Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 85


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 85: Tố Giác

Editor: Maria Nyoko

Beta: Lạc Thần

Nghe nói, Kỳ Vương Gia động binh, hoàng thượng giận dữ, phái hàng loạt ngự lâm quân tiến hành trấn áp, cuối cùng Mục Nguyên Kỳ bị bắt sống, dưới cơn nóng giận hoàng thượng liền chém hắn tại chỗ.

Tin tức này, khiến Lạc Tử Hân kinh ngạc, nhớ tới duyên phận thật lâu trước đây, trong lòng lại có chút cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà, trong lòng nàng hiểu, trong lòng đau không chỉ là bởi vì Mục Nguyên Kỳ, mà là bởi vì Vệ Dịch Hiên. Mục Nguyên Kỳ là huynh đệ ruột thịt của hắn, ca ca này vừa chết, cũng không biết trong lòng của hắn sẽ có suy nghĩ gì, dù sao hắn lại mất đi một người thân nhất.

Cực khổ lắm mới đợi được ngày Vệ Dịch Hiên phụng mệnh đi tới Thanh Dương cung tuyên chỉ ban thưởng, Lạc Tử Hân cho cung nhân lui xuống.

“Ta có lời muốn nói với chàng.” Vẻ mặt Lạc Tử Hân ngưng trọng.

Xem ra Vệ Dịch Hiên gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt lắm, trong con ngươi cũng ít đi một chút thần thái, Lạc Tử Hân suy đoán rằng có quan hệ rất lớn với chuyện Kỳ vương gia.

Quả nhiên, không đợi Lạc Tử Hân mở miệng, Vệ Dịch Hiên đã nói: “Nàng muốn hỏi ta chuyện của Nguyên Kỳ, đúng không?”

Lạc Tử Hân gật đầu một cái.

Vệ Dịch Hiên cười khổ nói: “Nguyên Kỳ quá vọng động rồi, còn không đợi bố trí tốt liền động thủ, ta khuyên huynh ấy, nhưng huynh ấy tự mình động thủ. Ngày đó Lạc đại nhân tìm được ta, nói là Nguyên Kỳ muốn động thủ, hắn cũng gấp đến độ như con kiến trên lửa, kết quả chúng ta vẫn không thể tới kịp để ngăn cản huynh ấy, tiếp theo liền truyền đến tin về cái chết của huynh ấy.”

Dường như trong lòng Vệ Dịch Hiên rất đau khổ, hít sâu, lại nói: “Nguyên Kỳ vốn là hy vọng lớn nhất của phụ hoàng, đáng tiếc cả đời huynh ấy cũng sống trong bi thảm. Sau khi phụ hoàng chết, huynh ấy liền bị Mục Nguyên Trinh áp chế, cuộc sống không giống như Vương Gia, cũng không thể gặp mẫu hậu được. Hôm nay, huynh ấy vọng động như vậy, thật ra cũng là vì đè nén lâu ngày tạo thành. Chỉ là, huynh ấy không nên kích động như thế.”

Lạc Tử Hân mở miệng yếu ớt nói: “Kỳ Vương Gia sống không giống như Vương gia, vậy còn chàng? Chẳng phải lại càng không giống ư?”

Vệ Dịch Hiên ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, nói: “Ta sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh này, ta tin tưởng có một ngày dẫn nàng tránh xa Mục Nguyên Trinh.”

“Chàng cũng đừng vọng động như vậy. . . . . .” Lạc Tử Hân quýnh lên, thốt ra, nàng sợ hắn sẽ giống như Mục Nguyên Kỳ. Nàng có thể chịu đựng chia lìa với hắn, nhưng không thể chịu nổi chuyện hắn qua đời.

Vệ Dịch Hiên đến gần nàng, nói: “Ta sẽ không, nàng yên tâm. Đã nửa năm nàng không nói gì với ta, nhưng mà hôm nay ta biết nàng không có quên ta.”

