Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 288


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 288: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 5

Lời còn chưa nói xong, Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đá một cước, đá tên Tiểu Báo ra xa năm mét.

Tất cả mọi người đều sợ đến hút một hơi khí lạnh.

Bây giờ Hoắc lão đại đang vô cùng nổi giận đó.

Tiểu Báo đau đến hút khí lạnh, vẫn còn vội vàng đứng lên, cung kính chờ đợi.

Hoắc Phi Đoạt đi vào bên trong, ra lệnh, “Lần lượt đi tìm từng phòng, phải tìm bằng được Ngũ Y Y!”

Mấy chục người nhận lệnh xông vào trong.

Cố Tại Viễn nhảy xuống xe, chậc chậc nhìn Tiểu Báo bị đá, nhỏ giọng nói, “Nếu người phụ nữ của lão đại xảy ra việc gì ở trong này, đầu của cậu thực sự khó giữ được rồi, tên ngốc!”

Một ngón tay của Cố Tại Viễn chọc chọc trên trán của Tiểu Báo, vẻ mặt thương xót.

“Hả? Người phụ nữ của lão đại?”

Tiểu Báo kinh hoảng, nhìn bóng lưng Hoắc Phi Đoạt đang đi vào bên trong, hung hăng lau máu tươi bên miệng.

Tất cả đàn em chia làm mấy nhóm người, từng nhóm đi về các hướng khác nhau, lần lượt đi vào từng phòng, hỏi ai tên Ngũ Y Y.

Hoắc Phi Đoạt đứng cạnh một người, đang loay hoay với máy tính, kêu lên, “Lão đại! Tìm được rồi! Vị trí của chiếc điện thoại kia ở phòng 1308!”

Cố Tại Viễn liếc qua máy tính, âm thầm xoa mồ hôi lạnh.

Mũi trâu à!

Vậy mà lão đại sử dụng hệ thống vệ tinh quốc tế phản để tìm kiếm sóng điện thoại!

Đôi mắt Hoắc Phi Đoạt híp lại, vung tay lên, “Đến phòng 1308!”

Thân người Hoắc Phi Đoạt cao lớn, chân lại dài, lo lắng đứng dậy đi, gần như tất cả mọi người đều không theo kịp.

Hoắc Phi Đoạt rảo bước đi vào phòng 1308, đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh đang nằm trên sàn nhà, cả người hắn cứng lại, sau đó nhanh chóng quét mắt liếc một cái, mắt lộ rõ sát khí.

loading...

Hoắc Phi Đoạt nâng tay lên, ý bảo mọi người ở bên ngoài, hắn đi vào, đi tới trước đang người nhỏ bé đang bị che kín mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xốc áo sơ mi lên, lô ra khuôn mặt của Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y giật mình sợ hãi mở to mắt, nhìn hắn.

Trong nháy mắt đó, Hoắc Phi Đọat bị sự sợ hãi cùng bất an toát ra trong đôi mắt đó làm chấn động!

Lúc đó hắn liền thề, hắn muốn nhất định phải bảo vệ cô thật tốt, không để cho cô phải chịu ủy khuất như vậy nữa.

“Nha đầu. . . .”

Giọng nói của Hoắc Phi Đoạt mang theo một chút khàn khàn, âm thanh dịu dàng.

Ngũ Y Y sửng sốt vài giây, mới nhận ra người đó là Hoắc Phi Đoạt,mũi đau xót, lập tức khóc lên, “Hu hu, là anh à, anh đã tới, tôi bị người ta khi dễ sắp chết rồi, hu hu, tôi rất sợ hãi, cả người tôi đều đau, hu hu. . . Anh đáng ghét, tại sao anh không đến sớm một chút, tại sao không đến sớm một chút, hu hu.’

Trong lòng Hoắc Phi Đoạt vô cùng đau, chưa từng có đau đớn sâu sắc như vậy!

Ánh mắt có chút ẩm ướt, hắn khom lưng, ôm lấy Ngũ Y Y, ôm chặt cô vào trong lòng.

Ngũ Y Y ấp úng, “Quần áo, quần áo của tôi. . . .”

Hoắc Phi Đoạt mới phát hiện, quần áo trên người Ngũ Y Y đều bị rách nát hết rồi! Lập tức nổi trận lôi đình! Lông mày run rẩy, trong mắt tràn ngập lửa.

“Không việc gì, không cần để ở trong lòng, xem như đi bơi là được rồi.” Hoắc Phi Đoạt kiềm nén lửa giận, ngược lại an ủi Ngũ Y Y.

Lại nhìn đến chiếc còng trên cổ tay Ngũ Y Y, lập tức bạo nộ, nhịn không được chửi nhỏ một câu, “Shit!”

Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y ngồi ở trên ghê sofa, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, âm thầm dùng sức, chỉ nghe “Rắc!” một tiếng, còng tay cứ thế bị Hoắc Phi đoạt mở ra, Hoắc pHi Đoạt mở xong chiếc còng, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của Ngũ Y Y, trên mặt đã kìm nén thành màu đỏ.

“Mặc quần áo của em vào.”

Lũ súc vật sstruyen qua đây táp anh nào =))

Mục lục
loading...