Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 293


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 293: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 10

Hai từ “sạch sẽ” hắn hơi dùng sức.

Cố Tại Viễn lập tức hiểu rõ, đứng lên gật đầu nói: “Được được, yên tâm đi, tôi sẽ dọn dẹp đâu ra đấy. Xú nha đầu, buổi tối ngủ ngon, ngày mai chúng tôi sẽ chờ em đến lấy bài sưu tầm từ tôi.”

Ngũ Y Y quay đầu lại: “Chín giờ sáng mai tôi sẽ đến công ty anh tìm anh.”

Hoắc Phi Đoạt vừa ôm Ngũ Y Y đi ra ngoài, vừa nói: “Ngày mai tôi sẽ phái xe đưa em đi.”

Cố Tại Viễn kìm nén nôn mửa tiễn Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y Y ra xe.

Sau khi Hoắc Phi Đoạt đưa Ngũ Y Y rời khỏi, Cố Tại Viễn luôn cợt nhã giờ thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt hung dữ, ngồi xuống, lắc lắc cổ, lãnh khốc nói: “Cái tên khốn nạn không biết sống chết này! Mày có biết mày chọc vào người nào không? Con nha đầu kia, đến ông đây phải nhường nó bảy phần, mày tính là cái phân chó gì, mày cũng dám dâm loạn, bất kính với cô ta? Đó là cục cưng của Hoắc lão đại chúng tao, có biết không? Lần này mày chết đến nơi rồi.”

Tên xăm hình kia lúc này sợ hãi, khóc lóc quỳ trên mặt đất: “Đại ca, em van xin anh, đại ca, đừng giết em! Em sai rồi! Giữ lại cái mạng chó cho em đi đại ca!”

Cố Tại Viễn thong dong mở ngón tay mình ra, nói chậm rãi: “Lão đại của bọn tao đến bây giờ chưa từng nôn nóng, nhưng mà hôm nay, anh ấy rất tức giận, ở trên đường suýt chút nữa Lão đại đã biến xe hơi thành tên lửa, tất cả đường sá đều bị phong tỏa hết rồi! bởi vì tên tiểu tử mày không nhìn thấy núi Thái Sơn, cả cô bé kia cũng muốn động vào! Ông nội cơm cũng chưa ăn xong, rượu cũng chưa được uống đã bị kéo đến đây rồi.”

Hắn đảo cặp mắt đào hoa đưa mắt nhìn Tiểu Báo: “Tiểu Báo?”

Tiểu Báo vẫn đang quỳ: “Cố thiếu, tôi ở đây.”

“Đàn em của cậu đến khu ăn gây chuyện, tôi muốn cậu chịu trách nhiệm.”

“Tôi biết, tôi biết.”

“Chặt đứt một bàn tay, lấy đi một mắt. Phục không?”

Tiểu Báo cắn chặt môi, đành phải gật đầu: “Tôi phục.”

“Được.” Cố Tại Viễn nhìn đến tên xăm hình, cười âm hiểm: “Tiểu Báo của chúng ta phải trừng phạt như vậy, mày của thấy tiểu tử như mày còn có thể sống không? Tao nói cho mày biết, lúc nãy Lão đại mới ám chỉ tao, yêu cầu cho mày một hình phạt thật tàn nhẫn. Không phải chỉ mơ tưởng khi dễ con gái sao? Vậy thì không cần giữ hai con mắt của mày lại.”

Cố Tại Viễn đưa tay ra hiệu, vài tên đi qua, đỡ tên xăm hình lên, để hắn dựa vào tường, hắn muốn động đậy cũng không được, sau đó tuột quần hắn xuống, thanh sao sắn bén chớp lóe, một màu đỏ hiện lên, tên xăm hình kêu la thảm thiết.

“A……….”

Trên mặt đất có một khúc thịt nhỏ, còn đang chảy máu tươi.

Tên xăm hình đau đớn vặn vẹo cơ thể, cả người run rẩy, hai chân phát run, gào khóc thảm thiết.

Như dã thú kêu gào thảm thiết.

loading...

Mấy tên đàn em của hắn sắc mặt đều tái nhợt, cả người run rẩy.

Cố Tại Viễn đứng lên, nhẹ nhàng phân phó: “Cho người đến đốt căn phòng này, cái tên xăm hình này, cả nhà hắn một người cũng không được sống sót.”

“Dạ, Cố thiếu.”

Tên xăm hình và mấy tên đàn em kia quỳ rạp xuống mặt đất, kêu rên sợ hãi.

Chết, phải chết được rất đau khổ.

Người thân bên cạnh vẫn xui xẻo theo.

Cố Tại Viễn đào hòa cười rời khỏi phòng này, ông chủ ktv theo sát phía sau hắn.

Cố Tại Viễn cười tít mắt nói: “Cái ktv này thật xui xảo, thật không ra làm sao, đóng cửa đi.”

Ông chủ ktv đang cười tươi chợt nụ cười cứng ngắt.

Cố thiếu công ty Hắc Đế đã lên tiếng, hắn nói đóng cửa, chỉ có thể đóng cửa thôi.

Phúc Hi chạy đến chỗ bữa tiệc, phát hiện Hoắc Phi Đoạt đã rời khỏi đây.

Cô đang muốn hỏi thăm người bên trong bữa tiệc, lại nghe những người ở đây đang bàn luận.

“Hoắc Lão đại đi gấp gáp như vậy, lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy đó.”

“Hình như là vì một người phụ nữ? Cũng nhìn ra hắn đi thật vội.”

Phúc Hi nhíu mày.

Phúc Hi vì một người phụ nữ, lo lắng rời khỏi đây.

Người phụ nữ kia là ai?

Đừng để cô bắt được!

Mục lục
loading...