Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 133


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 133: Ấm Áp Của Chú 3

Ngũ Nhân Ái tức điên lên, hung ác xoay mặt nhìn chằm chằm Ngũ Y Y: “Ai cho mày lá gan lớn dám bắt nạt em tao?”

Ngũ Y Y ngớ ngẩn.

Đúng vậy, Ngũ Nhân Tâm là em của cô, mấy người các người là chị em tốt. Vậy tôi thì sao? Theo huyết thống mà nói, tôi cũng là em của cô.

Ngũ Y Y cười khổ, kiên cường nói: “Tất cả ánh mắt của mọi người đều thấy Ngũ Nhân Tâm ra tay với tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi.”

Ngũ Nhân Ái cắn răng, bỗng nhiên ôm bình nước nóng ném về phía Ngũ Y Y.

Đây là bình nước nóng chứa đầy nước đun sôi.

Ngũ Y Y kinh hãi há hốc mồm nhìn Ngũ Nhân Ái độc ác.

Ngũ Y Y nghĩ rằng cho dù nóng cở nào, cô phải đá cái bình nước nóng ra xa.

Chân nóng, người nóng dù sao vẫn tốt hơn mặt nóng.

Mọi người đều hoảng sợ kêu lên.

Mạng người quan trọng a.

“Phịch!” bình nước nóng bay trên không trung bị người vững vàng chụp lại, tất cả mọi người bị một màn này dọa hoảng sợ.

“Lạc?” Ngũ Nhân Ái hít một hơi, gọi.

Người ở giữa hai người, bắt được bình nước nóng cứu Ngũ Y Y, lại là Tiêu Lạc?

Ngũ Y Y nhìn Tiêu Lạc, há miệng thở dốc, một chữ cũng không nói nên lời.

Thật ra cô cũng sợ hãi.

Tiêu Lạc hơi thở gấp, xem ra là liều mạng chạy tới.

“Ngũ Nhân Ái! Tại sao cô có thể như vậy? Y Y là em gái của cô, tại sao cô có thể xuống tay với cô ấy? Cô làm cho tôi thật kinh sợ! Nhưng tôi không ngờ tới, cô lại độc ác như vậy!”

loading...

Tiêu Lạc tức giận gào thét với Ngũ Nhân Ái, hắn để bình nước xuống, đứng bên cạnh Ngũ Y Y, lấy một tay đem cả người cô đang run rẩy ôm vào trong ngực, mắt vẫn nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái.

Ngũ Nhân Ái nói to: “Anh luôn bênh vực nó! Nó có cái gì tốt? Nó giống với mẹ nó đều là hồ ly quyến rũ đàn ông.”

“Đủ rồi, im đi Ngũ Nhân Ái, cô một chút kiên nhẫn đều không có, muốn nói thêm gì nữa.”

Tiêu Lạc quát Ngũ Nhân Ái lần nữa.

Hốc mắt Ngũ Nhân Ái đỏ một chút, ôm hận nhìn chằm chằm Ngũ Y Y, lại nhìn Tiêu Lạc bảo vệ Ngũ Y Y: “Anh không thấy sao, Nhân Tâm bị Ngũ Y Y đánh ngã thành như vậy, anh không thấy chúng tôi bị thương sao? Tại sao luôn cho rằng nó chịu ủy khuất? Như vậy thật không công bằng.”

Tiêu Lạc hít sâu một hơi: “Tôi thấy Nhâm Tâm ở đây mắng chửi giống một con chó điên, nói chuyện khó nghe. Tôi ở cách xa mấy thước cũng nghe được Nhân Tâm nói những lời tổn thương người khác. Rốt cuộc là ai khêu khích trước? Mấy người so với tôi trong lòng đều hiểu rõ.”

Nói một trận, nói xong Ngũ Nhân Ái không thể nói lại được.

Bạn học xung quanh bàn tán xôn xao.

“Làm sao vậy, tránh ra tránh ra.” Một đạo âm thanh quen thuộc truyền tới, đám người bị đẩy qua một bên, Ngũ Phong Cách cùng vợ mới cưới Tiêu Mai chen lấn đi vào.

“Ba ba!” Ngũ Nhân Ái vừa nhìn Ngũ Phong Cách, lập tức giọng nghẹn ngào kêu lên: “Ba ba! dì Mai! Ba ba cứu mạng.”

Tiêu Lạc nhíu chặt chân mày.

Ngũ Y Y cũng nhìn về phí Ngũ Phong Cách.

“Hả, làm sao? Cứu mạng cái gì?”

Ngũ Phong Cách nghe nói mấy đứa con gái cũng tham gia diễn xuất, liền dẫn theo vợ mới cưới ra ngoài vui chơi, giải sầu một chút.

Bởi vì trong gia đình làm ăn, tuần trăng mật của bọn họ đều không có, hắn cảm thấy có lỗi với Tiêu Mai.

Ai ngờ, sáng sớm đến trường học, đầu tiên nghe lời nói cứu mạng của con mình. Đã hù dọa hắn.

Ngũ Nhân Ái nhào vào trong lòng Ngũ Phong Cách, chỉ Ngũ Nhân Tâm đang nằm trên mặt đất, mất không chế mà tố cáo: “Ba Ba, không biết Y Y học được thủ đoạn ở đâu đã đem Ngũ Nhân Tâm ném trên mặt đất, hiện tại không biết Nhân Tâm như thế nào, ô ô ô, dì Mai, con rất sợ a, đều là chị em với nhau, tại sao Y Y có thể ra tay độc ác như vậy?, ô ô.”

Mục lục
loading...