Phúc Hi cười híp mắt ôm cánh tay Ngũ Y Y: “Không sao, chỉ cần ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ cảm thấy không buồn nữa, rất có ý tứ…. Sẽ không nói chuyện…. tôi và cô vừa gặp như đã quen thân, chúng ta làm bạn đi.”

Ngũ Y Y một đầu mờ mịt.

Có thể làm bạn nhanh như vậy sao?

Chỉ nói chuyện vài phút ngắn ngủi, có thể làm bạn thân sao?

Âu Dương Phúc Hi này thật đúng là đơn thuần.

“Vậy, hay là không cần đi nghe giảng, quên đi, tôi đi dạo phố với cô.”

Ngũ Y Y chợt ngoan ngoãn.

Dù sao nghe giảng bài cũng không vô chữ nào, không bằng ra ngoài đi dạo.

Đoán chừng đi dạo cửa hàng mấy vòng, đưa cô tiểu thư này đi dạo cho mệt mỏi, cô ta sẽ không rủ cô đi nữa.

Phúc Hi vừa nghe, vui vẻ vỗ tay: “Như vậy tốt quá, như vậy tốt quá! Hai chúng ta cùng đi dạo phố, còn có nghĩa hơn so với ngồi nghe giảng bài! Đi thôi!”

“A? Đi bây giờ sao?”

“Tất nhiên rồi, bây giờ không đi thì khi nào đi?”

‘Tôi nói với bạn học chung một tiếng ký thay chữ ký của tôi đã.”

Phúc Hi giữ chặt tay Ngũ Y Y, cô nhìn ra cổng nói: “Không cần, cô gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô ấy là được rồi.”

Mục lục
loading...