Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 287


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 287: Trừng Phạt Nhẹ Nhất 4

Nói xong, móng vuốt của tên đó chụp lên trên ngực của Ngũ Y Y, dùng lực xoa một chút.

Cả người Ngũ Y Y run rẩy, răng cắn chặt vào môi, còn xuất hiện vết máu.

Đôi mắt của tên hình xăm đỏ ngầu, phát ra từng tia dâm đãng, liếm môi, bàn tay vuốt ve lung tung trên da thịt trần trụi của Ngũ Y Y, dần dần, dâú tay của hắn xuống đến khóa quần của Ngũ Y Y.

“Để anh nhìn xem, nơi đó có ẩm ướt không, ha ha ha.”

Hắn ta cười hô hố, phía dưới đã dựng lên thẳng tắp rồi.

Bàn tay, vừa chạm đến khóa quần, cửa đột nhiên bị mở toang.

“Chết tiệt, ai cho bọn mày vào đây quấy rầy lão tử! Ra ngoài!”

Tên đại ca hung ác kêu lên.

Mấy tên đàn em xông tới, vẻ mặt sợ hãi “Lão đại! Người của công ty Hắc đế đến điều tra!”

Tên hình xăm cau chặt chân mày, liếc nhìn Ngũ Y Y đang nằm trên mặt đất một cái.

Dùng áo sơ mi của hắn tùy tiện che trên mặt cùng phần trên của Ngũ Y Y.

Hắn muốn ăn con nhóc này, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy, hắn muốn một mình từ từ nhầm nháp.

Đợi làm rõ ràng với công ty Hắc đế, đợi điều tra xong rồi, hắn còn muốn tiếp tục dùng bữa ăn ngon miệng này.

Ngũ Y Y bị áo của tên đó che mặt, ngửi thấy từng đợi mùi vị của đàn ông, thực ghê tởm khiến cô thiếu chút nữa nôn ra.

Tất cả đều là mùi mồ hôi bẩn!

Buồn nôn chết mất!

Hoắc Phi Đoạt cũng là xã hội đen, tại sao người ta luôn có bộ dạng thanh thản sạch sẽ, trên người không hề có mùi không sạch sẽ, luôn luôn toả ra một mùi thơm nhàn nhạt.

Đều là xã hội đen, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Tên đại ca giở giọng lưu manh nói, “Nhóc, đêm nay em là bữa ăn ngon của anh, đừng nóng vội, đợi anh tiếp tục thưởng thức em.”

Tên đại ca đứng lên, vỗ vỗ tay, đang muốn cầm quần mặc vào, lại có một đám người xông tới.

“Không được lộn xộn! Lệnh của Hoắc lão đại, ai lộn xộn một chút, sẽ trực tiếp giết chết! Các người đều đến đứng ở chân tường đi!”

loading...

Một đám đàn ông nhìn Ngũ Y Y đang nằm trên mặt đất, cũng không để ý đến cô, dùng súng chĩa vào tên hình xăm cùng đàn em của hắn, tất cả đều đứng quay lưng vào tường, mặt sát vào vách tường, hai tay ôm đầu.

Tên hình xăm cười muốn lôi kéo làm quen, “Tôi nói này người anh em, tôi là Đồ Môn, Tiểu Báo Ca có quen biết với tôi. . . . “

“Câm miệng! Đứng sát vào tường! Ít nói nhảm! Tiểu Báo Ca cũng tới đây! Đây là Hoắc lão địa tự mình hạ lệnh!”

Tên hình xăm không còn cách nào, nuốt nước bọt, cũng chỉ biết úp mặt vào tường.

Phút cuối cùng, hắn vẫn còn nhìn vào Ngũ Y Y đang nằm trên mặt đất.

Ngũ Y Y nào dám động?

Cô chính là quần rách áo manh đó!

Nghe được từng tiếng bước chân lẻ tẻ, cô lại sốt ruột không có cách nào.

Nơi này nhiều đàn ông như vậy, nếu cô hô cứu mạng, những người này cũng không biết có phải người tốt hay không, người tốt, đi tới nhìn một chút, ở chỗ này lại có người phụ nữ không mặc quần áo, cô chỉ sợ người tốt cũng biến thành sói hoang đói bụng.

Yên lặng quan sát trước đã.

Ông chủ của ktv, Tiểu Báo, còn có rất nhiều đàn em của công ty Hắc đế, đều đứng ở cửa ktv, gió thổi lạnh, vẫn đứng thẳng tắp, tất cả đều đợi Hoắc lão đại đích thân tới.

Xa xa, nhìn thấy loáng thoáng ánh sáng đèn xe, trong thời gian nháy mắt, vậy mà chiếc xe đã đến trước mặt.

Két!

Một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, chiếc xe trực tiếp dừng ở sát cửa.

Cửa xe mở ra, Hoắc Phi Đoạt mạnh mẽ nhảy xuống xe.

“Lão đại!”

Đám người chờ ở cửa đồng loạt hô lớn, cúi đầu 90 độ.

Tiểu Báo chạy đến phía trước, khom người, cẩn thận nói, “Lão đại, tôi là người phụ trách cái ktv này, Tiểu Báo. . . ”

đọc truyện tại sstruyen là con súc vật

Mục lục
loading...