Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 157


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 157: Nếu Như Hôn Cô Thì Thế Nào 2

Mẹ ơi, Chú Hoắc muốn làm gì a.

Không phải muốn hôn cô chứ?

Cường hôn nha…Có phải muốn cạy miệng của cô không? Đưa lưỡi của hắn vào thăm dò? Còn cùng nước miếng của cô hòa chung một chỗ sao?

Mình nên làm cái gì bây giờ? Phản kháng lại hay đón nhận là tốt đây?

Nếu phản kháng…có vẻ như đánh không lại chú Hoắc, kết quả phản kháng vẫn là số không.

Vậy thì không phản kháng, dứt khoát ôm chặt cổ chú Hoắc, chủ động nhiệt tình phối hợp với hắn.

Ách, nhưng nghĩ tới dáng vẻ quả thật rất mất hồn, khẳng định là rất mất mặt nữa.

Chỉ có vài giây, nhưng trong đầu Ngũ Y Y đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện.

Đôi môi Hoắc Phi Đoạt chỉ cách đôi môi Ngũ Y Y vài cm, hô hấp của hai người hòa vào nhau.

Mùi hương thơm mát tỏa ra từ cơ thể hắn hòa lẫn với hơi thở nam tính của đàn ông bay vào mũi cô, bao bọc cô chặt chẽ.

Hoắc Phi Đoạt nhìn bộ dạng Ngũ Y Y không biết làm sao, ánh mắt chớp lia lịa, bộ dạng bối rối không thôi. Hắn cật lực đè nén lửa nóng trong người mình, cười xấu xa, nói: “Cô bé, coi như em có mắt nhìn, biết nhận sai đúng lúc.”

A? Ngũ Y Y trợn to hai mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Môi mỏng Hoắc Phi Đoạt nhếch lên: “Nếu không tôi sẽ ném em từ trên xe xuống, sau đó cho xe trực tiếp nghiền nát thành nhân bánh.”

“Hả?” Này, sao chú độc ác như vậy?

Hu hu, chú Hoắc, dù sao tôi cũng là người giúp việc của chú mà.

Hoắc Phi Đoạt rời khỏi Ngũ Y Y, ngồi thẳng người lại, tuy ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng khóe miệng âm thầm cười xấu xa, nói thản nhiên: “Em nghĩ gì thế?”

Ngũ Y Y vẫn chưa hoàn hồn lại, sững sốt vài giây rồi quay lại nhìn một bên mặt đẹp đẽ của Hoắc Phi Đoạt: “Cái gì?”

Hoắc Phi Đoạt thản nhiên xoay mặt, nhìn trực tiếp vào Ngũ Y Y, hiện tại không nhìn ra thái độ của hắn là gì: ‘Tôi hỏi em hiện tại đang hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm?” Ngũ Y Y cắn môi.

Mẹ ơi, Lão đại Hắc Bang này có phải là thần tiên không? Làm thế nào hắn biết mình ở trước hắn nghĩ những chuyện vô sỉ háo sắc kia chứ ?

loading...

“Không có, không có hiểu lầm cái gì a. Tôi, cái gì tôi cũng không muốn.”

Kiên quyết không thể thừa nhận được!

Nếu để cho hắn biết, lúc nãy khi hắn dựa gần mình, đã nghĩ đến các chi tiết của nụ hôn lưỡi…muốn cười nhạo cô à!

Hoắc Phi Đoạt tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lóe lên: “Đúng không? Cô bé ngang ngạnh, tại sao mặt em đỏ vậy?”

“A?” Ngũ Y Y khiếp sợ, vội vàng lấy tay vuốt vuốt gương mặt mình.

Tiêu rồi, mặt của cô đỏ đã bán đứng cô! Gương mặt của cô nóng quá thật là nóng a.

“Ách ha ha, tôi, tôi cảm thấy trong xe này rất nóng, nóng chết người. Thế nào? Ở trong xe không cho tôi đỏ mặt sao? Thật là!”

Ngũ Y Y nói qua loa, mở cửa kiếng xe ra, nhìn ra bên ngoài thở ra một hơi.

Mẹ ơi, cùng Hoắc Phi Đoạt ở chung một chỗ, đúng là rất nguy hiểm.

Người này rất thông minh, dường như có thể nhìn thấu được lòng người.

Hoắc Phi Đoạt lén nhìn Ngũ Y Y,rồi âm thầm cười

Cô bé, có phải đã động lòng rồi không?

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, lòng của em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.

Đến bệnh viện Mã Thị, Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y xuống xe, đi thẳng lên lầu.

Lần này Ngũ Y Y rất ngoan, không dám nói lung tung.

Quên đi, dù sao cô cũng không mệt, hắn muốn ôm thì cứ để cho hắn ôm.

Tuy là có chút mất mặt, hơi giống như đang ôm ấp một chú chó vậy.

Nhìn bản thân mình có khác gì một con chó là mấy a.

“Chú Mã! Xem cánh tay cho cô ấy một chút.”

Mục lục
loading...