Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 89


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 89: Chương 89

Lạc Tử Hân hơi hạ mắt cười nhẹ, quay đầu nhìn Tô ma ma một hồi, nói: “Tô ma ma, Hoàng hậu nói bản cung có đưa canh bổ trên tay cho ngươi, đó là Đại Cốt cộng thêm Cẩu Khởi* à?”

*Cẩu Khởi: vị thuốc Đông Y. (cũng như Đảng Sâm, Nhục Quế,…)

Vẻ mặt Tô ma ma đầy nghiêm nghị, lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói: “Hoàng Quý phi nương nương, trí nhớ của người không tốt như vậy sao? Chính là bỏ thêm rất nhiều Đảng Sâm, Nhục Quế, Đương Quy….Bên trong còn có thịt. . . . . .”

“Tô ma ma. . . . . . .” Khi Tô ma ma vẫn còn đang lải nhải lan man miêu tả trong canh có những cái gì thì Hoàng hậu kêu lên thất thanh, quát bà ta dừng lại.

Đầu của Tô ma ma này còn chưa kịp phản ứng vì sao Hoàng hậu căng thẳng như thế, còn tưởng rằng mình nói sót, khi đang định tiếp tục bổ sung, lại thấy Lạc Tử Hân mỉm cười nói: “Tô ma ma, ngươi vậy mà biết rất rõ ràng nguyên liệu phối hợp trong canh nhỉ, bản cung nhớ lúc ấy, sau khi đưa canh cho Thái hậu, ngươi lập tức lui xuống, nắp của chén canh đó cũng là thị nữ bên cạnh Thái hậu mở ra, ánh mắt của ngươi thật là sắc bén, xa như vậy có thể nhìn được rõ ràng đến thế hả?”

Lạc Tử Hân vừa nói ra những lời này, Tô ma ma lập tức ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng che miệng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Không cần Lạc Tử Hân nói thêm nữa, Hoàng thượng đã nghe hiểu, tầm mắt dời về phía ánh mắt hơi lộ vẻ hoảng loạn của Hoàng hậu, cho dù Hoàng hậu rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt tự nhiên, nhưng cũng đã không có tác dụng gì nữa.

“Thì ra thật sự là ngươi.” Ánh mắt của Hoàng đế càng lúc càng nồng đậm: “Trẫm thật sự không ngờ, ngươi đường đường là một Hoàng hậu, một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lại có thể làm ra loại chuyện thất đức này. Mưu hại Mẫu hậu còn chưa nói, còn mưu tính đẩy trách nhiệm cho người khác, ngươi còn xứng được gọi là nhất quốc chi mẫu (Đức mẫu của một nước) không?”

“Hoàng thượng, thần thiếp không có mưu hại Thái hậu, đây thật sự là canh bổ, thần thiếp cho rằng canh này sẽ tốt cho thân thể của Mẫu hậu.” Vẻ mặt Hoàng hậu hoảng loạn, vội vàng tranh biện cho mình.

“Không biết? Ngươi không biết bây giờ thân thể của Mẫu hậu rất suy yếu sao, ngươi lại còn chuẩn bị canh đại bổ như vậy, không biết đạo lý quá bổ không chịu nổi hay sao? Cho dù không biết, ngươi cũng không biết hỏi qua thái y trước sao? Dù gì ngươi vẫn là một Hoàng hậu, ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không biết, có khác gì với thôn phụ đâu.” Hoàng thượng phẫn nộ nói.

Lời của Hoàng thượng càng lúc càng nặng, mà còn là quở trách Hoàng hậu ngay trước mặt mọi người. Hoàng hậu mất thể diện ở trước mặt mọi người như thế, mặt lại càng đỏ lên, úp úp mở mở không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành hơi cúi đầu xuống, khẽ cắn môi dưới, khóe mắt không khỏi hướng về phía Lạc Tử Hân trừng lớn.

