Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 260


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 260: Nam Nữ Dùng Chung Suối Nước Nóng 7

Người đàn ông khôi ngô cao lớn tay ôm bé gái, hai người dựa sát vào vào nhau người đàn ông đang thủ thỉ thù thì khuyên nàng

Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ một chút, quả quyết nói, “Không cưỡi ngựa được, thật vô dụng. Hôm nay em nhất định phải học cưỡi ngựa.”

“Không cần!”

Ngu Y Y van xin, Hoắc Phi Đoạt đã nhẹ nhàng ôm cô đặt lên yên ngựa, tay chân Ngũ Y Y run loạn lên, giây kế tiếp , Hoắc Phi Đoạt buông lỏng tay ra, xoay người nhảy lên ngồi phía sau Ngũ Y Y.

Một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy eo cô.

Cúi người, ở bên tai Ngũ Y Y thật thà nói, “Hai chúng ta cùng nhau cưỡi, tôi ôm em…..Em sẽ không sợ bị té xuống, đưa tay đây, cùng nhau cầm dây cương.”

Ngũ Y Y phe phẩy đầu, “Tôi không muốn cầm!Tôi muốn xuống! Tôi muốn Xuống! Anh không thể ép tôi học cưỡi ngựa! Tôi ghét anh!”

Hoắc Phi Đoạt thở dài, giật dây cương một cái, con ngựa nhận được lệnh chậm rãi đi về phía trước.

“Cứu mạng! Cứu mạng! Hoắc Phi Đoạt không phải người! Anh thật đáng ghét! Thả tôi xuống.”

Ngũ Y Y vẫn rất sợ, thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy, dựa sát vào người phía sau, la ầm lên.

Hoắc Phi Đoạt cũng không để ý cô, ôm chặt cơ thể mềm mại, thuần thục điều khiển con ngựa kia, tốc độ chạy dần dần tăng lên.

Từng cây từng cây bên đường xẹt qua, ngựa chạy lên sân cỏ phía trước, bên tai chỉ có tiếng gió thổi mát rượi.

Ngũ Y Y dần an tĩnh, từ e ngại, biến thành giật mình, sau đó là vui mừng.

Oa, cưỡi ngựa thật sảng khoái! còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g

Giống như là mọc thêm cánh vậy, cảm giác thật mát.

“Nắm chắc dây cương! Muốn nhảy” Âm thanh Hoắc Phi Đoạt vang lên bên tai cô.

Ngũ Y Y vội vàng nắm chắc dây cương, Sống lưng thẳng về phía trước.

Vụt!

Con ngựa nhảy lên, nhẹ nhàng bay qua một cái hàng rào.

loading...

“A! Thật là giỏi ! Ngựa của ta cũng có thể vượt rào cản rồi.”

Ngũ Y Y vui vẻ kêu lên.

Hoắc Phi Đoạt nhìn khuôn mặt tràn đầy phấn khởi của cô, nhất thời mặt cười trên một nhộn nhạo.

Hoắc Phi Đoạt đem dây cương hoàn toàn đưa cho Ngũ Y Y, dạy cô cách điều khiển con ngựa, hai tay ôm lấy hông của cô, đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng.

“Mình làm được rồi! Mình có thể cưỡi ngựa được rồi! Thật tốt quá! Mình thật lợi hại!”

Ngũ Y Y vui vẻ, miệng hét to thích thú, giống như trẻ con được kẹo cười không dứt.

Hai người thân thể dán chặt một chỗ, cùng chung cưỡi một con ngựa, nhìn từ xa, vô cùng hài hòa.

Hoắc Phi Đoạt nhảy xuống ngựa, khiến Ngũ Y Y một người tự cưỡi, Ngũ Y Y chậm rãi điều khiển con ngựa đi lòng vòng… chung quanh Hoắc Phi Đoạt (Chu tước: ta thề đây là tác giả viết…)

Hoắc Phi Đoạt đứng tại chỗ, nhìn Ngũ Y Y dẫn ngựa đi xung quanh mình, không nhịn được cười.

Nha đầu này thật là.

Ngũ Y Y cưỡi ngựa mệt mỏi, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xoay người, phát hiện Hoắc Phi Đoạt đứng cách cô 10 mét nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt tĩnh mịch và ấm áp.

“Tôi học được cưỡi ngựa rồi! Chú thấy không? Tôi biết cưỡi ngựa rồi! A! Thật vui!”

Ngũ Y Y cười kêu lên, hướng Hoắc Phi Đoạt chạy tới, rất tự nhiên, nhào vào trong lòng anh, ôm chặt ai đó.

Cô giống như một con chim bay quanh, làm trái tim anh run sợ một hồi.

Săn sóc nhìn người đang chôn trong ngực mình, “Mệt mỏi sao? Khát không? Uống chút nước đi.”

Ngũ Y Y gật đầu một cái, “Ừm, thật khát, muốn uống nước.”

Mục lục
loading...