Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 308


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 308: Tôi Và Hắn Ai Tốt Hơn 5

Đợi cho Tiêu Lạc đóng cửa lại, Ngũ Y Y nằm dài trên giường, khóc rống lên.

Cô tin tưởng Tiêu Lạc như vậy, có nghĩ rằng hắn sẽ đem lại cho cô ấm áp như một người mẹ, có thể đáng thân mật.

Nhưng không ngờ, hắn lại lừa gạt cô, vừa bán rẻ sự quan tâm, vừa đồng ý đính hôn với Ngũ Đại con nhóc kia!

Tiêu Lạc, rốt cuộc anh là người như thế nào?

Ngũ Y Y! mày đừng khóc, mày muốn quên sẽ quên được!

Mày muốn quên tất cả sự ấm áp Tiêu Lạc đã cho mày!

Quên tất cả những lời ngon tiếng ngọt đã nói với mày!

Cần gì chờ mày lớn lên! phân chó!

Cút đi!

Ngũ Y Y trốn trong chăn khóc thật lâu.

Buổi tối, Hoắc Phi Đoạt đi dự tiệc rượu, hắn uống hơi nhiều.

Cố Tại Viễn uống cùng hắn, vẫn lải nhải: “Lão đại à Lão đại, hôm nay anh vì con nhóc kia, suýt chút nữa đã đánh gãy bộ xương của tôi! Lại còn nói tôi nói với anh không công bằng, chẳng lẽ anh không công bằng sao? Cô ấy ép buộc tôi làm ông già lọm khọm, anh vẫn tiếp tục nhìn. Cô ấy vừa nói khát nước, anh nhanh chóng đi lấy nước cho cô ấy. Tôi và anh là bạn bè nhiều năm như vậy cũng không bằng một con nhóc vừa mới làm bạn được vài ngày kia.

loading...

Hoắc Phi Đoạt để ly rượu xuống, trên ngũ quan thanh nhã, hơi đỏ bừng.

Ánh mắt càng đẹp thì càng đưa tình.

Có mấy cô gái từ xa nhìn đến, đều bị Hoắc Phi Đoạt ngẩng mặt lên, làm cho các cô ấy muốn phun máu mũi.

“Đột nhiên tôi cảm thấy, đối xử thật thất bại.”

Hắn nói sâu xa, xoa xoa tâm mi.

Suy nghĩ đến trong lòng nha đầu kia chỉ có Tiêu Lạc, hắn cảm thấy mình như anh hùng không có đất dụng võ.

Cố Tại Viễn nhe răng cười xấu xa: “Cái này gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người đồng ý đánh, một người đồng ý chịu đựng. Đừng trách tôi nói lời thật, anh đây là tự hành hạ mình! Con nhóc kia có chỗ nào tốt hả? Dáng người không tệ, làn da rất trắng. Nhưng mà tính tình lại rất kém, một chút ôn nhu cũng không có, ầm ĩ cứ như một đứa trẻ. Đâu có điểm nào của một người phụ nữ đâu? Làm bạn với những người này, không nói lớn lên sẽ như thế nào, ít nhất phải làm nũng, phải ôn nhu, biết làm cho đàn ông vui vẻ. Này vừa khéo, dựa vào, dũng cảm hơn tôi. Thôi, Lão đại! Anh cũng đừng thích người như thế, người cá biệt như vậy, đã sớm làm hư rồi.”

Hoắc Phi Đoạt cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Nếu tôi có thể làm chủ được chuyện này thì tốt quá rồi.”

“A?Không phải chứ Lão đại?” Cố Tại Viễn mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ run rẩy nói: “Lão Đại! Chẳng lẽ anh hãm sâu vào rồi sao?”

Hoắc Phi Đoạt liếc Cố Tại Viễn một cái, không trả lời, đồng nghĩa với việc thừa nhận rồi.

“Má ơi! Thật đáng sợ! Lão đại, anh là người giàu nhất Châu Á, anh là một nhân vật phong thái Long Tường, không phải là đại ca nhà hàng xóm, về mặt tình cảm anh không thể chân tình được, đây là điều tối kỵ nhất của người đứng đầu hắc đạo, có cần tôi chỉ dạy anh cách tẩy não một chút không? Trong hắc đạo, mặc kệ có bao nhiêu nhàn rỗi, cũng không thể nhiệt tình với phụ nữ như vậy. Đồng nghĩa với việc thêm một người uy hiếp anh. Sẽ thành cái gông xiềng xích đối với anh, không thể tìm phụ nữ ba chân, trên thế giới có rất nhiều phụ nữ hai chân, nếu anh một loại nào, tôi sẽ tìm về cho anh. Diêm dúa lòe loẹt, cuồng dã, ôn nhu, nũng nịu, thanh thuần, anh nói đi, anh muốn loại phụ nữ nào, tôi có thể dựa theo yêu cầu của anh mà tìm về cho anh một người, quanh năm suốt tháng anh không chạm một người phụ nữ, đây đều là một bữa sáng.

Mục lục
loading...