Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 275


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 275: Bây Giờ Thật Sự Kết Thúc Rồi 2

Tiêu Lạc nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, trở về bàn ăn cơm, nhưng lại tỏ ra không để ý một chút nào.

Ngũ Y Y nhìn lá thư một lúc, quả thật cảm thấy không có hứng thú, cô đang muốn đi tắm, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên.

“Anh có thể vào không?” Là giọng nói của Tiêu Lạc.

Ngũ Y Y đi đến mở cửa ra: “Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Tiêu Lạc mỉm cười, từ phía sau lưng biến ra một cái bánh ngọt: “nỗ lực, thấy em ăn rất ít, anh đặc biệt đem đến cho em bánh ngọt Tiramisu nè. (Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý. Cái tên “Tirami su” được hiểu theo nghĩa là “Nhặt tôi lên”. Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là “Thiên đường trong miệng của bạn” )

Ngũ Y Y cười nhạt, nhận lấy miếng bánh ngọt, cô ngồi trên sàn nhà, dùng muỗng nhỏ múc từng miếng lên ăn.

Nói thêm, Tiêu Lạc là một người rất chu đáo, sự chăm sóc của hắn cũng rất chu đáo.

Người khác đều không nhớ chuyện, bình thường hắn có thể để ý nhớ kỹ.

Ví dụ như bây giờ vậy.

Hắn lại nhớ đến cô ăn chưa nó, sẽ mang thức ăn đến cho cô.

Từ lúc vào Ngũ gia trang ở đến nay, cô còn chưa cảm nhận được sự quan tâm như vậy.

“Ăn ngon thật, cảm ơn anh.”

Tiêu Lạc ngồi kế bên Ngũ Y Y, dựa lưng vào cạnh giường, hắn đưa tay nhéo một cái vào mũi cô: “Vẫn khách sáo với anh sao? Sau này ăn cơm nhiều vào một chút, không cần phải kén ăn, dinh dưỡng sẽ không đủ.”

Ngũ Y Y nhìn Tiêu Lạc, nhịn không được liền cười nói: “Anh đúng là mẹ em, cái gì cũng dặn dò, không gì không đủ.”

Tiêu Lạc đưa tay qua ôm lấy vai Ngũ Y Y, vuốt ve lỗ tai cô, thâm tình nói: “Anh không muốn làm mẹ của em, anh muốn làm………..”

“Được được, không cần hơn nữa! Em còn có việc muốn hỏi anh nè.” Ngũ Y Y sợ Tiêu Lạc nói những lời nói làm người ta mắc cỡ, nhanh chóng cắt lời hắn.

“Hả? Chuyện gì? Xin quản lý cứ phân phó.”

“Cái gì mà quản lý hả? Em không phải là quản lý của anh.”

“Sao em không phải là quản lý của anh? Anh muốn em làm quản lý, ở nhà anh là lính của em, làm sao em không phải là quản lý của anh?”

loading...

“Nghiêm túc một chút.”

“Hiện tại anh rất nghiêm túc.”

Tiêu Lạc lật người qua, liếm lên trên mặt Ngũ Y Y, cô sợ đến mức muốn nhảy dựng lên.

“Anh làm gì vậy?”

Cô bất mãn nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại, lại có chút thẹn thùng.

Thật là, Tiêu Lạc này sao lại có thể dùng lưỡi của hắn liếm mặt mình chứ thật mắt cỡ mà.

“Em ăn cái gì cũng bị dính trên mặt cả. Anh vừa mới lau sạch một miếng bơ cho em đó, còn không cảm ơn anh à?”

“Em không cảm ơn anh đâu. Hừ!”

Hắn dám chiếm tiện nghi cô, ngược lại còn phải để cô cảm ơn hắn sao? Sao lại có chuyện lỗ vốn như vậy chứ?

“Tốt lắm, nếu em không cảm ơn anh, vậy thì trả lại cho anh cái liếm vừa rồi đi. Đến đây, liếm trên mặt anh nè.”

Tiêu Lạc cười, hắn đưa mặt mình đến gần miệng Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y nhịn không được, đưa tay đẩy Tiêu Lạc ra, Tiêu Lạc vui vẻ cười lớn.

“Em hỏi anh một chuyện quan trọng.”

“Được, em hỏi! anh tuyệt đối sẽ nói thật với em.” Mặt Tiêu Lạc cũng đến gần mặt Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y đẩy mặt hắn ra xa một chút: “Anh sẽ đính hôn với Ngũ Nhân Ái sao?”

“Cái gì?” Tiêu Lạc giật mình mở to hai mắt, ngớ ra vài giây, sau đó chớp chớp ánh mắt đẹp, la lên: “Em không nói đùa chứ? Làm sao anh có thể đính hôn cùng Ngũ Nhân Ái được? Anh là cậu trên danh nghĩa của cô ta mà.”

Ngũ Y Y nghịch ngón tay: “Đúng vậy, là em nghe Ngũ Nhân Ái nói chuyện với ba ba, nói là có ý định tác hợp hai người với nhau, cho anh và Ngũ Nhân Ái đính hôn. Đính hôn, vậy anh có thể sẽ kết hôn sao? Anh sẽ đính hôn với Ngũ Nhân Ái sao?”

Tiêu Lạc vẫn còn kinh ngạc, nhìn về chỗ khác, hơi há miệng ra, lắc đầu ngắt lời cô: “Sẽ không! Anh khẳng định sẽ không đồng ý! Làm sao có thể?”

Mục lục
loading...