Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 169


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 169: Kết Cục Của Kẻ Đồng Lõa 2

Làm sao lại nhớ lầm chứ?

Rốt cuộc là ai thích ăn lẩu?

Hắn bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.

Là Ngũ Y Y thích ăn lẩu.

Một lần kia, chính hắn đã thấy Ngũ Y Y và Tiêu Lạc trong một tiệm ăn lẩu.

Choáng.

Vừa nghĩ đến Ngũ Y Y kia, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được nghiến răng.

Vật nhỏ! Em nói em trêu chọc tôi xong rồi hả? Làm hại tâm trạng tôi không yên. Lúc nào cũng có thể bị em ảnh hưởng.

Cánh tay bị ai đó dùng sức lắc mạnh, hắn mới định thần lại, thì ra Phúc Hi đang lắc cánh tay hắn: “Anh Phi Đoạt! anh lại thất thần. Anh xảy ra chuyện gì à? Vỗn dĩ anh không như vậy a! Lần đầu tiên em gặp anh, lúc nào anh cũng thất thần. Không được thất thần! Không được!”

Hoắc Phi Đoạt trả lời qua loa: “Anh không thất thần, đây không phải là đang tỉ mỉ thưởng thức món ăn do em nấu sao?”

Phúc Hi tinh nghịch nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt: “Mùi vị thể nào? Anh muốn ăn thêm một miếng nữa không?”

Hoắc Phi Đoạt giả vờ trợn mắt: “Một miếng nữa? Em muốn anh no chết à?”

A Trung đứng ở xa, đổ mồ hôi lạnh thay Hoắc Phi Đoạt.

Từ lúc Lão đại nói ra từ nồi lẩu, hắn đã toát mồ hôi lạnh thay Lão đại rồi.

Tiêu Lạc bưng chén thuốc Đông Y vừa nấu xong đến trước mặt Y Y. Thế nhưng Y Y đã ngủ thiếp đi trên ghế salon.

Cần phải đánh thức nha đầu này để cho cô uống thuốc a!

Tiêu Lạc do dự một lúc, nhẹ nhàng đẩy Y Y: “Y Y! tới giờ uống thuốc rồi, thức dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Ngũ Y Y như một con mèo con, lông mi dày khẽ động, miễn cưởng mở mắt, lẩm bẩm: “Thật khỏe rồi…Có thể không uống không?”

loading...

Tiêu Lạc thật muốn cúi xuống hôn lên gương mặt cực kỳ đáng yêu của nha đầu này.

“Không phải là sợ Hoắc Phi Đoạt lấy đầu của em làm bóng đá sao?”

Ngũ Y Y trợn to hai mắt, quả nhiên chú Hoắc là một loại thuốc tốt làm cho tinh thần người khác phấn khởi.

“Đầu quan trọng, đầu quan trọng.” Ngũ Y Y liền nhớ tới, ngồi thẳng người lại.

Cô nhìn chén thuốc, bị dọa sợ kêu lên một tiếng “A”. “Đen như vậy a? Cái này có thể uống được sao?”

“Không có biện pháp. Thuốc Đông Y đều như vậy cả.”

Ngũ Y Y lấy cái mũi nhỏ nhắn của mình ngửi ngửi, lập tức dùng hai móng vuốt nhỏ quạt mùi khó ngửi: “Nôn, khó ngửi quá, em đều muốn ói ra, nhưng làm sao uống vào a? Em không uống, không uống.”

Tiêu Lạc thở dài: “Vậy cũng tốt, đem đầu làm banh đá đi.”

Nhắc tới chuyện này, Ngũ Y Y hạ mắt xuống, từ từ đưa móng vuốt nhỏ lên giật lấy chén thuốc.

Ngũ Y Y cắn răng tức giận, nheo mắt lại nói: “Chết thì chết! Thà uống thuốc đắng chết còn tốt hơn bị chú Hoắc đá vào đầu! Em uống!”

Ngũ Y Y nhắm mắt lại, nín thở, cầm chén thuốc lên uống.

“Tốt lắm, tốt lắm, bã thuốc còn lại không cần uống.” May nhờ Tiêu Lạc lấy lại chén thuốc kịp thời nếu không Y Y đã đem cặn bã thuốc uống vào hết.”

“Ôi, đắng chết tôi, đắng chết tôi rồi!” Ngũ Y Y há hốc miệng, lẽ lưỡi.

Tiêu Lạc đưa đến một chén nước sạch, cô cầm lấy uống ừng ực hết.

Tiêu Lạc đứng ở cửa nhìn Ngũ Y Y nằm trong chăn, hắn cười ấm áp nói: “Ngủ ngon nha, dù sao ngày mai không đi học, cũng không có việc gì để làm, em đi ngủ đi.”

“Ồ, em biết rồi. Anh ngủ ngon.”

Mục lục
loading...