Lạc Tử Hân quay lưng lại, lạnh nhạt nói: “Chính chàng cẩn thận, đứa bé đói bụng, ta phải đi cho hắn bú sữa rồi.”

Vệ Dịch Hiên biết nàng hạ lệnh đuổi khách, gật đầu một cái, lặng lẽ lui ra ngoài.

Mà mấy ngày sau, trong triều lại có tin tức, nói là Hiên Vương Gia Mục Nguyên Hiên còn sống, dư nghiệt tiền triều đang ủng hộ hắn trở thành tân chủ tử lật đổ đương kim hoàng đế. Mà đáng sợ nhất, dân gian cũng có tin tức nói là rất ủng hộ vị vương gia này .

Tin tức này vừa truyền ra, trong cơn giận dữ Mục Nguyên Trinh hạ lệnh tra xét, cần phải tìm được chỗ ở của Mục Nguyên Hiên. Mục Nguyên Hiên đã từng là một cái tâm bệnh của Mục Nguyên Trinh, cho nên khi Lạc Tử Hân thấy hoàng thượng luống cuống như vậy thì cũng biết lửa giận trong lòng hoàng thượng nghiêm trọng hơn so với chuyện Mục Nguyên Kỳ. Trái tim không khỏi nặng nề toát mồ hôi vì Vệ Dịch Hiên, cầu nguyện để hoàng thượng không phát hiện thân phận thật của hắn.

Còn chưa lo lắng xong, lại có chuyện khác khiến Lạc Tử Hân như thế nào cũng nghĩ không ra.

Ngày đó thỉnh an trong cung của Thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng ở đây, thái hậu nhất thời vui mừng, liền ôm đứa bé vui tươi hớn hở trò chuyện cùng mọi người.

Nhưng đột nhiên hoàng thượng lại kêu Vệ Dịch Hiên đang chờ ngoài cửa vào, nói với hắn: “Ngươi xem dáng dấp trẫm và đứa bé này như thế nào?”

Hành động này của hoàng thượng chẳng những làm Vệ Dịch Hiên cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả ba nữ nhân đang ngồi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đang êm đẹp đột nhiên hoàng thượng gọi một nội thị đi vào, hỏi câu hỏi bất thường, làm cho người ta thật sự không nhìn ra dụng ý của hoàng thượng.

Chỉ là, chẳng qua Vệ Dịch Hiên cũng chỉ sững sờ một lát, nhìn Mục Dịch Chiêu trong lòng thái hậu một chút, liền nói: “Dáng dấp tiểu hoàng tử thanh tú, hẳn là người phú trạch thâm hậu.”

Hoàng thượng khẽ cười cười, nói: “Hoàng hậu, ngươi xem tiểu Vệ tử, nhìn ánh mắt tiểu hoàng tử tràn đầy sủng ái, cũng là người hữu tình nha.”

Con ngươi Vệ Dịch Hiên có chút co rụt lại, lời nói của hoàng thượng khiến hắn có chút kinh hãi, lập tức thu ánh mắt lại, nhắm mắt đứng yên, không nhiều lời nữa.

Qua một lát, hoàng thượng lại nói: “Tiểu Vệ tử, chắc hẳn ở nhà ngươi cũng là người được sủng ái chứ?”

Trái tim Vệ Dịch Hiên cảm thấy kỳ quái, vì sao vô duyên vô cớ hoàng thượng lại nói chuyện này, hơn nữa còn ở trước mặt các vị nương nương. Hắn cũng chỉ là cận vệ bên cạnh hoàng thượng mà thôi, nhưng hoàng thượng lại kéo hắn vào việc nhà, đây không khỏi quá không hợp lẽ thường, trái tim không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, trước sau như một cung kính cúi đầu đáp lời.

“Hiện giờ nô tài một thân một mình, người nhà đều đã mất, chuyện sủng ái cũng đều là khi còn bé.”

