Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 155


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 155: Tứ Phía Là Sự Tức Giận Của Chú 6

Ngũ Phong Tập cùng Tiêu Mai cũng bị khuyên đi rồi.

Chỉ có Ngũ Nhân Ái cùng Ngũ Nhân Tâm ở lại nơi đo, chăm sóc Ngũ Nhân Lệ.

Ngũ Nhân Tâm nghi vấn hỏi, “Chị cả, cái nhân vật truyền kỳ Hoắc Phi Đoạt đó, tại sao lại chú ý tới vết thương của Ngũ Y Y như vật?”

Ngũ Nhân Ái híp mắt lại cũng đang suy nghĩ tới vấn đề này, “Cái loại đàn ông đó ở thật cao trên đám mây, nhất định sẽ không coi trọng cái loại không có nữ tính như Ngũ Y Y. Chị đoán, cái này có liên qua tới Cố thiếu.”

“Liên quan tới Cố thiếu? Tại sao liên quan tới Cố thiếu?”

“Em xem, Ngũ Y Y hát có phải rất không đáng để xem hay không, tại sao Cố thiếu quyên tiền cho tiết mục của cô ta nhiều như vậy? Đây là tới tâng bốc Ngũ Y Y. Cố thiếu là bạn tốt của Hoắc Phi Đoạt, người phụ nữ của Cố thiếu bị thương, Hoắc Phi Đoạt chắc chắn sẽ tức giận.”

Ngũ Nhân Tâm gật đầu một cái, “Ừ, có lý! Chị cả, em thật sợ, con tiện nhân Ngũ Y Y này một khi có cái núi dựa là Cố thiếu, sau này sẽ chèn ép chúng ta.”

Ngũ Nhân Ái đảo con ngươi, “Gần đây trước tiên không cần trực tiếp đụng chạm tới nha đầu này, theo dõi một chút quan hệ của nó cùng Cố thiếu rồi hãy nói.”

“Dạ. Là chị cả thông minh.”

Ngũ Nhân Ái lại nghĩ đến cái gì, “Nhân Lệ tìm cái tên sửa đường ống làm chuyện xấu, chuyện này chỉ sợ bị tra được.”

Tài xế lái xe, Ngũ Phong Tập cùng Tiêu Mai ngồi ở phía sau.

Tiêu Mai híp mắt suy nghĩ, con ngươi lộ ra ác độc nói, “Chồng à, anh không cảm thấy Y Y rất làm cho người ta quan tâm sao?”

“Ừ? Em nói cái gì?” Ngũ Phong Tập giật mình.

Tiêu Mai dịch dịch cái mông, ôm cánh tay của Ngũ Phong Tập, phân tích, “Anh xem, hôm nay Cố thiếu đó quyên tiền nhiều như vậy, Hoắc tổng đó, cũng bởi vì Ngũ Y Y bị thương mà giận giữ, những chuyện này không bình thường. Một cô gái, tại sao lại vô duyên vô cớ được những nhân vật có địa vị che chở như vậy?”

“Ý của em là . . . . .”

Tiêu Mai cười lạnh, “Chồng à, anh cũng đừng chê em nói khó nghe, em xem, Y Y của anh, không đơn giản. Sợ là. . . .. . “

“Sợ là cái gì?”

“Sợ là làm chuyện mà người khác không thể trông thấy, tùy ỳ bán thân thể. . . . . .”

“A!”

loading...

Ngũ Phong Tập trợn to hai mắt, hồi lâu mới cắn răng, “Con nha đầu chết tiệt không biết xấu hổ! Trở lại, tôi nhất định đánh chết nó!”

Sau khi Ngũ Y Y chạy đi, Tiêu Lạc cũng đi theo ra ngoài, không đến vài bước, lại bị Hàn Giang Đình kéo lại.

Tiêu Lạc kinh ngạc nhìn Hàn Giang Đình, “Cậu có chuyện gì sao?”

Hàn Giang Đình lôi kéo nói, “Sư phụ tôi cũng đuổi theo Ngũ Y Y, chú vẫn còn muốn đi sao? Tôi đây là anh em thân thiết cũng không có đi, sao tới lượt chú?”

Tiêu Lạc cau mày, “Tôi là sợ Y Y khó chịu . . . .. . “

“Cô ấy tất nhiên là khó chịu! Đám người các người luôn luôn khi dễ cô ấy, cô ấy không có ai quan tâm không có ai yêu thương, cô ấy tất nhiên là khó chịu rồi! Nhưng mà nói những thứ này có ích không? Chú vẫn luôn là người đứng xem, chú không có hành động thực tế nào đối với cô ấy.”

Tiêu Lạc giật mình.

Hàn Giang Đình huýt sáo, lôi kéo Tiêu Lạc đi sát bên người.

Hoắc Phi Đoạt đi tới sau lưng Ngũ Y Y, đột nhiên, tốc độ nhanh nhẹn, đem Ngũ Y Y bế lên.

Ngũ Y Y bị dọa sợ, “A! Chú làm gì vậy?”

“Dẫn em đi trị liệu cánh tay.” Hoắc Phi Đoạt nói xong rất nhẹ nhàng mà đi.

“Tôi cũng đã băng lại, không cần trị liệu nữa! Chú buông tôi xuống có được không? Tôi là bị thương ở tay, cũng không phải là chân?”

Hoắc Phi Đoạt liếc gương mặt hồng hồng của Ngũ Y Y một cái, vẫn dùng giọng điệu rất khốc nói, “Em nặng như heo, trên người còn bẩn thỉu, em tưởng rằng tôi nguyện ý ôm em.”

Ngũ Y Y nổi đóa, “Tôi, tôi giống heo chỗ nào? Không bẩn có được không?”

Hoắc Phi Đoạt xị mặt, “Cho nên thừa lúc tôi còn có chút kiên nhẫn, không có đem em ném ra ngoài, liền ngoan ngoãn bớt nói đi.”

“Kia, vậy tai sao chú lại ôm tôi?”

Nếu tôi nặng như vậy, bẩn như vậy . . . ..

“Em hạn chế đi bộ, tránh cho máu chảy quá nhanh, ảnh hưởng đến bước tiếp theo chữa vết thương cánh tay lành lại.”

Mục lục
loading...