Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 266


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 266: Định Tội Danh Thật Sự 3

Loại suy nghĩ này theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt!

Hoắc Phi Đoạt ngây ngốc ngâm mình trong dòng nước ấm, tự hỏi mính: “Sẽ có một ngày như thế sao? Cô sẽ chủ động theo mình sao?”

Ngũ Y Y chạy vào phòng khách nữ, dùng sức đóng cửa lại, cô lấy hai ba cái khăn tắm lớn quấn người lại, quấn người lại cho thật tốt, rồi ngồi trên ghế sofa ôm đầu gối.

Cô vừa mới làm một chuyện long trời lở đất gì vậy?

Ngũ Y Y mày thật ngạo mạn….. Mày dám đùa giỡi với Hoắc Phi Đoạt!

Mày thật lợi hại! Thật ngạo mạn!

Ngũ Y Y cắn môi, sau đó cười xấu xa lên.

Vì sao cô dám đùa giỡn với Hoắc Lão đại, trong lòng nghĩ như vậy sẽ tốt sao?

Chẳng trách trong phim truyền hình, những công tử dâm loạn đều đắc ý thích thú như vậy, thì ra đùa giỡn người khác, mình cảm thấy dễ chịu như vậy!

Ngũ Y Y bắt đầu nhớ lại lúc cô cầm chỗ đó của Hoắc Phi Đoạt………

Nhỏ a, xù xì, lớn nhỏ, độ lớn…….Ngũ Y Y bày ra bộ dáng có kinh nghiệm.

Kết luận: Người nào được Hoắc lão đại cưng chiều, người đó sẽ không sống lâu.

Ngũ Y Y bĩu môi thở dài: “Bộ dáng con gái nhìn thấy cái kia lại rất thông minh lanh lợi, chậc chắc, cô bé không ngốc, làm sao lại nghĩ đến muốn phục vụ Hoắc lão đại? Không sợ chết sớm sao? Chậc chậc chậc, thật là tội nghiệp cho người phụ nữ kia của Hoắc lão đại.”

Trong đầu Ngũ Y Y nghĩ đến Âu Dương Phúc Hi, rất thông cảm với người đó.

Nếu đêm cũng bị cái vật đáng sợ của Hoắc lão đại sủng hạnh như vậy, có lẻ bị chọc thủng đến chết có khả năng rất lớn!

Ngũ Y Y suy nghĩ liên tục: “Mình phải nhắc nhở cô bé kia một tiếng, nếu muốn sống lâu dài, phải cho Hoắc lão đại mặc trang phục amine không? Để cho hắn xinh xắn một chút?”

Ngũ Y Y ngồi thất thần trong phòng thay quần áo cho khách rất lâu, sau đó mới sấy khô tóc, thay quần áo đi ra ngoài.

Cô muốn nhìn xem, Hoắc Phi Đoạt vẫn còn dáng vẻ ngượng ngùng khi bị đùa giỡn nữa không?

Đáng tiếc là khi cô nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, gương mặt đẹp trai lạnh như băng ngàn năm không đổi.

loading...

A Trung cầm mấy cái văn kiện đưa qua cho hắn xem, hắn nhíu mày xinh đẹp lại trong lúc phê duyệt văn kiện, nhanh chóng ký tên lên, giao lại cho A Trung.

A Trung liếc mắt nhìn Ngũ Y Y, vẻ mặt cổ rất cổ quái, xoay người rời khỏi.

Thật ra, lúc ở trong này đùa giỡn với Ngũ Y Y, một số việc quan trọng trong buổi chiều của Hoắc lão đại đã bị trì hoãn.

Ngũ Y Y làm thiệt hại cho quốc gia và cho người dân rồi!

Hoắc Phi Đoạt xoay người, vừa nhìn thấy Ngũ Y Y, tim hắn đập nhanh hơn.

Mái tóc Ngũ Y Y rối tung, mái tóc như thác nước buông thẳng xuống, lay động theo chiều gió, nhìn rất quyến rũ.

Kết hợp với cặp mắt to tròn của cô, còn có cái miệng nhỏ nhắn phúng phính, thật sự làm cho người ta yêu mến. truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé

Hoắc Phi Đoạt di chuyển tầm mắt, giả vờ như không nhìn thấy Ngũ Y Y, cất bước đi đến phòng ăn.

Ngũ Y Y cắn cắn môi.

Hỏng rồi, cô đùa giỡn với Hoắc lão đại như vậy, rõ ràng Hoắc lão đại đang tức giận, rất không vui rồi!

“Phi Đoạt! Chờ tôi đi với! Chỗ này có người nào sống không?” Ngũ Y Y chân chó gọi to, bước nhỏ chạy theo hắn, đong đưa đuôi cho ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt, cười hì hì nghiêng mặt nhìn gương mặt Hoắc Phi Đoạt.

Có tức giận không? Có trút giận không?

Cô còn chưa nhìn đến gương mặt Hoắc Phi Đoạt, hắn đã gạt bỏ cánh tay cô ra rồi, hắn tiếp tục bước đi về phía trước.

Ngũ Y Y thở dài.

Xong đời, thật sự tức giận rồi. Làm thế nào bây giờ?

Nhìn vị kia không vui, bộ não chó con của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Phi Đoạt, Phi Đoạt ! cùng nhau đi đi, đừng bỏ người ta lại một mình mà.”

Giọng nói ngọt ngào của Ngũ Y Y vang lên, cô như con chó con, chạy bẹp bẹp đuổi theo, ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt, lần này cô ôm thật chặt.

Mục lục
loading...