Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 291


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 291: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 8

“Được rồi, không cần phải nói nữa, phần sau tôi đều biết cả rồi.” Hoắc Phi Đoạt cắt đứt lời nói Ngũ Y Y, hít sâu vài hơi.

Tên xăm hình đảo mắt nhanh như chớp, vội vàng nói: “Lão đại, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ trêu đùa cô ấy thôi, không muốn làm gì cô ấy, tôi nói này lập tức thả cô ấy đi.”

Hoắc Phi Đoạt cười lạnh: “Phải không? Mày chuẩn bị thả cô ấy đi sao?”

Tên xăm hình bị giọng nói âm trầm kia làm cho sợ hãi, cả người run lên.

Hắn nói lắp bắp: “Đúng, đúng vậy, đang chuẩn bị thả cô ấy đi.”

Hoắc Phi Đoạt từ từ híp mắt lại, xoay mặt nhìn Ngũ Y Y, trong ánh mắt lóe lên một tia cưng chiều, tay phải cầm cái còng tay lên, ném về phía tên xăm hình.

Thình thịch!

Cái còng tay kia nện trúng mặt tên xăm hình, bởi vì cộng thêm nội lực, nên dùng sức hơn lớn.

“Ưm!”

Tên xăm hình kêu lên một tiếng đau đớn, còng tay ném trúng mặt bong ra một lớp da, bụm mặt ngã vào vách tường, một vết máu dính lên trên tường, cả người hắn dính vào vách tường, từ từ trượt xuống.

Hai tên tiểu đệ túm tên xăm hình lại, để cho hắn đứng dậy, tên xăm hình đã hoàn toàn thay đổi, thân thể chao đảo.

Ngũ Y Y sợ đến mức rụt cổ lại.

Mẹ ơi! Hoắc lão đại thật lợi hại.

Cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng trấn an Ngũ Y Y, cúi đầu hỏi cô: “hơi có mùi máu, em vẫn muốn nhìn làm sao để trả thù cho em à?”

Ngũ Y Y run bắn người, nghiến răng nói: “Muốn nhìn, tôi không sợ máu, tôi không nhìn hắn bị đánh như thế nào, nếu không tôi sẽ tức giận không bình tĩnh được.”

Cố Tại Viễn lắc đầu nói: “A a, nhóc con, không hổ là phụ nữ của Lão đại, rất có dũng khí!”

Ngũ Y Y không nghe rõ Cố Tại Viễn nói, xoay mặt nhìn Cố Tại Viễn, trên mặt thối đi một chút: “Cố háo sắc, tôi có thư đồng ý của Hoắc lão đại, anh nhất định phải đồng ý cho tôi làm bài sưu tầm rồi!”

Hoắc Phi Đoạt thở dài.

loading...

Dù sao cũng là một đứa trẻ, có lòng dạ của đứa trẻ, lúc nãy vừa gặp nguy hiểm, bọn họ cũng bị dọa sợ, bây giờ chỉ mới chớp mắt một cái, cô có thể thoải mái đùa giỡn rồi.

Cố Tại Viễn vừa nghe xong, lập tức nhíu mày: “Lão đại đúng thiên vị cô! Này, Vừa rồi cô gọi tôi là cái gì?”

Háo sắc?

Nha đầu mập mạp này thật can đảm, dám đặt cho hắn biệt danh riêng!

Này nha nha nha!

Ngũ Y Y trợn mắt: “Thế nào? Oan uổng cho anh sao?”

Cố Tại Viễn tức giận đến nhe răng trợn mắt.

Trên mặt tên xăm hình máu thịt lẫn lộn, một bên mắt sưng lên, máu mũi chảy ròng ròng, trên mặt bị thủng một lỗ lớn, máu ứa ra.

Hoắc Phi Đoạt híp mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào tên xăm hình, nói chậm rãi: “Người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tao, mày cũng dám động vào hả?”

Ôi!

Tên xăm hình rùng mình, mấy người đứng phía sau hắn sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh.

Người đàn ông đẹp trai oai phong lẫm liệt này, lại là một chiến thần trong truyền thuyết, làm cho người khác nghe tên Hoắc Phi Đoạt đã sợ mất mặt.

Hoắc Lão đại!

Thủ đoạn, giở trò, mánh khóe!

Cô bé này quả nhiên là người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt, lần này tất cả bọn họ đừng nghĩ muốn sống.

“Lão đại! Tôi thật sự không biết! Tôi khốn nạn! Tôi ngu ngốc! Tôi to gan lớn mật! Tôi không phải là đồ vật! Tôi không phải là người! Lão đại! Van xin anh, cho tôi cơ hội sống để làm việc! Cầu xin anh Lão đại!”

Tên xăm hình sợ đến mức quỳ rạp xuống, như thế hắn mới biết, vì sao lúc nãy anh Tiểu Báo không bao che cho hắn, không chừng lúc này anh Tiểu Báo cũng đang gặp nguy hiểm.

Mục lục
loading...