Sở dĩ Hoàng hậu công khai dâng lên loại canh đại bổ kia, còn không phải đều nhờ công lao của vị Hoàng Quý phi đó sao? Mấy ngày trước, Hoàng hậu đến cung Thanh Dương của Hoàng Quý phi, lại thấy nàng đang lật xem sách. Khi đó cũng là Hoàng Quý phi kể rất nhiều công dụng của canh bổ, còn nói loại canh ấy rất thích hợp để Thái hậu uống. Hoàng hậu cũng là vì nghe xong lời của nàng, mới phải đặc biệt đi hầm loại canh này dâng cho Thái hậu, nhưng không ngờ còn có cách nói quá bổ không chịu nổi nữa.

loading...

Bây giờ Hoàng hậu nghĩ lại, đây có lẽ chính là Hoàng quý phi cố ý nói như vậy ở trước mặt nàng ta, mục đích là để nàng ta mắc lừa. Không ngờ, nàng ta còn thật sự mắc bẫy của Hoàng Quý phi, thật sự là đáng hận.

Lạc Tử Hân đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, cũng đoán ra suy nghĩ hiện giờ trong lòng nàng ta, cố tình phớt lờ ánh mắt của Hoàng hậu mà không nhìn nàng ta, ngược lại làm cho Hoàng hậu càng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không sai, đúng là nàng cố ý nói như vậy ở trước mặt Hoàng hậu, nàng chính là đánh cược Hoàng hậu sẽ như vậy, chỉ vì lợi ích trước mắt, quả nhiên, Hoàng hậu thật đúng là không phụ kỳ vọng của nàng.

Hoàng thượng quay đầu nhìn Thái hậu, khi nghe thái y nói không có gì quá đáng ngại, tâm tình cũng hơi ổn định một chút, nhưng quay lại nhìn Hoàng hậu thì ánh mắt vẫn không ôn hòa như cũ.

Song, lúc Hoàng thượng quay đầu nhìn nàng ta liền trông thấy Hoàng hậu đang dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Lạc Tử Hân, không khỏi càng tức giận một hồi, nói: “Nghe ý chỉ của trẫm, Hoàng hậu Phùng thị, cậy ân sủng mà kiêu, lộng quyền hậu cung, đầu độc người khác, đức hạnh đã mất, uổng là nhất quốc chi mẫu, hiện phế bỏ tước vị Hoàng hậu này, biếm vào lãnh cung.”

“Không. . . . . .” Hoàng hậu nghe vậy sợ hãi kêu lên thất thanh, nhưng sớm đã không còn cách nào thu hồi quyết định của Hoàng thượng.

Trong khoảnh khắc Hoàng hậu bị nội giám đưa đi, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng và căm hận, tiếc nuối rời đi.

Hoàng hậu đương triều bị phế, chuyện này đương nhiên là náo động cả triều đình và dân gian, kèm theo phụ thân của nàng ta, thần tướng Phùng Tương cũng bị liên lụy giáng chức.Trong một thời gian ngắn, bất luận là tiền triều hay là hậu cung, mọi người đều không dám nói thêm gì, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quỷ dị.

Thế nhưng sau khi qua một khoảng thời gian, liền có một vài thần tử bắt đầu khuyên can, cho rằng nước không thể không có Hậu, kiến nghị Hoàng thượng lập Hậu, mà Hoàng Quý phi lại thành lựa chọn tốt nhất do mọi người nhất trí công nhận. Mục Nguyên Trinh suy tính vài ngày, cuối cùng thật sự lập Lạc Tử Hân làm Hậu.

Trên đại điển sắc phong, khoảnh khắc Lạc Tử Hân tiếp nhận kim ấn, trong lòng vô cùng cảm khái. Kiếp trước chết bởi tay Hoàng hậu, sau khi sống lại cuối cùng vẫn đi trên một con đường khác. Rốt cuộc khi ngôi vị Hoàng hậu đã trở thành vật trong tay mình, trong lòng nàng lại không hề vui vẻ như trong dự đoán, hoặc là mình đã có một giấc mộng, sợ rằng đời này đều không thể viên mãn.

Lạc Tử Hân ôm Mục Dịch Chiêu dỗ bé đi vào giấc ngủ, nhìn bé khoan khoái tươi cười say ngủ, không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Mi mày, cái mũi, làn môi của bé đều giống hệt một người, ngắm một chút, nàng lại

Mục lục
loading...