Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 8


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 8: Được Sủng Ái

Như phi đến làm tâm trạng của Lạc Tử Hân căng thẳng, kiếp trước tình cảnh bị uống thuốc câm rõ mồn một trước mắt nàng, nàng ta có thể là đồng loã. Lạc Tử Hân cho rằng nàng ta là tỷ muội tốt của nàng, cuối cùng nàng lại chết trên tay nàng ta, điều này làm cho lòng của Lạc Tử Hân nguội lạnh.

Nay, Như phi đứng ở trước mặt nàng, cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nhưng phần dịu dàng kia ẩn dấu dưới hơi thở lạnh lẽo của con người, Lạc Tử Hân thấy nhất thanh nhị sở, giống như lúc Như phi đi vào lãnh cung hạ độc thủ với nàng, ý cười có chưa sự lạnh lùng. Có lẽ, đáng sợ nhất trên thế gian này là nụ cười như thế, bởi vì ngươi thường sẽ bị nó mê hoặc.

Như phi, ta sẽ không quên tất cả mọi việc ngươi đã làm với ta! Ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi có cơ hội làm tổn thương ta nữa. Lạc Tử Hân âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt vẫn cười ôn hoà.

“Thần thiếp tham kiến Như phi nương nương.” Bộ dáng Lạc Tử Hân nơm nớp lo sợ, hành lễ với Như phi.

“Muội muội thật là đa lễ.” Như phi lại cười nói, nhưng không có ý cho nàng bình thân, chậm rãi bước vài bước trong tẩm cung, nhìn cách bài trí chung quanh trong phòng, miệng chậc chậc vài tiếng.

“Thật là không nghĩ tới, tẩm cung của muội muội bài trí đơn giản như thế, nói gì thì hôm nay muội cũng được phong làm quý nhân, nên bảo Thượng Cung cục chuẩn bị chút đồ đạc.” Vẻ mặt Như phi kiêu căng.

“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, nhưng muội muội vốn thích đơn giản, cảm thấy thế này rất thích hợp, cũng không làm phiền Thượng Cung cục.” Lạc Tử Hân trả lời với nụ cười dịu dàng.

“Vậy cũng không nên, hôm nay muội muội chính là quý nhân, nếu đơn giản như vậy, làm người ta nhìn thấy sẽ nói xấu, bị người ta coi thường thì không tốt.” Tuy rằng Như phi cười nói, nhưng tùng chữ đều xúc phạm người khác, rất có mùi vị chế giễu.

“Muội muội thụ giáo.” Lạc Tử Hân liên tục nói phải, hiện tại nàng vừa mới bắt đầu ở trong cung, tất cả đều nên cẩn thận khiêm tốn thì tốt hơn, không thể giống như kiếp trước để lộ tài năng ra.

Như phi thấy Lạc Tử Hân không phản bác, tâm tình rất sung sướng, tìm cái ghế dựa rồi ngồi xuống, xem xét Lạc Tử Hân quỳ trên mặt đất từ từ cười nói:”Muội muội vừa mới tiến cung không lâu đã được làm quý nhân, quả thật nên chúc mừng ngươi. Nhưng mà sau này muội muội cũng nên nhớ kỹ, trong cung mọi việc nên tiếp thu ý kiến của người lớn. Mặc dù bổn cung không lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng thời gian vào cung nhiều hơn muội muội một chút, nghe nhiều sẽ không thiệt thòi.”

Ánh mắt của Lạc Tử Hân có phần sâu thêm, khoé miệng hơi nhếch lên, quả nhiên Như phi này ra oai phủ đầu với nàng, ý tứ trong đó là muốn Lạc Tử Hân nghe lời, ngàn vạn lần không thể đắc tội nàng ta, nếu không thì không có hoa quả tốt để ăn.

“Nương nương dạy phải, thần thiếp được lợi rất nhiều .” Lạc Tử Hân cung kính cúi đầu nói phải.

“Ôi, bổn cung đến thăm trò chuyện, muội muội cũng không đứng dậy, mau đứng lên đi.” Như phi giả vờ kinh ngạc, vung khăn tay, để cho Lạc Tử Hân đứng dậy.

“Tạ nương nương.” Lạc Tử Hân nhẹ nhàng đứng dậy, khí chất tao nhã, tươi cười dịu dàng như nước rơi vào trong mắt Như phi, trong lòng không tự nhiên một lúc lâu.

