Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 80


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 80: Độc Ác.

Editor: Hạ Tiểu Phong

Beta: Mai Tuyết Vân

Mang theo cảm xúc nghi ngờ, Lạc Tử Hân đi theo Tích Như tới cửa, lại kinh hãi nhìn thấy con mèo nhỏ đang sùi bọt mép, liếc mắt khinh thường xem ra đã chết rồi.

“Sao nó lại như vậy. . . . . .” Lạc Tử Hân vốn định hỏi rốt cuộc lý do tại sao lại như vậy, thì nhìn thấy bên cạnh chỗ con mèo nhỏ nằm có cái bát, bên trong còn thừa nước canh chưa uống cạn, đột nhiên liền hiểu rõ mọi việc.

“Trong canh này có độc?” Lạc Tử Hân lẩm bẩm nói, tuy là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định.

“Nương nương, Thục phi nàng. . . . . .” Tích Như khẩn trương kéo tay áo Lạc Tử Hân, sự lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt.

Lạc Tử Hân bị tình cảnh hiện tại làm kinh sợ, quên cả buồn ngủ, suy nghĩ thay đổi không ngừng, ngẫm nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết chuyện này chắc chắn không phải do Thục phi làm. Nếu Thục phi có lòng muốn hại nàng, cũng sẽ không tự mình đưa canh đến đây, lại hạ độc trong đó, không phải sẽ nói rõ chính là Thục phi làm sao. Nàng ta có ngu đi nữa, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức độ này. Cho nên chuyện này, nhất định là có người khác động tay động chân bên trong.

Vậy người đó là ai?

“Đi tìm người nghiệm độc, xem đây là độc gì?” Vẻ mặt Lạc Tử Hân lạnh băng nói.

Tích Như gật đầu một cái, cẩn thận từng li từng tí nâng bát canh còn thừa lên rồi rời đi.

Khi Tích Như trở về báo đó là độc Hạc Đỉnh Hồng, đột nhiên Lạc Tử Hân hoảng sợ, đối phương muốn trực tiếp đẩy nàng vào chỗ chết, nếu như không phải con mèo này, nếu như không phải hôm nay dạ dạy nàng khó chịu, sợ rằng cái mạng này chết tại đây rồi.

Quý phi? Hay là Hoàng hậu? Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện thơ tình mới xảy ra cách đây không lâu, Quý phi và Hoàng hậu không hại được nàng, liền trực tiếp dùng đến chiêu độc ác này sao?

Nhớ tới những thứ này, nàng lại cảm thấy nhức đầu, không biết là do trời nóng, hay bị chuyện này làm phiền lòng, nàng ngồi xuống xoa trán, hai mắt nhắm chặt, không ngừng xoa xoa.

“Người có muốn gọi thái y đến không ạ, sắc mặt của người không tốt, mấy ngày nay dạ dày cũng không khỏe, gọi thái y đến kiểm tra rồi bốc một chút thuốc đi ạ?” Tích Như lo âu hỏi.

Lạc Tử Hân không yên lòng mà lắc đầu, trong đầu còn lẩn quẩn câu hỏi ai muốn hại nàng, chỉ cảm thấy đầu của nàng như muốn vỡ ra. Tích Như thấy dáng vẻ có tâm sự nặng nề của nàng, cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ yên lặng lui xuống.

Lạc Tử Hân đang suy nghĩ, đột nhiên Tích Như chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ: “Nương nương, Ôn Tần đã xảy ra chuyện, nàng ấy xảy thai dẫn đến mất máu quá nhiều, mất rồi ạ.”

“Cái gì mất? Đứa bé không còn ư?” Rõ ràng tinh thần của Lạc Tử Hân không tốt, không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tích Như.

Tích Như dậm chân, nói: “Nương nương, nô tỳ nói không chỉ là đứa bé, mà còn có Ôn Tần.”

Vào lúc này, cuối cùng Lạc Tử Hân cũng phản ứng lại, mở to hai mắt, không thể tin nhìn Tích Như, một hồi lâu mới thốt ra được một câu từ trong cổ họng: “Sao lại như vậy?”

