Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 172


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 172: Kết Cục Của Kẻ Đồng Lõa 5

Ngũ Nhân Ái vừa lái xe vừa nghe hai em gái kể lại sự việc, suy nghĩ một hồi liền cười lạnh hai tiếng: “Hai em không cần sợ hãi. Loại người như Ngũ Y Y sẽ không có người đàn ông giàu có nào yêu nó đâu. Có thể Cố Tại Viễn cảm thấy nó còn mới mẻ, qua vài ngày nữa hắn sẽ không xem nó như bảo bối nữa. Tạm thời chúng ta không cần quan tâm tới Ngũ Y Y.”

Ngũ Nhân Tâm nhíu mày hỏi: “Như vậy chúng ta chỉ cần im lặng theo dõi là được sao?”

Ngũ Nhân Ái gật đầu: “Sau này sẽ có kịch hay để xem.”

Tiêu Lạc đứng trước cửa sổ sát đất, trên tay cầm ly rượu nhìn vào màn đêm trong thành phố, đôi mắt từ từ nheo lại, lầm bầm lầu bầu: “Muốn cướp đi thứ tôi thích, tuyệt đối không thể!”

Hoắc Phi Đoạt nhìn Phúc Hi ngủ say, sửa lại góc chăn cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

A Trung đứng ở dưới chờ đợi, Hoắc Phi Đoạt từ trên cầu thang lớn đi xuống nhìn A Trung hỏi: “Chuyện vừa rồi cậu ra ngoài làm xong chưa?”

A Trung gật đầu: “Vâng. Tôi đã cảnh cáo Ngũ Nhân Lệ rồi.”

Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu: “Tốt. Cậu vất vả rồi. Đi nghĩ ngơi đi.”

“Lão đại…”

Hoắc Phi Đoạt lẩm bẩm: “Nên giám sát nha đầu kia, rốt cuộc có uống thuốc hay không….”

“Lão đại, chuyện lần trước đã điều tra ra, là Châu Cụ Phong xen vào.”

“Hử?” Hoắc Phi Đoạt trầm ngâm, ngẩng đầu lên nhìn A Trung: “Ha ha, vậy mà Cụ Phong sẽ chống đối lại chúng ta.”

“Chắc chúng ta đưa thế lực vào Italy làm cho Cụ Phong chú ý, bọn họ muốn tranh giành địa bàn đó với chúng ta. Lão đại, không thể coi thường Cụ Phong được, mười năm gần đây, Cụ Phong mở rộng tổ chức rất nhanh , vượt xa phạm vi thế lực của Mafia.”

loading...

Hoắc Phi Đoạt híp mắt, trầm ngâm: “Gần đây phải tăng cường bảo vệ an toàn, phía bên sư phụ tôi cũng phải tăng cường bảo vệ an toàn, Phúc Hi là con gái duy nhất của sư phụ tôi, rất dễ làm mục tiêu tấn công chủ yếu của kẻ thù, mỗi khi Phúc Hi ở trong nước, đều phải phái người đi theo bảo vệ thật tốt! Không được để cho huyết mạch của sự phụ tôi bị tổn thương một chút nào.”

“Đã hiểu, Lão đại.”

Hoắc Phi Đoạt gõ gõ bàn: “Vài năm trước Cụ Phong đã thay đổi người đứng đầu, không biết bây giờ hội trưởng của bọn họ là thần thánh phương nào.”

Khi Ngũ Y Y mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng.

Vừa nhìn ánh nắng chíu vào khắp nơi, cô đã biết hôm nay là một ngày trời rất đẹp.

“Ôi chao, ngủ thật ngon.” Ngũ Y Y ngồi dậy đấm đấm vài cái thật thoải mái rồi ngáp một cái thật to.

Cô chợt ngẩn ngơ, đôi mắt chuyển động liếc nhìn cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đang ngáp, “A? Là cảm giác của mình chậm chạp sao? Cánh tay lại không đau nửa à? Không phải đâu? Không cần phải kì diệu như vậy?

Ôi!

Thuốc Đông Y cái gì , đừng thần kì như vậy chứ?

Ngũ Y Y bĩu môi nở nụ cười, lẩm bẩm: “Chú Hoắc kia, mặc dù tính tình hơi xấu xa, nói chuyện lạnh nhạt, nhưng mà có lúc dùng được.”

Quần áo đi làm ngày hôm qua được để trên bàn, Ngũ Y Y vừa hát vừa đi rửa mặt.

“Trời ơi, em lại ngủ quên đến gần mười giờ. Hi hi, thật không biết xấu hổ.” Ngũ Y Y đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Lạc đang bận rộn trong nhà bếp, cười nói.

Mục lục
loading...