Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 237


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 237: Không Được Mặc Loại Quần Áo Này 4

Lại gần, bộ dáng Hoắc Phi Đoạt đẹp không ai bì nổi, cái cằm nhọn của hắn đẹp như được khắc họa!

Nghe nói người đàn ông có loại cằm này về mặt kia có khả năng rất mạnh mẽ.

Mà còn thuộc về loại khó chịu.

Hoắc Phi Đoạt chậm rãi cúi người nhìn Ngũ Y Y, đôi môi mỏng của hắn chỉ cách mũi cô vài cm thổi ra khí nóng: “Em ngốc đến nổi lúc hôn không thể thở sao?”

“Tôi….”

“Kỹ thuật hôn của em còn quá kém.”

“Về sau lúc hôn môi không được trợn tròn mắt.”

Hoắc Phi Đoạt nói liên tục, nói đến Ngũ Y Y phải trợn mắt há hốc mồm.

Tỉnh táo lại, lúc này cô mới phát hiện: “Cái gì? Kỹ thuật hôn của tôi còn kém, sao có thể so với anh được chứ? Anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi mà! Hơn nữa kỹ thuật hôn cho dù có tốt thì có lợi ích gì? Anh thật muốn giết chết tôi để cho tôi chết không kịp thở mà! Rốt cuộc là tôi đã làm sai chỗ nào mà để cho anh trừng phạt tôi như vậy? Anh hãy nói rõ ràng! Nói rõ ràng đi, nếu không tôi sẽ………..”

“Em sẽ thế nào?”

“Tôi sẽ gọi là chú Hoắc!”

Thật không thể ngờ tới nhắc đến chuyện gọi hắn là chú lại là cách uy hiếp hắn.

Buồn nôn quá!

Hoắc Phi Đoạt suýt chút đã nói ra miệng thật ra cô không làm sai chuyện gì, chỉ là hắn nghĩ muốn hôn cô mà thôi.

“Khụ khụ!” Hoắc Phi Đoạt ho khan hai tiếng, nói không hề che giấu: “Em không được mặc loại quần áo này.”

Đây là chỗ sai của cô sao?

“Loại quần áo này sao vậy? Chúng không phải rất tốt sao?”

“Lộ nhiều lắm.”

“Nhiều cái gì mà nhiều chứ, có cô gái nào ở đây mà không mặc như vậy?”

“Người khác có thể mặc được, còn em thì không thể.”

“Tại sao tôi không được mặc? Nhìn tôi khập khiễng như vậy so với cơ thể của những người phụ nữ tốt hơn một chút phải không? Các cô ấy không sợ bị ảnh hưởng của bộ mặt thành phố còn dám mặc, tại sao tôi lại không thể mặc?”

“Người khác tôi mặc kệ thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến em.”

loading...

“A a a, tôi sắp điên rồi. Tại sao chứ? Tại sao chỉ đến ý đến tôi?”

Ngũ Y Y giậm hai chân nhỏ nhắn của mình.

Hoắc Phi Đoạt buông cánh tay Ngũ Y Y ra, một tay giữ chặt cằm cô, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên.

“Bởi vì em là….nữ giúp việc của tôi.” còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen Org

Suýt chút hắn đã nói nữ giúp việc thành người phụ nữ rồi.

Ặc.

Ngũ Y Y hết chỗ nói rồi. Miệng nhỏ nhắn cong lên, vẻ mặt vô cùng căm phẫn.

Thật là, khi làm nữ giúp việc cho hắn lại kiêng kị rất nhiều vậy!

Cái này không được, cái kia cũng không được. Thật đáng ghét mà!

Vẻ mặt kiêu ngạo từ từ yếu đi, giọng nói nho nhỏ Ngũ Y Y vang lên: “Tại sao nữ giúp việc của anh lại không được mặc loại quần áo này! Cảm thấy rất đẹp mà!”

“Tôi đã nói rồi,lộ rất nhiều.”

“Không tính là quá lộ nha.”

“Nơi này của em lộ ra hết rồi………” Hoắc Phi Đoạt vừa nói vừa để tay lên vai Ngũ Y Y, làm cho cả người Ngũ Y Y run lên như bị điện giật.

Trên môi Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười gian, tay hắn trực tiếp đi xuống dưới úp lên ngực Ngũ Y Y: “Nơi này lộ ra một nửa nè…..”

“A…..” Ngũ Y Y bị hành động này của Hoắc Phi Đoạt dọa sợ vội vàng la lên.

Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại: “Chẳng lẽ em mặc quần áo này để chờ đợi người đàn ông của em đến sao?”

“Tất, tất nhiên không phải! Anh bỏ tay của anh ra mau!”

Nói thì nói đi, làm gì phải khoa tay múa chân để ở vị trí kia chứ?

Chỗ đó rất nhạy cảm có biết hay không?

Hoắc Phi Đoạt vẫn không buông tha cho Ngũ Y Y, tay hắn trực tiếp di chuyển xuống mông cô, rồi đến đùi cô vuốt ve nhẹ nhàng: “Chỗ này ngắn như vậy, lại không phủ che hết đùi được…….”

“A a a, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh lấy tay của anh ra đi. Tôi đã biết rõ rồi mà!”

Mục lục
loading...