“Quả thực muội muội sắc đẹp tuyệt trần, khó trách Hoàng thượng lật bài tử của ngươi nhanh như vậy.” Như phi đứng lên, đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, ý cười dạt dào, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chứa sự ghen tị:” Nhưng nữ nhân trong cung như chúng ta, thắng cũng là khuôn mặt này, thua cũng là khuôn mặt này, thật là bất đắc dĩ.”

Lạc Tử Hân cười nhẹ, nói:”Tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, cần gì lo lắng. Tỷ tỷ như bách hợp, thần thiếp như hoa quỳnh, hoa quỳnh sao có thể luôn luôn phồn thịnh như bách hợp?”

Như phi nhếch miệng cười không ngừng, nhưng cũng không khiêm tốn, cười nói:” Lời này của muội muội thật thú vị, cũng là tình hình thực tế.”

“Nương nương, mời dùng trà.” Tích Như bưng trà tới cho Như phi.

“Ừ, để xuống đi.” Như phi khẽ vuốt cằm, nhưng không biết nguyên nhân nào khiến Tích Như quá khẩn trương, lại trượt tay, cái chén khẽ nghiêng, có vài giọt nước chảy ra.

“Cẩn thận.” Nha hoàn Tâm Nhuỵ bên cạnh Như phi nói.

Đột nhiên Như phi trầm mặt, tát Tâm Nhuỵ một cái, quát:”Nha đầu chết tiệt, chẳng qua Tích Như trươt tay một chút, ngươi dám nói năng lỗ mãng! Cẩn thận? Ngươi muốn ai cẩn thận ai?”

Tâm Nhuỵ này bị tát một cái, hoa dung thất sắc, lập tức quỳ xuống xin khoan dung, nói:”Nương nương bớt giận, nô tỳ nói bừa, xin nương nương thứ tội.”

“Nha đầu chết tiệt, Tích Như thế nào đi nữa, cũng là người của Viên quý nhân, nàng cẩn thận, trong lòng Viên quý nhân hiểu rõ, nha đầu ngươi nhiều chuyện, vả miệng cho ta!” Vẻ mặt Như phi lạnh lùng, Tâm Nhuỵ sợ hãi, lập tức đánh lên mặt mình.

Nhưng Như phi không có ý kêu ngừng, mắt thấy mặt Tâm Nhuỵ đã hồng đến chói mắt.

Trong lòng Tích Như không đành lòng, nghĩ là chính mình hại Tâm Nhuỵ, đang định nói với Như phi tội là do mình, lại bị Lạc Tử Hân kéo lấy ống tay áo cản lại.

“Tỷ tỷ, không nên tức giận, muội muội mời người một ly trà xin tỷ bớt giận.” Lạc Tử Hân lấy khay trên ty Tích Như ra, cung kính đưa cho Như phi.

Khoé miệng Như phi khẽ nhếch, trong đôi mắt hiện ra ánh mắt đắc ý, có ý tứ là: Viên quý nhân, coi như ngươi biết điều.

Lạc Tử Hân mỉm cười rũ mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ: Như phi, Hứa Băng Cầm, ta cho ngươi đắc ý, xem ngươi có thể cười đến cuối cùng hay không.

Đại Vũ quốc quy định cung phi đã thị tẩm, ngày hôm sau phải thỉnh an Hoàng hậu, cho nên sau khi Như phi đi Lạc Tử Hân liền bảo Tích Như chỉnh trang cho mình, chuẩn bị đến Càn Trữ cung thỉnh an.

Lạc Tử Hân bảo Tích Như vấn phi vân kế cho mình, đầu cài trâm hoa tua, phối với hoa mai cắm ở búi tóc giữa. Váy dài màu hồng, hình vẽ hoa mai vẽ trên váy kéo dài đến thắt lưng, đai lưng màu tím buộc vòng quanh dáng người tinh tế của nàng, ngoài có choàng một cái áo choàng mỏng, thanh nhã nhưng không mất đi vẻ cao quý.

“Chủ tử, ngài mạc thế này với tối hôm qua như hai người khác nhau vậy.” Tích Như khen:” Nô tỳ không rõ, vì sao tối hôm qua chủ tử ăn mặc mộc mạc như thế, nếu tối hôm qua người như hôm nay, chẳng phải có thể đả động tâm của Hoàng thượng sao?”

Lạc Tử Hân nhếch miêng mỉm cười, cũng không trả lời. Tích Như thấy chủ tử cười quyến rũ như hoa, dù trong lòng khó hiểu, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là tay tăng tốc độ.

loading...

