Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 126


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 126: Lại Dễ Dàng Xúc Động 4

“Hãy nói đi, ông chủ như ngài cũng thức dậy muộn, không cần phải bắt bẻ nhân viên.”

Ngũ Y Y vừa ăn sáng, vừa nhìn Hoắc Phi Đoạt ngồi đối diện.

Nhìn kỹ, Hoắc Phi Đoạt ăn rất nhã nhặn a, ăn cũng không được nhiều.

“Tôi nói này chủ nợ, hôm nay tôi phải làm công việc gì hả?”

“Phục vụ tôi thật tốt.”

Hoắc Phi Đoạt nói hết sức mật mờ.

“Hả? Đại ca ví dụ đi chứ.”

Làm sao phục vụ tốt người này?

Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y phồng má, nhàn nhạt nói: “Tôi muốn uống trà do em pha, tôi muốn ăn trái cây em gọt, tôi đi ra ngoài muốn em giúp tôi mặc quần áo đeo caravat, tôi đi tắm muốn…..”

“Tôi biết tôi biết, anh đi tắm muốn tôi chà lưng cho anh, đúng không?”

Ngũ Y Y lên tiếng xong rồi, cảm thấy không thích hợp lắm.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa.

Hôn mê, người ta đi tắm, cô đi theo xem náo nhiệt làm gì? Lại còn muốn chà lưng cho người ta? Vậy chẳng khác nào nhìn toàn thân chú Hoắc?

Oa oa oa, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy cái vị trí quan trọng trên cơ thể Hoắc Phi Đoạt, chậc chậc, giống như được nhìn miễn phí hoa hoa công tử, hì hì.

Hoắc Phi Đoạt lấy tay gõ bàn một cái: “Này, cô bé, vẻ mặt kia của em thật dâm, cười cái gì?

Ngũ Y Y lập tức hoàn hồn, nhe răng: “Chỗ nào dâm, cười nha, tại sao anh có thể nhẫn tâm nói như vậy làm tan nát lòng thuần khiết của một cô gái trẻ chứ? Nhiều nhất là tôi vừa mới cười mà thôi.”

Hoắc Phi Đoạt đem một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng, nói: “Không cho phép trong lòng nghĩ muốn không an phận với chủ nợ, hiểu không?”

“A, đã biết, đã biết. Hì hì.” Vẫn cười xấu xa như cũ.

loading...

Hoắc Phi Đoạt cười nhạt nói: “Lúc tôi tắm, em đừng mơ tưởng chuyện chà lưng, em cho rằng lưng tôi có thể để cho một cô bé vụng về như vậy chà lưng sao?”

Hoắc Phi Đoạt cúi xuống, đôi mắt che đi ý cười.

Ngũ Y Y bĩu môi: “Tôi van anh, chà lưng cho anh không phải là việc tốt gì. Người nào muốn làm a.”

Ngũ Y Y bướng bĩnh nói xong, không nhịn được tò mò: “Cái đó, rốt cuộc là người nào chà lưng cho anh a, nam hay nữ?”

Hoắc Phi Đoạt cười ra tiếng: “Em nghĩ cái gì a, thật không biết, tuổi em còn nhỏ, suy nghĩ lung tung cái gì. Lúc em tắm, sẽ tìm đàn ông chà lưng?”

“Này, nói loạn cái gì, lúc tôi tắm tại sao phải tìm đàn ông chà lưng, đàn ông vào phòng tắm nữ sẽ bị đánh.”

“Đây không phải kết liễu, tôi tắm chắc chắn sẽ tìm người cùng giới chà lưng cho tôi a. Nếu không phải người phụ nữ này đi vào hưởng lợi, tất cả đàn ông đều nhìn qua một lượt.”

Ngũ Y Y bĩu môi: “Cắt, đàn ông xấu xa các người có cái gì đáng nhìn a?”

“Phải không? Ngày hôm qua em nhìn chằm chằm tôi lâu như vậy, còn chảy nước miếng đầy cằm, là vì cái gì?”

“Tôi nào có a!” Ngũ Y Y giận đến cà lăm: “Người nào nhìn anh lâu rồi, không phải mấy giây sao, hơn nữa đó là do vô tình a, tôi không có chảy nước miếng.”

Hoắc Phi Đoạt chỉ tay vào Ngũ Y Y cười xấu xa nói: “Em nói dối, đỏ mặt rồi.”

Ngũ Y Y dùng móng vuốt che mặt lại: “Ai đỏ mặt a.”

Hoắc Phi Đoạt không cùng cô bé này cãi nhau nữa, nhưng nhìn Ngũ Y Y sâu sắc rồi bật cười xấu xa.

Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt nhìn như vậy, trong lòng sợ hãi, gương mặt ngày càng đỏ.

Aaaa, chẳng qua là do không cẩn thận nhìn bên dưới của hắn một cái thôi.

Ngũ Y Y ưỡng ngực, gương mặt đáng yêu nở nụ cười, đi đến bên cạnh đám người giúp việc.

Mục lục
loading...