Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 264


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 264: Định Tội Danh Thật Sự 1

Cái gì?

Cái gì đã rớt?

Ngũ Y Y nhìn ánh mắt dài hẹp sâu thẳm của Hoắc Phi Đoạt, u mê ngây ngốc.

Hoắc Phi Đoạt hô hấp kịch liệt, đôi môi mỏng như hồng ngọc phát sáng rực sỡ, hắn nhíu mày lại, ánh mắt trong như nước nhìn xuống phía dưới.

Ngũ Y Y theo ánh mắt của người kia nhìn xuống phía dưới.

“A a a!”

Ngũ Y Y thét lên, cô dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng bảo vệ phía trên.

Sau khi bảo vệ được vài giây, lại nhanh chóng lấy tay bảo vệ phía dưới.

Trên dưới đều không giữ được.

Tại sao lại có thể như vậy?

Cô cài khăn tắm rất tốt mà, tại sao lại có thể rớt xuống được?

Cũng không biết rớt xuống bao lâu rồi!

Chẳng lẽ bản thân mình đều coi như một hoàng đế, tự cho mình đã được mặc đồ rồi, thật ra không cảm thấy một chút nào sao?

A a a! Thật là mất mặt quá!

Làm sao bây giờ?

Nhanh chóng nhặt khăn tắm lên!

Sau khi nhặt lên rồi nhanh chóng quấn quanh người lại!

Ngũ Y Y nghĩ vậy, lập tức cúi người xuống, muốn nhặt cái khăn tắm ở dưới đáy hồ nước lên, nhưng vừa mới cúi người, mặt lặn sâu vào nước, đầu tiên nhìn thấy cái nào đó hình trụ dựng đứng lên của người kia như cái chày…

Ôi mẹ ơi! Hù chết người rồi!

Đây là cái vật gì vậy?

Ngũ Y Y sợ tới mức từ trong nước nhô đầu lên, vẻ mặt nhìn xuống làn nước ấm, cô trợn to hai mắt, há miệng thở dốc, rồi nhìn Hoắc Phi Đoạt đang đứng gần mình: “Anh! Anh lại…”

Hắn lại như vậy rồi.

Hoắc Phi Đoạt đến gần cô một chút, Ngũ Y Y đã cảm giác được cái cứng rắn bên dưới kia đang đến gần mình, loại cảm xúc này vừa xa lạ vừa mê loạn như vậy, làm cho hai chân cô không chịu được như muốn nhũn ra.

Đừng đến gần nữa mà!

“Lại thế nào?”

loading...

Hắn đè thấp giọng nói thật hấp dẫn, trong ánh mắt như có tầng tầng lớp lớp sương mù, trực tiếp giam cầm cô trong lồng ngực mình không một khe hở.

Dường như chỗ nào trên người cô cũng có ánh mắt của hắn!

Quét!

Mặt Ngũ Y Y đỏ lên, cổ cũng đỏ, cả xương quai xanh của đỏ một mảnh.

Hai bàn tay nhỏ bé bảo vệ trước ngực run nhẹ, ánh mắt nhỏ bé nhìn môi Hắc Phi Đoạt đang đến gần, run rẩy nói: “Anh, Anh, anh không mặc quần áo, anh không biết xấu hổ sao?”

Vì cuống cuồng, không biết làm sao mà cô lại phun ra một câu như vậy.

Nói xong, Ngũ Y Y hận không thể lập tức chết cho rồi.

“Lúc đầu tôi che giấu, nhưng mà em lại cướp cái khăn tắm của tôi, nên tôi mới như vậy, vậy bây giờ em phải chịu trách nhiệm.”

Hoắc Phi Đoạt cố gắng nắm lấy hai tay trước ngực Ngũ Y Y, cúi đầu thổi khí nóng vào mặt cô.

Một nụ cười nịnh nọt xoẹt qua môi hắn: “Hiện tại em cũng trơ trụi, rất công bằng.”

Bởi vì hắn đến gần, Ngũ Y Y cảm giác được vật cứng rắn của người nào đó cọ dưới bụng cô, làm cô khẩn trương sắp tắt thở rồi.

Trời đất ơi! Tại sao lại muốn cô gặp phải loại thử thách này chứ?

Ngũ Y Y như đang nằm trong tay một tên hoa hoa công tử, đối với cô dễ như trở bàn tay, thân là một người háo sắc, giờ phút này cô cảm thấy rất bối rối!

“Vậy, vậy anh có thể cách xa tôi ra một chút, đừng đến gần như vậy có được không? Anh ra ngoài một chút…”

Ngũ Y Y lắc lắc đầu, né tránh Hoắc Phi Đoạt đang đến gần cô.

“Tôi cách emm rất gần sao?” Hoắc Phi Đoạt lại có thể dõng dạc mà hỏi cô một câu như vậy.

Tất nhiên là rất gần rồi!

Giống như hai đứa trẻ sinh đôi vậy!

Lại còn gần lắm!

“Xin anh, đi ra ngoài một chút!”

Ngũ Y Y cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng cô, cái tay đó đi đến đâu, chỗ đó như có từng trận lửa nóng.

Cái tay hắn lại chậm rãi di chuyển lên mặt cô, làm cho cả người cô phải dựa sát vào người hắn.

Lại dựa sát vào!

Mục lục
loading...