Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 200


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 200: Em Đang Ở Đây Cầu Xin Tôi Sao 3

Ngũ Y Y cực kỳ tức giận, cầm quyển tạp chí đập lên đầu Hàn Giang Đình: “Tên tiểu tử chết tiệt! Cậu cũng xem thường tôi! Rốt cuộc cậu là gì của bang phái số một kia? Cậu đúng là tên phản bội!”

Hàn Giang Đình ôm đầu gào khóc thảm thiết: “Mưu sát chồng rồi! Các bạn học mau nhanh chóng tới cứu tôi! Con dâu nuôi từ bé của tôi muốn giết tôi nè!”

Hai người ở trong trường học rảnh rỗi cãi nhau không thể can ra được.

Ở góc khuất phía xa Ngũ Nhân Tâm giận dữ miệng vểnh cao, có thể treo lên được một bình dầu.

Bởi vì gương mặt vẫn còn sưng, nên giọng nói phát ra đều ồm ồm: “Có cách gì có thể cho con tiện nhân Ngũ Y Y kia trở nên xấu xí không? Tôi tức chết mà!”

Một bạn học buột miệng nói: “A xít sunfuric”

Ánh mắt Ngũ Nhân Tâm lập tức sáng lên.

A xít sunfuric?

Cuối cùng Ngũ Y Y vẫn không có cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Hoắc Phi Đoạt.

Lúc điện thoại gọi đến, Hoắc Phi Đoạt đang bận rộn nghe kế hoạch của một hạng mục trong cuộc hội nghị.

Phía trước, một nữ nhân viên xinh đẹp đang nhìn vào màn hình máy chiếu giải thích.

Bên dưới, có rất nhiều quản lý cấp cao và những người phụ trách chủ yếu ngồi ở hai bên.

Hoắc Phi Đoạt ngồi một mình ở vị trí đầu tiên.

Một tay Hoắc Phi Đoạt vẫn để trong túi quần nắm chặt điện thoại di động.

Đột nhiên, anh cảm thấy mình đã quá phụ thuộc vào chiếc điện thoại này.

Tại sao nha đầu kia chưa điện thoại đến?

Điện thoại hơi khẽ động, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa nhìn lên trên màn hình, khóe môi hắn liền nở nụ cười nhạt.

Đôi môi mỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong nho nhỏ, ánh mắt hung ác tàn bạo xuất hiện một ánh sáng mê người.

Mấy cô gái ngồi đối diện với hắn nhìn thấy cảnh này đều chảy nước miếng.

Hoắc tổng thật đẹp trai!

Ngày thường lúc Hoắc tổng không cười đã đủ đẹp trai, khó khăn lắm hôm nay mới có dịp nhìn hắn ở khoảng cách gần, lại may mắn nhìn thấy hắn cười như vậy, ôi mẹ ơi, có chết cũng đáng mà.

Nếu Hoắc tổng nhìn về phía người phụ nữ nào đó và cười với cô ta một tiếng, thật sự không biết cô ta có chịu đựng được không?

loading...

Có vẻ như chỉ có nha đầu Ngũ Y Y là có thể chịu đựng được.

Người trước mặt vẫn còn giảng giải với giọng lanh lảnh bên tai, nhưng Hoắc Phi Đoạt không thể chờ đợi được nữa liền ấn nút nghe điện thoại

“Chú Hoắc Phi Đoạt, là tôi đây.” Ngũ Y Y bĩu môi lại mong chờ âm thanh trong ống nghe truyền đến bên tai.

Hoắc Phi Đoạt hạ giọng nói: “Bỏ chữ chú đi, còn lại ba chữ phía trước.”

Tuy là âm thanh của Hoắc Phi Đoạt có nhỏ, nhưng vẫn gây chú ý đến những nhân viên khác đang tham dự hội nghị, tất cả đều quay lại nhìn hắn.

Ngày thường mọi người đều nhìn thấy gương mặt tuấn tú như tòa núi băng chứa tầng tầng lớp lớp khí lạnh tản ra xung quanh, vậy mà hôm nay lại có cảm giác như mùa xuân đang đến còn lộ ra vẻ mặt mỉm cười.

Lúc nghe điện thoại ngón tay trắng noãn gõ lên mặt bàn có tiết tấu rất nhẹ nhàng, cả dáng người đẹp trai tuấn tú cũng bày ra trạng thái “Tôi đây rất hưởng thụ.”

Một người cuồng công việc như Hoắc Phi Đoạt vậy mà trong giờ làm việc lại nghe điện thoại.

Với lại còn nghe một cách công khai!

Mọi người đều cực kỳ khiếp sợ.

Người nữ nhân viên ở trước mặt không biết phải làm sao đành dừng lại, nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Ông chủ đang nghe điện thoại, cô có muốn nói tiếp hay không?

Dường như Hoắc Phi Đoạt ý thức được chuyện gì, hắn nhìn người nhân viên nữ trước mắt ra hiệu bảo cô nói tiếp, lúc này người nhân viên nữ kia mới dám đứng lên nói.

“Ồ?” Ngũ Y Y nhíu chặt chân mày khó hiểu nhìn trời.

Cô đã hiểu xóa chữ chú rồi, đó chính là gọi hắn là Hoắc Phi Đoạt.

Nhưng mà ở phía trước phải có thêm hai chữ, hắn muốn thêm hai chữ gì đây?

Lúc này nhờ vả chú Hoắc giúp đỡ, cô thật không dám đắc tội với hắn.

Hai chữ?

Ngũ Y Y lo lắng một hồi, mở miệng nói: “Hoắc Phi Đoạt thân mến!”

Thân mến, là hai chữ nha.

Nói xong cô suýt chút đã cắn trúng lưỡi mình.

Mục lục
loading...