Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 191


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 191: Phải Làm Người Phụ Nữ Của Anh 6

Cúp điện thoại, trong lòng Ngũ Y Y hỗn loạn một hồi, rốt cuộc cô cũng thừa nhận.

Chú Hoắc có thể thích cô, hầu như không có.

Tất cả các đồng chí đều nhìn thấy, ánh mắt của quần chúng sáng đều như tuyết sáng như tuyết.

Được rồi, bị Hoắc lão đại anh tuấn tuyệt mỹ hôn như vậy, nói đi nói lại thì cô vẫn là người được hưởng lợi rồi.

Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe, tay hắn vô thức đặt trên môi, hắn chuyên tâm nhớ lại cuộc chiến răng môi vừa rồi.

Hắn vô cùng hiểu được!

Nha đầu này lại khiến cho lửa giận trong lòng hắn ngày càng mạnh.

Đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt phong phú của nhà đầu kia, Hoắc Phi Đoạt nhịn không được cười khẽ.

Nụ cười của hắn làm A Trung sởn gai ốc.

Trở lại biệt thự, Hoắc Phi Đoạt vừa cởi áo khoác vừa mở cửa vào phòng ngủ của mình.

Ấn nút mở đèn lên, Hoắc Phi Đoạt phản ứng nhạy bén chợt phát hiện được cái gì, trầm giọng chất vấn: “Ai đang ở trong này?”

Trên giường động đậy, một cái đầu nhỏ chui ra từ trong chăn: “anh Phi Đoạt, là em.”

“Phúc Hi? Làm sao em lại ở trong phòng của anh?” Hoắc Phi Đoạt hoảng hốt nhìn bờ vai trắng như tuyết của Âu Dương Phúc Hi.

Mái tóc thẳng dài xõa xuống, trên người cô hầu như không mặc gì, chăn đắp ngang ngực để lộ ra bờ vai trắng như tuyết.

“Anh Phi Đoạt, em vẫn ở đây chờ anh trở lại, sao anh lại đi lâu như vậy?”

Hoắc Phi Đoạt nhướng nhướng chân mày, thản nhiên nói: “Ồ, em thích ở lại phòng này sao? Tốt lắm, nhường cho em ở, anh đến phòng khác.”

Hắn quay lưng đi, đột nhiên Phúc Hi la lên: “đừng đi, anh Phi Đoạt.”

Phúc Hi vừa nói vừa nhảy xuống giường.

Một thân hình đầy đặn làn da trắng như tuyết, bộ dáng nhanh nhẹn thướt tha.

loading...

“Đừng đi, anh Phi Đoạt”. Phúc Hi chạy theo sau lưng Hoắc Phi Đoạt, từ phía sau ôm chặt lấy hắn.

Phía trước của cô đều trần truồng lại gắt gao, dính thật chặt vào sau lưng Hoắc Phi Đoạt.

Sau lưng hắn là cảnh nóng. Đó là cơ thể mềm mại của cô gái.

“Phúc Hi….Không được như vậy…..”. Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, vẫn không xoay người lại.

“Anh Phi Đoạt, Phúc Hi đã trưởng thành, em không còn là một đứa trẻ nữa, thật sự đã trưởng thành rồi! Anh không cần phải lúc nào cũng xem em là một đứa trẻ, anh có thể nghiêm túc nhìn em một chút, Phúc Hi đã là một phụ nữ rất trưởng thành!”

Phúc Hi siết chặc cánh tay, cách một lớp quần áo hôn sau lưng Hoắc Phi Đoạt.

“Phúc Hi, anh đã nói rồi, em không thể làm vậy với anh được, anh là anh trai của em, anh chỉ có thể xem em như một người em gái. Hai chúng ta, không thể nào.”

Phúc Hi muốn khóc, di chuyển cơ thể, “Làm sao lại không được? Làm sao lại không thể được? Em không phải là em gái của anh, anh cũng không phải là anh trai của em, tại sao hai chúng ta lại không thể được?”

Phúc Hi ngoan, không được như vậy, em vào trong chăn nằm ngủ đi.”

Hoắc Phi Đoạt vừa nói nhẹ nhàng vừa đẩy cánh tay Phúc Hi ra, đi về phía cửa.

“Anh Phi Đoạt!”

Phúc Hi chạy đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt dang hai cánh tay ra chặn đường hắn, buộc hắn phải nhìn vào cơ thể cô.

“Anh Phi Đoạt! Anh nhìn xem Phúc Hi…thật sự trưởng thành rồi. Không phải sao?”

Cứ như vậy hương thơm mềm mại từ cơ thể của cô gái không có chút ngăn cản nào liền lọt vào trong mắt Hoắc Phi Đoạt.

Bờ vai mượt mà, bộ ngực đầy đặn, phía trên ngực là hạt đậu nhỏ màu hồng phấn.

Phần bụng phẳng lì, đám lông tơ đen nhánh giữa hai chân thật đẹp. (Nguyen Nguyen: chảy máu mũi rồi @@~)

“Phúc Hi! Không được tùy hứng!” Hoắc Phi Đoạt tức giận quát to.

Đôi mắt Phúc Hi ngân ngấn nước mắt, đột nhiên cô cầm lấy tay Hoắc Phi Đoạt đặt lên bộ ngực đẫy đà của mình: “Em thật sự trưởng thành, có đúng hay không? Em là phụ nữ, em có thể làm người phụ nữ của anh Phi Đoạt !”

Mục lục
loading...