Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 159


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 159: Nếu Như Hôn Cô Thì Thế Nào 4

“Tôi nào có a, tại sao tôi lại giống cái tên Cố Tại Viễn lưu manh háo sắc kia chứ? Tôi và hắn khác nhau à.” Ngũ Y Y đặt biệt không thích Cô Tại Viễn, không phải không thích mà là không quen nhìn.

Không quen nhìn bộ mặt cà lơ phất phơ của hắn, không quen nhìn những người phụ nữ liên tục giả bộ bên cạnh hắn, không quen nhìn phong cách hoa hoa công tử của hắn

Hoắc Phi Đoạt xoa tâm mi nói: “Đợi khi đến biệt thự Vọng Hải, sẽ sắc thuốc đông y cho em uống trước, ngày mai vết thương sẽ hoàn toàn hết đau. Tuy là chú Mã có tính tình cổ quái, nhưng y thuật của ông ta rất cao.”

Ngũ Y Y gật đầu, lại cau mày nói: “hôm nay tôi sẽ không đến nhà chú được, dù sao tay tôi đang bị thương, ngày mai không thể nào làm việc cho chú, cuối tuần đi. Chú có thể trừ vào tiền lương của tôi một ngày.”

“Không được, tôi phải nhìn em uống thuốc.”

Mới yên tâm… ba chữ kia suýt chút nữa nói ra miệng.

Ngũ Y Y bĩu môi nói: “Ngày mai không thể làm việc, tôi lại ở chỗ chú sắc thuốc, vậy hơi kì quái nha. Không đến chỗ của chú được, chú đưa tôi về nhà đi, nhà tôi cũng có thể sắc thuốc được mà.”

Hoắc Phi Đoạt cau mày: “Chỗ của tôi thế nào? Ở lại một đêm, tôi sẽ không lấy tiền phòng của em.”

Đúng lúc này điện thoại của Hoắc Phi Đoạt vang lên, hắn định không nhân điện thoại, cầm điện thoại lên nhìn một chút, hai mắt hắn lập tức tối sầm lại, giọng không vui nghe điện thoại.

“Là tôi…chuyện gì? Tại sao cậu không báo trước với tôi?…Được rồi, tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Phi Đoạt cau chặt chân mày, trông có vẻ rất mất hứng.

Ngũ Y Y lén nhìn Hoắc Phi Đoạt, trong lòng sợ run lên.

Mẹ ơi, chú Hoắc lại tức giận rồi. Quên đi, tính khí của hắn tranh chấp bất hòa như vậy, hắn muốn đến biệt thự Vọng Hải thì đi đi, dù sao cô cũng quyết định ngày mai sẽ không làm việc cho hắn.

Cô còn chưa mở miệng nói đi đến nhà của hắn, thì Hoắc Phi Đoạt đã nói: “A Trung, đưa Y Y về nhà của cô ấy.”

Ngũ Y Y ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt một mảnh đen.

“Vâng, Lão đại.”

Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngũ Y Y rồi dặn dò: “Sau khi về nhà, em ngâm thuốc trước, sau đó đem sắc thuốc, nước sôi lên dùng lửa nhỏ nấu từ từ.”

loading...

“A, đã biết.”

Ngũ Y Y trả lời, lại suy nghĩ trong lòng, vậy chú làm gì chứ?

Dáng vẻ Hoắc Phi Đoạt có chút mệt mỏi, nói: “Dừng xe.”

Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe, đi được vài bước rồi quay lại, nhìn Ngũ Y Y nói: “Không được lười biếng, một ngày phải uống hai lần, không được phép quên uống.”

Ngũ Y Y gật đâu: “Tôi biết rồi.”

Hoắc Phi Đoạt gật đầu lại rồi đi qua chiếc xe khác.

Ngũ Y Y quay đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt lên xe, chiếc xe kia đi về hướng khác.

Aiz. Ngũ Y Y không nhịn được thở dài.

Chú Hoắc nguy hiểm xuống xe, cô vui mừng mới phải a, hắn đi, cô cũng không gặp nguy hiểm. Hiện tại rất an toàn a.

Nhưng mà… Tại sao cô lại thấy tâm tình nặng trĩu vậy?

Bản thân mình thế nào?

Mình thật kì quái.

Hoắc Phi Đoạt lái xe đến biệt thư Đa Phúc.

Đó là một biệt thự khác của hắn, một biệt thự cũ.

Xe hơi vừa dừng lại, Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe, còn chưa kịp đứng vững thì từ bên trong một cô gái cười vui vẻ vọt ra, nhảy vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.

“Anh Phi Đoạt, sao bây giờ anh mới về, em rất nôn nóng muốn gặp anh.”

Mục lục
loading...