Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 147


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 147: Loại Người Này Không Xứng 4

“Chị họ?”

Đôi mắt Tiêu Mai đã bốc lên lửa giận: “Tiêu Lạc, em cố ý không nghe lời chị đúng không? Em không nên ở cùng một chỗ với con nha đầu chết tiệt kia làm gì!”

“Chị họ…” Tiêu Lạc bất đắc dĩ thở dài.

Ngũ Y Y đột nhiên lạnh nhạt nói: “Tôi không phải là nha đầu chết tiệt kia.”

Làm cho Tiêu Mai sửng sốt, quay lại nhìn ngũ Y Y, quát: “Mày vừa mới nói cái gì? Mày dám cãi lại?”

Ngũ Y Y cắn răng ngẩn đầu lên, nói từng câu từng chữ: “Không cho sĩ nhục tôi. Tôi không phải là nha đầu chết tiệt kia.”

Tiêu Mai hít sâu một hơi, trợn to hai mắt quát: “Mày chính là con nha đầu chết tiệt kia, mày suốt ngày luôn tìm cách tiếp cận Tiêu Lạc, mày là con nha đầu đáng chết.”

Tiêu Lạc không chịu nổi nữa, liền tức giận quát: “Chị họ! chị đủ rồi! sao chị lại có thể như vậy?”

Tiêu Mai nhìn Tiêu Lạc, ánh mắt đỏ lên, rốt cuộc khóc thành tiếng: “Ô ô ô, chị không sống nữa, chị cực khổ đem em nuôi lớn thành người, em lại thét lên với chị, đứa bé này không phải như thế, tại sao em lại thành như vậy, ai đã dạy em vậy a, ô ô ô, chị không sống nữa.”

Tiêu Mai vừa nói vừa khóc, che mặt lại run rẩy thân mình.

Một chiêu này, lại làm cho Tiêu Lạc một chút tức giận cũng không có.

Chị họ nói không sai, cha mẹ chết sớm, quả thật là một tay chị họ đem hắn về nuôi lớn, chị họ giống như mẹ của hắn vậy.

“Chị họ, chịn nhìn chị đi, làm sao động một chút là khóc.”

loading...

Ngũ Phong Tập bước nhanh qua, ôm Tiêu Mai dụ dỗ: “Mai Mai, tại sao lại khóc? Có lời gì thì nói a, Tiêu Lạc rất hiểu chuyện mà. Đừng khóc.”

Ngũ Nhân Ái cùng chị em Ngũ Nhân Tâm đi tới, Ngũ Nhân Tâm liền châm chọc nói: “Ba ba, dì Mai không thể khóc sao? Ông cũng không quản lý tốt đứa con gái của mình, chúng con cũng không thấy xấu hổ mà nói, một đứa con gái không lo học, suốt ngày luôn thay đổi biện pháp dính lấy đàn ông, bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà dám đi câu hồn đàn ông rồi.”

Ngũ Y Y nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm, cười lạnh nói: “Phải không? Ý của các người là tôi quyến rũ Tiêu Lạc? Còn người kia muốn quyến rũ Tiêu Lạc nhưng không thành công, lại biến thành nhếch nhác như vậy?”

Ngũ Nhân Ái giận đến mặt đỏ bừng.

Ngũ Phong Tập gào lên với Ngũ Nhân Tâm: “Được rồi! Đừng nói năng lộn xộn nữa! Có mặt nhiều người ngoài, không sợ người ta cười à.”

Ngũ Nhân Tâm chớp chớp đôi mắt, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Ngũ Phong Tập ôm Tiêu Mai rồi nhìn qua Ngũ Y Y, buồn bực nói: “Y Y, tự quản mình cho tốt, đừng để người khác nói xằng bậy, một đứa con gái không có một chút phép tắt nào cả.”

Tiêu Lạc mất hứng nói: “Anh rể, các người không cần đối xử với Y Y như vậy, đều không phải do Y Y, là em tự nguyện đến thăm cô ấy. Đây là chuyện của em, là ý muốn của mình em.”

Ngũ Phong Tập ngẩn ngơ, Tiêu Mai lại khóc lớn tiếng hơn, ông ta không biết làm gì hơn đành dụ dỗ Tiêu Mai, rồi nhìn Tiêu Lạc nói: “Lạc à, cậu không nên chọc chị cậu tức giận, cơ thể chị của cậu không được tốt, cô ấy vì cậu lớn lên đã hao tổn nhiều tâm tư như vậy rồi.”

Tiêu Mai ngẩn đầu lên, nước mắt lưng tròng, lại hết sức hung dữ nhìn Ngũ Y Y gầm lên: “Ngũ Y Y, tôi nói cho cô nghe cho rõ đây, Tiêu Lạc nhà chúng tôi không muốn tiếp cận với người có ý nghĩ xấu xa như cô, loại người như cô, muốn cùng với Tiêu Lạc nhà tôi sao, nhìn lại mình đi…”

Ngũ Nhân Lệ thừa dịp nói theo: “Lời của dì Mai, cô nghe không hiểu sao?”

Mục lục
loading...