Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 303


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 303: Chào Cô Bé Ngốc 10

Hoắc Phi Đoạt cưng chiều gật đầu: “Tôi nghĩ rằng có thể.”

Cố Tại Viễn từ trong phòng rửa tay đi ra, lại rùng mình một cái thật mạnh.

Không phải chứ? Vẫn còn muốn ảnh chụp sao?

Sau đó……..

“Cố thiếu, ngài cầm văn kiện này trong tay, đúng rồi, nghiêng người sang một chút, nhìn về phía tôi nè, không được, không cần nghiêng vai, ánh mắt hơi mở to một chút, ai da, anh cười một chút đi.”

Ngũ Y Y sai khiến Cố Tại Viễn làm như vậy, như vậy.

Hoắc Phi Đoạt dừng công việc trong tay, lặng lẽ nhìn một màn này, nhịn không được nở nụ cười.

Cố Tại Viễn kêu thảm: “Lão đại! Cứu tôi với! Da thịt ở mặt tôi sắp cứng nhắc rồi! Bà cô ơi, rốt cuộc cô có chụp hay không, chỉ một động tác đã tốn 10 phút rồi! Tôi là người sắt cũng bị cô làm mệt muốn chết rồi! Bà cô ơi!”

A Trung không đứng thẳng lên được, cười muốn rút gân luôn rồi.

Ngũ Y Y hoàn thành việc sưu tầm, phủi mông định rời đi.

Hoắc Phi Đoạt cũng đứng lên, A Trung thu dọn laptop và vài thứ kia.

Chỉ có Cố Tại Viễn mệt lã, nằm bò trên bàn, khoát khoát tay: “Không tiễn.”

Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y Y đều không để ý đến hắn, Hoắc Phi Đoạt đang khom lưng xem vài tấm ảnh Ngũ Y Y chụp trong điện thoại, hai người đang bàn luận, mở tấm hình của Cố Tại Viễn lên thì có dạng người hình chó, còn tấm kia thì quá cứng nhắc.

Cố Tại Viễn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi với hai người kia: “Còn bà nó, tôi biết rồi, cái gì gọi là gặp sắc quên nghĩa rồi! Lão đại! hãy nhớ kỹ! phụ nữ như quần áo, còn anh em mới là cối xay bằng sắt.”

A Trung còn đang cười run rẩy, khoát tay với Cố Tại Viễn rồi rời đi.

loading...

Cố Tại Viễn kêu rên thảm hại nằm sắp trên bàn.

Một xấp ảnh chụp đặt trên bàn, vẻ mặt Thạch Ưng không có một chút độ ấm nào.

“Tiểu thư, tôi đã tra ra được cô gái kia, cô ta gọi là Ngũ Y Y, là học sinh của Đệ Nhất. Đây là ảnh chụp ngày hôm nay, có thể nhìn từ ảnh chụp, Hoắc Phi Đoạt đối với cô ta rất tốt, rất chiếu cố. Cô hãy xem qua.”

Ánh mắt Phúc Hi run rẩy, không dám đưa tay ra, cuối cùng vẫn cắn răng, cầm những bức ảnh này lên, mở từng bức từng bức ra xem.

Hoắc Phi Đoạt ôm eo cô ta, che chở cho cô ta………..

Hoắc Phi Đoạt kề sát vào tai cô ta, cười nhẹ, đang nói gì đó…………..

Hoắc Phi Đoạt vuốt ve mái tóc cô ta, vẻ mặt cưng chiều đối với cô ta…..

Lạch cạch………Nước mắt Phúc Hi nhỏ từng giọt từng giọt xuống.

Nghẹn ngào: “Lại có cô gái như vậy thật, đã cướp lấy Hoắc Phi Đoạt vốn thuộc về tôi rồi sao? Cô gái này tôi đã gặp! Tôi nhất định đã gặp qua! Đúng rồi, lúc tôi ở trên đường kia đã nhìn thấy cô ta, lúc đó tôi còn đề phòng cô ta, cô ta đã có bạn trai rồi. Bạn trai của cô ta cũng rất tuấn tú. Sao lại có thể…..”

Thạch Ưng nhíu mày: “Có thể đoán, Hoắc Phi Đoạt hẳn thích cô gái này, nhưng mà cô gái này không hề thích Hoắc Phi Đoạt.”

“Ha? Cái gì? Anh nói cái gì?” Phúc Hi rưng rưng nước mắt cười khổ: “Tôi dụng tâm theo đuổi người đàn ông này, cô ta lại khinh thường sao? Nói như vậy, Hoắc Phi Đoạt yêu đơn phương rồi? thật nực cười mà.”

“Tiểu thư, có muốn diệt trừ Ngũ Y Y kia không?”

Phúc Hi híp mắt lại, dùng giọng nói độc ác nói: “Ai muốn cướp người đàn ông của tôi, tôi sẽ không tha cho cô ta! Nhưng mà Ngũ Y Y này tạm thời đừng xử lý cô ta, tôi cảm thấy, chúng ta có thể lợi dụng chuyện bạn trai của cô ta, để cho Hoắc Phi Đoạt hoàn toàn mất hết ý chí với cô ta. Nếu người phụ nữ không tôn trọng mà còn ở chung với người đàn ông khác, anh nói Hoắc Phi Đoạt còn muốn cô ta sao?”

Mục lục
loading...