Chuyện này đúng là một chuyện lớn, Lạc Tử Hân tạm thời bỏ chuyện con mèo chết xuống, đến cung của Ôn tần một chuyến.

Lúc này Ôn tần nằm trên giường bệnh đã không còn hô hấp, trên giường còn để lại rất nhiều vết máu, cho thấy trước đó không lâu Ôn tần đã chịu rất nhiều đau đớn.

“Nàng ấy cũng đã mang thai bảy tháng rồi, sao lại đột nhiên xảy thai, mấy người các người không chăm sóc tốt nàng ấy hay sao?” Lạc Tử Hân lớn tiếng quát.

Các cung nữ trong cung Ôn tần bị dọa sợ đến mức vội vã quỳ xuống, luôn miệng khóc thút thít, nói: “Hoàng quý phi nương nương, nô tỳ đáng chết, không chăm sóc tốt chủ tử.”

“Tại sao nương nương của các người lại đột nhiên xảy thai?” Lạc Tử Hân nhíu chặt lông mày.

Yên nhi đã sớm khóc đến đỏ tròng mắt, đi lên nói: “Hồi bẩm nương nương, chủ tử do vấp ngã, cho nên mới. . . . . .”

“Ngã ở chỗ nào?”

Yên Nhi khóc nói: “Buổi sáng nương nương đi thỉnh an Hoàng hậu về, đất trên đường đi rất trơn nên đã ngã xuống.”

“Rất trơn? Trên mặt đất có vật gì lạ không?” Đột nhiên Lạc Tử Hân nghĩ đến cái gì đó.

“Hình như là có nước, lúc ấy nô tỳ bị dọa sợ, nên không chú ý là nước gì.” Yên Nhi nức nở nói.

Hiển nhiên đây là có người cố ý hại Ôn tần, nước trên đất này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ôn tần đã mang thai bảy tháng, không bao lâu nữa đứa bé sẽ ra đời, nhất định có người không thể chịu đựng được rồi, lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Không chỉ có thể làm tổn thương Ôn tần mà ngay cả mạng sống cũng bị lấy mất.

“Ngọc Dao muội muội, kiếp sau đầu thai, nhất định không nên làm nữ nhân nhà Đế Vương nữa.” Lạc Tử Hân nhìn Ôn tần trên giường, nhẹ nhàng vuốt hai mắt của nàng ấy.

Trở lại Thanh Dương cung, tâm tình Lạc Tử Hân vẫn vô cùng sa sút, tựa trên giường khép hờ hai mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy bên mình có vật cứng, liền đảo mắt nhìn qua, lấy một quyển sách từ dưới giường ra, trong lòng khẽ chua sót. Quyển sách này, chính là đồ vật cuối cùng Sở Lăng Thiên để lại trước khi chết. Nhớ tới Sở Lăng Thiên, trong lòng nàng không khỏi hết sức bùi ngùi.

Mới lật chưa được mấy trang, Tích Như liền đi vào, nói vài câu bên tai của Lạc Tử Hân , Lạc Tử Hân liền buông quyển sách trên tay xuống, sắc mặt lập tức đóng băng, trầm ngâm chốc lát.

Lời nói của Tích Như, làm cho nàng đại khái đoán được đến cùng là ai hạ độc trong bát nước canh Đại Cốt muốn hại nàng, tay nàng khẽ nắm chặt thành hai quả đấm.

“Tích Như, đi mời Đức Phi và Thục phi tới đây.” Lạc Tử Hân gấp cuốn sách lại rồi nói.

Không bao lâu sau, Thục phi và Đức Phi tới Thanh Dương cung, sau khi hành lễ, Lạc Tử Hân chỉ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ cũng không thèm hừ lạnh một tiếng, khiến cho bọn họ sợ hãi trong lòng, cũng không dám mở miệng nói cái gì.

loading...