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” Lạc Tử Hân nhẹ nhàng hành lễ, cúi đầu.

“Muội muội, nhanh đứng dậy đi.” Vẻ mặt Hoàng hậu tươi cười, mời Lạc Tử Hân ngồi xuống.

Dung mạo của Hoàng hậu trong tất cả cung phi ở đây chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng nàng có được khí chất cao quý ung dung mà chúng phi tần không thể thay thế. Nụ cười của nàng luôn có sự độ lượng ôn hoà, có lẽ đó chính là dáng vẻ mà một mẫu nghi thiên hạ một Hoàng hậu cần có. Nhưng Lạc Tử Hân vừa thấy nàng liền nhớ về kiếp trước trước khi chết thấy vẻ hung ác của nàng ta, cho nên nhìn Hoàng hậu, nàng cảm thấy

ẩn dưới nụ cười kia là xấu xa dối trá.

“Bộ dáng của muội muội thật mềm mại dịu dàng, ngược lại trời sinh có ý nhị, bổn cung thấy cũng yêu mến, khó trách Hoàng thượng yêu thương như thế, mới được lâm hạnh, đã thăng phẩm vị.” Hoàng hậu cười nói ôn hoà.

Nửa câu đầu này giống nhau như đúc với thời điểm kiếp trước, nhưng kiếp trước khi nghe nói thế thì Lạc Tử Hân chỉ nghĩ là Hoàng hậu thật tâm khen nàng, còn vui mừng hớn hở, nhưng hôm nay nghe lại, rõ ràng trong đó có ý châm chọc. Cái gì mà bổn cung nhìn yêu mến, rõ ràng ám chỉ nàng trời sinh dụ dỗ người khác, quyến rũ Hoàng thượng, nữ nhân này đã muốn làm, còn muốn lập đền thờ, Hoàng hậu này thật là không thú vị.

Quả nhiên, sau khi trong lòng của nàng học được cách bố trí phòng ngự, nhiều việc đều thấy thông suốt hơn.

“Nương nương nâng đỡ làm thần thiếp sợ hãi.” Lạc Tử Hân tỏ vẻ sợ hãi, hai tay khép lại đặt dưới thắt lưng phía bên phải nhẹ nhàng hành lễ.

“Vòng trên tay muội muội rất là đẹp .” Lời nói của Hoàng hậu chỉ hướng về phía vòng tay trên cổ tay của Lạc Tử Hân.

“Hồi nương nương, vòng tay này là hồi nhỏ mẫu thân cho thần thiếp, từ nhỏ thần thiếp đã đeo, chưa từng rời khỏi người.” Lạc Tử Hân thầm nghĩ bảo vật gì mà Hoàng hậu ngươi chưa thấy qua, nhưng lại nổi lòng tham đối với cái vòng tay bình thường này?

Nhưng, Lạ Tử Hân nhìn về phía Hoàng hậu thì thấy trong đôi mắt Hoàng hậu như ẩn như hiện sự lạnh lẽo, làm cho trong lòng Lạc Tử Hân chấn động. Nàng nhớ tới kiếp trước trước khi chết Hoàng hậu nói bốn chữ” Chết không nhắm mắt”, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới cái vòng tay này sao? Xem ra, nàng phải tra ra chân tướng sự việc, nếu không kết cục của kiếp trước có lẽ sẽ tái hiện.

Lần này đang nghĩ ngợi, Hoàng hậu đã khôi phuc thái độ thái độ bình thường, cười nói:” Mẫu thân muội muội thật có tâm, chắc chắn là có phương pháp dạy, mới dạy dỗ ra muội muội có khí chất bất phàm này.”

Lạc Tử Hân cười cảm tạ Hoàng hậu đã khen ngợi, ngồi xuống ở một bên. Lúc này, theo âm thanh truyền báo của thái giám, Tống quý nhân Tống Hàm Hương đến.

“Thần thiếp khấu kiến Hoàng hậu nương nương.” Tống Hàm Hương vẫn cứ một vẻ tuỳ tiện, đối với Hoàng hậu không hề sợ hãi. Nàng ta cười sáng lạn, trên mặt hiện rõ ra một cái má lúm đồng tiền.

“Đứng dậy đi.” Hoàng hậu mỉm cười:” Tống quý nhân và Viên quý nhân đều là người mới trong cung, về sau cần phải giúp đỡ nhau nhiều hơn.”

“Dạ, xin tuân theo chỉ bảo của nương nương.” Hai người đồng thời hành lễ.

