Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 250


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 250: Cài Cúc Áo Giúp Anh 7

Hoắc Phi Đoạt đang thị sát diện tích ở khu nghĩ mát, hắn đang giận dữ phê bình tên quản lý đến không mở mắt ra được, mà bộ dáng tên quản lý cúi đầu khom lưng không dám cãi lại.

Vào lúc này điện thoại Hoắc Phi Đoạt vang lên.

Hắn nhìn thoáng qua màn mình, tim đập nhanh hơn. Là nhà đầu kia gọi đến!

Lẻ ra tâm tình đang tức giận, nhưng đột nhiên lại nhảy nhót không thôi.

Sau khi từ chối cuộc gọi, Hoắc Phi Đoạt bước đến sân golf trước mặt, đối mặt với tên quản lý phía sau vẻ mặt như muốn khóc nói: “Trước tiên dừng ở đây đi, tạm thời các người lui về phía sau 50 mét.”

“Hả? Dạ.”

A Trung nhíu mày, nhìn thoáng qua di động trong tay của Lão đại, hình như đã đoán được chuyện gì, vẫy tay một cái bảo mọi người nhanh chóng lui về phía sau.

Trên bãi cỏ xanh tươi mênh mông bát ngát, Hoắc Phi Đoạt cao lớn anh tuấn tuy vũ đang đứng cô đơn nơi đó.

Dáng người hắn thon dài đứng bên bờ hồ nước màu xanh nhạt, bên cạnh là vài cây phong lá đỏ cao lớn.

Tất cả như một bức tranh sơn thủy hoàn mỹ.

Hoắc Phi Đoạt cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, rồi sau đó gọi qua cho Ngũ Y Y.

Không biết nha đầu đáng yêu này lại có chuyện gì nữa đây.

Cảm xúc của nha đầu này luôn thay đổi mà.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ kia của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được liền nở nụ cười tươi.

Đó là trong mắt của thế giới, ngàn năm lại ôn nhu như vậy.

Ngũ Y Y đang suy nghĩ lung tung, điện thoại di động chợt vang lên, cô vừa nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt gọi tới, trực tiếp bấm nghe, tức giận rống to vào trong điện thoại: “Tại sao vừa rồi anh không nhận điện thoại của tôi? Anh đang làm cái gì hả?”

Chính cô lại không biết, những lời cô vừa mới nói lại hùng hồn như thế.

Giống như cô đang quản lý ông xã của mình là Hoắc Phi Đoạt vậy.

Hoắc Phi Doạt nhìn mặt hồ gợn sóng, tâm tình những cơn sóng nhỏ trên mặt hồ: “Lúc nảy có cấp dưới bên cạnh nên không tiện nghe điện thoại. Bây giờ có thể nói chuyện được rồi.”

loading...

“Cái gì mà cấp dưới chứ, lại không nói được sao, sẽ không phải là người nào khác à? Hừ!”

“Hử? Người nào khác? Em hãy nói một chút xem là người nào?”

“Phụ nữ sao?” Giọng nói của Ngũ Y Y vẫn tràn ngập tức giận.

“Ha ha ha.” Hoắc Phi Đoạt im lặng vài giây, sau dó cười thật to.

Tiếng cười kia sâu lắng lại mang theo từ tính, giữa từ tình có một phần trong trẻo.

Thật sự làm cho người ta trầm luân trong âm thanh thật dễ nghe kia.

Ngũ Y Y nuốt nước miếng: “Anh cười cái gì mà cười? Không cần dùng tiếng cười để che giấu sự lúng túng của anh. Có phải anh đã bị tôi nói đúng rồi phải không?”

“Giờ làm việc của tôi, phụ nữ không được can thiệp vào. Em thật có thể đoán mò nha. Buổi sáng tôi đến làng du lịch ở vùng ngoại ô để thị sát tiến độ, không ngờ có vài phần công trình làm không được tốt, tôi vừa mới nhắc nhở người phụ trách quản lý công trình, nếu em không tin tôi sẽ chụp vài hình ảnh làng du lịch gửi qua cho em xem, thế nào?”

Hoắc Phi Đoạt ít khi báo cáo công việc đối với một người nào đó, hơn nữa còn đang báo cáo với một cô bé.

Ngày thường Hoắc Phi Đoạt rất ít nói, những lời nói ra đều là vấn đề quan trọng.

Nhưng mà hiện tại lại giải thích một tràng thật dài.

Lúc này Ngũ Y Y mới tin là thật, đem trái tim đang đập loạn của mình từ từ yên ổn trở lại.

“Tôi mới không xem những hình ảnh của anh, sẽ làm lãng phí dung lượng điện thoại của tôi. Anh yêu ai ở đâu cũng không liên quan gì đến tôi.”

A, hiện tại đã nói những lời nhẹ nhàng rồi hả? Mới vừa rồi là ai đã nói những lời dấm chua như vậy?

Hoắc Phi Đoạt không muốn lật tẩy cô, giày da bóng loáng đá vào hòn đá nho nhỏ, vì quen có nội lực thâm hậu nên mấy hòn đá nhỏ lăn sáu bảy vòng trên mặt nước, rồi rơi xuống một chỗ khá xa trong hồ. Tạo thành từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước.

“Đại tiểu thư, có gì dặn dò không?”

Trong giọng nói Hoắc Phi Đoạt tràn đầy vẻ cưng chiều.

Mục lục
loading...