“Hôm nay, con mèo trắng của Đức Phi chết rồi.” Qua rất lâu sau đó, Lạc Tử Hân mới chậm rãi mở miệng, khi nói những lời này, ánh mắt đều nhìn vào Thục phi.

Đức Phi tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, nói: “Khó trách hai ngày nay không thấy nó, không biết tại sao lại chết ?”

Lạc Tử Hân khẽ cười, ưu nhã ngồi xuống, nuốt nước bọt rồi từ từ à một tiếng, nói: “Bổn cung cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nó chỉ uống trộm bát canh Đại Cốt vốn là của Bổn cung, Bổn cung chỉ chợp mắt một chút, sau đó miệng nó liền sùi bọt mép.”

Lúc Lạc Tử Hân nói xong những lời này, vô tình mà cố ý liếc nhìn Thục phi mấy lần, lại thấy sắc mặt của nàng ta đột nhiên trở nên trắng bệch.

“Thục phi, muội nói xem có thể đã xảy ra chuyện gì được?” Lạc Tử Hân hơi đảo mắt phượng, mặc dù ánh mắt hàm chứa ý cười, nhưng lại hung hổ dọa người, làm Thục phi giật thót mình.

“Hoàng quý phi nương nương, chuyện này không liên quan đến thần thiếp, thần thiếp thật sự không đưa canh Đại Cốt có độc đến đây, thần thiếp thật sự không có. . . . . .” Rầm một tiếng Thục phi vội quỳ xuống, luôn miệng nói, vẻ mặt bởi vì quá căng thẳng mà có phần hoảng loạn.

“Bổn cung có từng nói rằng canh Đại Cốt mà con mèo uống là do muội đưa qua sao?” Khóe miệng của Lạc Tử Hân nở nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn Thục phi.

Thục phi ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Lạc Tử Hân, vẻ mặt ngỡ ngàng, không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của vị Hoàng quý phi nương nương này.

Nhưng mà người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê, Đức phi đứng ở ngoài cuộc lại hiểu rõ ràng, khẽ mỉm cười rồi nói: “Hoàng quý phi nương nương, nếu có gì cần giao phó, thần thiếp nhất định làm theo yêu cầu của người.”

Lạc Tử Hân mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua Thục phi còn đang đa nghi suy nghĩ, sau một lúc lâu vẫn không thấy Thục Phi có phản ứng gì, lại nói: “Chẳng lẽ là Thục phi thật sự bỏ gì đó vào trong canh Đại Cốt sao?”

“Muội không có.” Thục phi sợ tới mức hét toáng lên, sự hoảng hốt đong đầy trên khuôn mặt, nhìn Hoàng quý phi rồi liên tục xua tay.

Chỉ là, cuối cùng Thục phi cũng hiểu được hàm ý trong nụ cười đầy thâm ý đó của Hoàng quý phi, nghiêng đầu qua chỗ khác rồi nhìn lướt qua Đức phi thì nhận được cái gật đầu khẳng định, rốt cuộc Thục phi cũng bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nói theo: “Hoàng quý phi nương nương, thần thiếp cũng giống như Đức phi, sẽ vì Hoàng quý phi mà bỏ ra một phần sức lực.”

Lạc Tử Hân hài lòng ừ một tiếng, tiện tay lật quyển sách trên bàn, hình như là không yên lòng nói: “Bổn cung nhớ, con mèo này chết vào sáng nay ở Ngọc Hiền cung của Ôn tần, các muội nói có đúng không?”

Thục phi và Đức Phi khẽ nhìn nhau một cái, chỉ trong nháy mắt đã lập tức hiểu ý, hai người cùng khẽ nhún người, nói: “Hoàng quý phi nương nương nói rất đúng, bọn muội cũng nghe nói như vậy.”

Lạc Tử Hân nâng khóe miệng, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai người. Mặc dù Thục Phi và Đức phi không rõ mục đích Hoàng quý phi nói như vậy làm gì. Nhưng hai người cũng biết rõ không nên hỏi kỹ, nhất là Thục phi, trong lòng hiểu rằng theo lời Hoàng quý phi nói tất nhiên bát canh Đại Cốt là do chính nàng đưa tới. Hôm nay Hoàng quý phi không truy cứu nàng, chính là ân huệ vô cùng lớn đối với nàng, cho nên đối với yêu cầu của Hoàng quý phi, dĩ nhiên nàng không có lí do để từ chối.

