Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 135


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 135: Ám Áp Của Chú 5

Tiêu Lạc đi lướt qua Tiêu Mai, nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Ngũ Phong Cách, vội vàng nói: “Anh rể, anh không quan tâm nhiều đến Ngũ Y Y, sau này xin anh hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn.”

Tiêu Mai nghe xong, tức điên lên.

Không đợi Tiêu Mai có thời gian chứng tỏ, Tiêu Lạc nặng nề đẩy Tiêu Mai ra, chạy theo Ngũ Y Y.

Ngũ Nhân Ái siết chặt quả đấm bên cạnh chân, trong đôi mắt đều là sự ghen ghét.

“Y Y, em chờ tôi một chút! Y Y.”

Tiêu Lạc vừa chạy vừa gọi, bắt được cánh tay Ngũ Y Y.

“A!” Ngũ Y Y đau đến rên khẽ.

Tiêu Lạc vội vàng buông tay ra, cúi đầu nhìn xem, trợn to hai mắt nói: “Tay em xảy ra chuyện gì? Em bị thương sao?”

Ngũ Y Y nhàn nhạt nói: “Không cần anh quan tâm, anh trở về đi, đi tìm bọn họ đi.”

Lời nói của Tiêu Mai đã làm tổn thương Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Lạc đuổi theo cô lần nữa, dịu dàng nói: “ Rất nhiều người muốn hại em, tôi đối với em như thế nào, em còn nghi ngờ tôi sao? Tôi không phải là bọn họ. Tôi chính là tôi.

Tôi muốn ở bên cạnh em, trừ khi em đẩy tôi ra.”

Ngũ Y Y kinh ngạc dừng lại nhìn Tiêu Lạc, Tiêu Lạc mĩm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Ngũ Y Y lên, thổi nhẹ: “Chuyện gì xảy ra? Cánh tay bị thương sao? Có sao không?”

Ngũ Y Y lắc đầu một cái, giọng nói dịu lại, dịu dàng: “Không sao đâu, chuyện nhỏ một chút thôi, tôi đây da thô thịt dày, có thể chịu đựng được.”

“Sau này phải cẩn thận một chút, bảo vệ mình cho thật tốt. Đừng nhúc nhích, trên mặt em có dính bụi.”

Tiêu Lạc đến gần Ngũ Y Y, mở to đôi mắt nhìn cô, lấy tay lau nhẹ nhàng lên mặt cô, thổi khí: “Cô gái này biến thành chật vật như vậy, trên mặt dính đầy bụi bậm, người khác thật muốn cười em.”

Tiêu Lạc nhìn mặt Ngũ Y Y trong khoảng cách gần như vậy, nên cô cũng không dám động đậy.

Nếu có một chút giống như hương vị ấm áp của mẹ gần kề bạn, bạn có thể chạm tay đến, bạn có muốn nắm lấy hay không?

Ngũ Y Y rơi vào trong mê loạn.

Tiêu Lạc cúi người lau gương mặt phấn trắng của Ngũ Y Y, trong nội tâm có một phần kích động.

Muốn đem cô bé này ôm thật chặc vào trong ngực.

loading...

Chuông điện thoại vang lên đột ngột dọa hai người giật mình.

Tiêu Lạc hốt hoảng sau đó cười khan: “Điện thoại di động của tôi vang lên….”

Tim vẫn đập một cách không bình thường như thế.

Đập một cách nhanh chóng không bình thường.

Ngũ Y Y không nhịn được nở nụ cười, chỉnh lại anh: “Tiếng chuông của anh là Lam Tinh Tinh?”

“Ách….Không phải…..”

“Là điện thoại di động của tôi.”

Ngũ Y Y nhe răng cười, lấy điện thoại di động ra, ấn nghe: “Này, anh khỏe!”

“Mấy giờ tối nay em bắt đầu trình diễn cái kia?”

A…..Đầu óc Ngũ Y Y trống rỗng.

Là….Chú Hoắc!

“Cô bé, còn nghe không?”

“Còn còn, đang nghe!”

“Ừ, Buổi tối mấy giờ bắt đầu diễn?”

“À? A, tám giờ bắt đầu.”

“Đã biết.”

Không chờ Ngũ Y Y nói tiếp, Hoắc Phi Đoạt dứt khoát cúp điện thoại.

Ngũ Y Y quơ quơ điện thoại, nói thầm: “Không nói tạm biệt với người ta đã cúp điện thoại, người này không có một chút lẽ phép, thật là! Không đầu không đuôi, làm cái gì a.”

Ngũ Y Y thay đổi suy nghĩ, thôi quên đi, người ta là Hoắc Phi Đoạt chứ không phải là người khác, người ta là Lão đại Hắc bang, Lão đại Hắc bang sẽ không để ý tới lễ phép hay không lễ phép đâu.

“Y Y, là ai vậy?” Tiêu Lạc hỏi.

Mục lục
loading...