“Hả?” Hoàng thượng cố làm vẻ đáng tiếc thở dài một hơi, nói: “Vậy tại sao ngươi lại vào cung trở thành thái giám?”

loading...

Lời ấy vừa hỏi, Lạc Tử Hân mơ hồ mà cảm thấy hơi khác thường, chẳng lẽ là hoàng thượng phát hiện ra cái gì? Lòng bàn tay khẽ thấm mồ hôi.

Vệ Dịch Hiên rũ con ngươi xuống, cũng may là cúi đầu, cũng không ai thấy được ánh mắt hắn giờ phút này, hắn nói: “Trong nhà nghèo quá, cho nên nô tài liền vào cung.”

“Tiến cung năm nào?” hình như hoàng thượng cũng không định dừng lại.

“Năm năm trước nô tài tiến cung.”

“Năm năm trước? Vậy là đã lớn, người nhà ngươi cũng chịu cắt đứt nhất mạch hay sao.” Hoàng thượng cười nói.

Chỉ là, Lạc Tử Hân lại nghe ra chút mùi vị, chẳng phải hoàng thượng đang điều tra Vệ Dịch Hiên sao? Chỉ là, trong trường hợp này, rốt cuộc hoàng thượng tính toán như thế nào?

“Trong nhà nô tài còn có một huynh trưởng, cho nên. . . . . .” Làm sao Vệ Dịch Hiên lại không nghe được khác thường trong lời nói của Hoàng thượng, chỉ là vẫn duy trì trấn định.

“Lớn mật, ngươi lại dám lừa trẫm.” Hoàng thượng đột nhiên nổi giận, hung ác vỗ thành ghế, ánh mắt như một thanh dao sắc bén, hung hăng nhìn hắn.

Vệ Dịch Hiên cả kinh, ngước mắt nhìn hoàng thượng, mà giờ khắc này thái hậu cùng hoàng hậu cũng dời mắt qua, kinh nghi nhìn hoàng thượng. Mới vừa rồi hoàng hậu chỉ lo bồi thái hậu ngậm kẹo đùa cháu, mặc dù nghe hoàng thượng hỏi tiểu Vệ tử, cũng không cảm thấy có điều không ổn. Nhưng bây giờ, đột nhiên hoàng thượng nổi giận, cũng đã quấy rầy bọn họ, tiểu hoàng tử cũng bị cả kinh hừ hừ mấy tiếng.

“Nô tài không dám.” Vệ Dịch Hiên nói.

Hoàng thượng nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở dưới người hắn, khẽ híp mắt. Hành động này, làm Lạc Tử Hân như bị một búa đánh vào ngực, trong lòng hoàng đế nghĩ cái gì, lúc này nàng hoàn toàn hiểu. Nhưng tình trạng thật của Vệ Dịch Hiên, tại sao lại để Hoàng thượng biết, biết hắn là thái giám giả, ở trong cung này trừ Lạc Tử Hân nàng ra, không người nào biết, ngược lại chuyện này quá kỳ hoặc.

Qua một hồi lâu, hoàng đế chuyển sang hoàng hậu, nói: “Tối ngày hôm qua có người tố cáo với trẫm, nói là tiểu Vệ tử không phải là thái giám thật, thật ra thì hắn không ‘sạch’.”

“Cái gì? Cái này làm sao có thể, sao loại chuyện dâm loạn cung đình này có thể xảy ra?” Hoàng hậu còn chưa mở miệng, thái hậu bắt đầu trách móc.

“Hoàng thượng, nô tài oan uổng.” Vệ Dịch Hiên quỳ xuống.

“Hoàng thượng, chuyện như vậy cũng không thể tùy tiện tin lời người khác nói. Cho tới nay Tiểu Vệ tử trung thành đối với hoàng thượng, không được oan uổng hắn.” Lạc Tử Hân không nhịn được nói, mặc dù tiếng nói bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng đã gấp đến độ như lửa đốt.

