Menu

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây-Chương 112


Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây


Chương 112: Dám Chiếm Tiện Nghi Của Chú 5

A Trung đi vào phong khách thì thiếu chút nữ ngã khuỵu xuống.

Mồ hồi, Cố thiểu cởi mở thật, dám làm phòng khách lộn xộn như thế này.

A Trung nhìn bên trong thấy, Cố Tại Viễn hai chân mở ra cưỡi trên người trên người một nữ nhân, không chỉ có một người, nhiều cái đầu đầu vây quanh bộ phận mấu chốt của hắn.

Ngựa đực!

“Ta nói Cố thiếu gia, không thịnh hành chơi như vậy chứ? Ngươi còn để cho người khác sống không? Không thể chỉ vì mình sảng khoái, mà làm người khác mù mắt chứ!” A Trung quát.

Cố Tại Viễn híp mắt, thoái mải rầm rì, chẳng muốn nhìn A Trung một cái, miếng lung tung lầm bầm, “Cứ như vậy…oh…thoải mái….cứ như vậy,,,,,mau hơn chút nữa….A Trung, gia không đếm xỉa tới ngươi…..tùy tiện chọn một rồi mang đi mà hưởng. Ai yêu, em cắn lên nó rồi! Cẩn thận một chút”

A Trung mặt đen như than.

Mới nghĩ đến sau lưng còn một bé vị thành niên, muốn đi che mắt người lại, cái cô bé kia đã lách qua, giống như Tiểu Bao Tư, chạy đến chỗ Cố Tại Viễn, nhìn từ trên cao xuống quát, “Hoắc Phi Đoạt đâu? Hoắc Phi Đoạt ở đâu?”

Cố Tại Viễn híp mắt hưởng thụ, ‘Anh hai đang vui vẻ hưởng thụ, Ngã Mễ nhất định sẽ phục vụ tốt nha! Nữ nhân kia, trình độ rất giỏi!”

“Ngươi đi chết đi”

Ngũ Y Y hung hăng đem cái gối to nện lên đầu Cố Tại Viễn, còn dung sức nhấn lên, tùy tiện níu lấy một người hỏi, “Phòng Hoắc Phi Đoạt ở đâu?”

“Lầu hai phí nam…….”

Quản gia đần độn trả lời xong, Ngũ Y Y nhanh chân chạy lên lầu.

Quản gia nháy nháy mắt, chậm lụt đi tới chổ A Trung, “ A.. A Trung, người vừa rồi là ai vậy?”

A Trung nhún vai, “Người có thể vào phong lão đại , ông nói thử xem”

Quản gia chớp chớp mắt nghe thật sự không hiểu.

Cố Tại Viễn bên kia kêu thảm thiết, “Ai dám nện gối vào lão tử, ai? Con mẹ ngươi nói tên cho ta! Ta giết chết cả nhà ngươi! Dám đập đầu lão tử! Âỷ, sao lại nghe âm thanh phụ nữ vậy?’

loading...

Ngũ Y Y hai con mắt bốc lửa dùng sức đẩy cửa phòng Hoắc Phi Đoạt.

Thở hỗn hễn, đứng chống nạnh trong phòng.

Cô cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, vừa nghe Cố Tại Viễn nói mang theo mấy người phụ nữ đến cho Hoắc Phi Đoạt, cô cái gì cũng không nhớ, không để ý tới Tiêu Lạc , liền theo A Trung đến đây.

Tức giận! Thật tức giận a!

Có nữ nhân dám để ý tới Chú Hoắc của cô,.

Không thể!

Cảm giác trong đầu cứ loạn cả lên, Ngũ Y Y không biết từ lúc nào liền thành”Chú Hoắc của cô” rồi.

Thôi, không để ý tới tiếng nói lạ trong lòng nữa, nếu không sẽ bị điên mất.

“Người đâu? Hoắc Phi Đoạt?” Ngũ Y Y run sợ kêu lên.

Phòng ngủ chú Hoắc, lớn như vậy sao?

Vừa vào cửa, không khác với phòng khách là mấy, có TV, sô pha, khay trà, tủ rượi.

Đưa mắt nhìn, thấy một cánh cửa nữa.

Hôn mê.

Làm sao có phòng ngủ lại giống như mê cung thế này, quả nhiên người có tiền mà.

Cùng với Hoắc Phi Đoạt so sánh, cô như trứng chọi với đá thôi, nhà cô quả thật thua xa nhà chú Hoắc rồi.

Ngũ Y Y mặc kệ, bất kể có phải là cửa phòng hay không, đẩy ra rồi tính.

Mục lục
loading...