Thục phi và Đức Phi cũng không nán lại, một lát sau thì cáo từ rời đi.

Lạc Tử Hân cúi đầu, lại mở bản ghi chép vốn là của Sở Lăng Thiên ra một nữa, theo bản năng lật trang sách ra, nhìn từng tờ một. Đột nhiên, đôi mắt nàng khẽ sáng lên.

Nàng nói: “Tích Như, đi liên lạc với Bình Yên trong cung Hoàng hậu, Bổn cung muốn gặp nàng.”

. . . . . .

Mấy ngày nay, Hoàng hậu không cho mọi người đến thỉnh an sớm hôm, mọi người đang suy đoán rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chẳng qua bây giờ mới biết, thì ra gần đây Hoàng hậu đau đầu, bệnh càng lợi hại.

Một ngày kia, ở ngoài Kiền Ninh cung, Lạc Tử Hân gặp được Quý phi.

“Quý phi cũng chuẩn bị đến thăm Hoàng hâu nương nương sao?” Lạc Tử Hân mỉm cười dịu dàng.

Vẻ mặt Quý phi vẫn lạnh nhạt, khẽ thi lễ với Lạc Tử Hân một cái rồi nói: ” Phụng thể của Hoàng hậu không khỏe, dĩ nhiên thần thiếp cũng lo lắng không thôi.”

Lạc Tử Hân gật đầu một cái, trong mắt hiện ra một tia lo lắng: “Đúng vậy, thân thể Hoàng hậu luôn luôn khỏe mạnh, lần này cũng không biết sao lại như vậy.”

Quý phi cũng gật đầu tán thành, hai người cùng nhau bước vào Kiền Ninh cung.

“Hoàng hậu bệnh thành ra như vậy, có tìm ngự y đến khám hay không?” Lạc Tử Hân vặn hỏi cung nữ trong cung Hoàng hậu.

“Dạ, đã cho mời thái y đến, nhưng đã uống qua rất nhiều thuốc mà cuối cùng cũng không thấy tốt lên ạ.” Cung nữ khúm núm trả lời.

“Hai vị muội muội đến đấy à?” Có lẽ nghe được tiếng nói, Hoàng hậu mở hai mắt ra, cố chống tay ngồi dậy trên giường, nhưng cảm giác đầu đau như sắp nứt ra lại kéo tới, nàng ta nản lòng bỏ qua ý định rời giường.

“Hoàng hậu nương nương không khỏe, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.” Đúng lúc Lạc Tử Hân tiến lên, kéo lại chăn cho Hoàng hậu

“Gần đây người Bổn cung không khỏe, đã làm hai vị muội muội lo lắng.” Giọng nói của Hoàng hậu có vẻ vô cùng yếu ớt.

Lạc Tử Hân lo lắng nhìn Hoàng hậu một lát, nói: “Muội cảm thấy Hoàng hậu phải điều tra thêm nguyên nhân của căn bệnh mới tốt, có phải có thứ gì đó trong Kiền Ninh cung làm Hoàng hâu mẫn cảm hay không?.”

Nói xong, nàng liền quay đầu lại, dặn dò cung nữ bên cạnh, nói: “Đi mời thái y tới đây.”

Nhìn ánh mặt nghi hoặc của Hoàng hậu và Quý phi, Lạc Tử Hân nói: “Để thái y kiểm tra xem có thứ gì không thích hợp trong tẩm cung của Hoàng hậu hay không?”

Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút khác thường, lập tức nói: “Không cần, Bổn cung đã chú ý đến đồ đạc trong Kiền Ninh cung, không có gì cả.”

Lạc Tử Hân cười cười, đang định nói thì lúc này có một người từ bên ngoài tiến vào phòng.

Mục lục
loading...