Hoàng thượng cười cười, nói: “Trẫm cũng không tin, cho nên hôm nay trước khi tới nơi này, trẫm cho người đi thăm dò ghi chép, trên sách ghi chép cũng không có tên của Vệ Dịch Hiên.”

Lạc Tử Hân hít một hơi khí lạnh, thế nhưng hoàng thượng đã tra xét chứng minh thực tế!

“Hơn nữa, người tố cáo còn nói với trẫm, tiểu Vệ tử cùng một vị phi tử hậu cung có quan hệ thân mật không thể cho người biết.” Hoàng thượng nhìn Vệ Dịch Hiên, mà khóe mắt lại vô ý liếc về phía Lạc Tử Hân.

Hành động này làm Lạc Tử Hân rất là khiếp sợ, hoàng thượng biết hay không? Nhưng nàng lại không biết người nào tố cáo, mà quan hệ nàng và Vệ Dịch Hiên, lại có người nào rõ ràng như vậy? Phải biết, nửa năm nay, nàng đều duy trì khoảng cách cùng Vệ Dịch Hiên, đừng nói là lời nói, ngay cả chào hỏi đều rất ít, chuyện như vậy không khỏi làm lòng nàng rụt rè.

“Hoàng thượng, nô tài oan uổng, đây là chuyện không có chứng cớ, xin hoàng thượng tra rõ.” Vệ Dịch Hiên vẫn kêu oan.

“Ơ, hoàng thượng, chuyện như vậy cũng không thể qua loa, nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không hậu cungnày sẽ biến thành vùng đất dâm loạn của nô tài này, còn ra thể thống gì nữa.” Lập tức hoàng hậu ra vẻ ngay thẳng: “Còn nữa, nếu phi tử đó thật sự có loại hành vi này, hoàng thượng cũng không thể bỏ qua rồi.”

Lần này thái hậu cũng nói: “Lời nói của hoàng hậu có lý, nếu tiểu Vệ tử nói dối, không thể xem thường, phải biết rằng danh dự hậu cung không thể hủy được.”

Trái tim Vệ Dịch Hiên căng thẳng, thân thể khẽ quỳ dời đến hướng hoàng hậu nói: “Bẩm hoàng hậu nương nương, đúng là nô tài không có trong ghi chép của Kính Sự phòng, bởi vì nô tài tịnh thân ngoài cung sau đó mới tiến cung, lúc ấy chủ sự Kính Sự phòng đã nghiệm tra, cho nên mới đồng ý cho nô tài vào cung .”

Hoàng thượng nghe hắn nói, trong lòng cũng có chút do dự. Tuy nói trên nguyên tắc thái giám Đại Vũ quốc đều phải trải qua xử lý của Kính Sự phòng rồi mới vào cung, nhưng những năm gần đây cũng có một số ít tình huống là tự cung bên ngoài cung, chỉ cần Kính Sự phòng nghiệm tra không có sai lầm cũng sẽ thu người vào cung, nhưng trường hợp này, quả thật Kính Sự phòng cũng không ghi chép tên người này.

Nếu như tiểu Vệ tử có tình huống như vậy, cũng không thể oan uổng hắn. Nghĩ như vậy, hoàng thượng liền rơi vào trầm tư.

Một lát sau, hoàng đế nhìn Vệ Dịch Hiên đang quỳ dưới đất, chậm rãi mở miệng: “Loại tình huống ngươi nói cũng không phải là không tồn tại, nhưng vì để cho trẫm an tâm, bây giờ ngươi liền thay quần áo, để trẫm nghiệm tại chỗ một chút đi.”

Mệnh lệnh này hạ xuống, chẳng những là Vệ Dịch Hiên khiếp sợ, Lạc Tử Hân càng thêm kinh ngạc mở to mắt.

Mục lục
loading...