“Triệu tu nghi, Bệ phương nghi đến…”

“Minh phi, Nhu tần đến…”

Cùng với lời truyền báo của thái giám, chúng phi tần lần lượt đến Càn Trữ cung thỉnh an Hoàng hậu. Các phi tần này đều mềm mại đáng yêu diễm lệ, cho nên hôm nay trang phục của Lạc Tử Hân không hoa lệ quá, cũng không quá khiêm tốn, cũng không quá đặc biệt.

“Nghe nói hôm qua muội muội được Hoàng thượng sủng hạnh, hôm nay đã từ tài nhân thăng lên quý nhân, thật là đáng mừng.” Nhu tần cười nói.

” Vậy cũng phải, người muội muội đẹp hơn hoa, nhìn thân thể lung linh của Viên quý nhân, trông rất quyến rũ, nếu ta là nam nhân, cũng sẽ thích.” Bệ phương nghi khen.

“Các tỷ tỷ khen nhiều, thân thiếp chỉ là vận khí tốt thôi.” Đỗi mặt với mỗi người một câu khen tặng, Lạc Tử Hân có phần không ứng phó nổi.

” Cũng vận khí tốt nhưng thật ra Tống quý nhân vận khí tốt hơn, nghe nói tuyển tú ngày đó Tống quý nhân thấy mặt rồng đó.” Bệ phương nghi quay sang nhìn Tống Hương Hàm.

“Vận khí dù tốt, nhưng cũng chỉ là một lần sủng hạnh, có lẽ tình cảm của Hoàng thượng với Viên quý nhân sẽ không như thế, nghe nói hôm qua Hoàng thượng còn rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt, ra khỏi Thừa Ân điên rất sớm, xem ra Hoàng thượng đối với Viên quý nhân không giống như người khác.” Trái lại Tống Hương Hàm thẳng thắn, vẫn ngồi ở một bên của Hiền phi nói, trầm mặt xuống.

Hôm qua, Hiền phi đến Chính Kiền cung cung thỉnh Hoàng thượng giữ gìn long thể, không nên làm cơ thể mệt mỏi, nhưng Hoàng thượng chẳng những không cảm kích ngược lại lật bài tử của Viêm Tiêm Vũ trước mặt nàng. Mà sáng hôm sau chợt nghe thấy Hoàng thượng phong nàng ta làm quý nhân, Hiền phi vốn rất tức giận, lại nghe Tống Hàm Hương nói thế, trong lòng giống như lửa đốt, tức khắc ánh mắt nhìn Lạc Tử Hân cũng trở nên phẫn nộ.

“Viên quý nhân cũng đã được Hoàng thượng ân sủng, bọn tỷ muội cũng vui mừng cho ngươi, chỉ là được ân sủng vẫn phải có chừng mực.” Lời này của Hiền phi cực kỳ rõ ràng, ánh mắt chúng phi tần ở đây đều nhìn Lạc Tử Hân, rất có mùi vị hưng tai nhạc hoạ (vui mừng khi người khác gặp chuyện). Phải biết rằng, trong cung dưới Hoàng hậu, thì Hiền phi là người được sủng ái nhất, bị nàng chú ý, e rằng ngày tháng sau này sẽ không trôi qua tốt.

Một ngày này, Lạc Tử Hân được phong làm quý nhân, chúng phi tần thất chuỷ bát thiệt tâng bốc nàng, nhưng lời nói kia rõ ràng có gai, trong lòng Lạc Tử Hân âm thầm thấy không ổn.

Thật vất vả mới kết thúc cảnh này, đã sắp đến giữa trưa, Lạc Tử Hân ra khỏi Càn Trữ cung, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, người lại bị người khác va vào, suýt nữa thì ngã sấp xuống, may mà Tích Như kịp thời đỡ nàng. Người va vào nàng là Tống Hàm Hương. Nàng ta bướng bỉnh nhìn nàng, rồi vượt lên đi phía trước nàng.

Lạc Tử Hân cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Cho dù Tống Hàm Hương này đố kỵ nàng, thì cũng không cần làm động tác này rõ ràng như vậy, cho rằng đi trước nàng chính là hơn nàng sao? Quả thực ngây thơ tức cười. Nhớ vừa rồi ở trong cung của Hoàng hậu, nàng ta khơi mào địch ý của Hiền phi với mình, liền cảm thấy không có thiện cảm với nàng ta.

Chỉ là, mắt thấy phi tần cao thấp trong cung đều muốn chĩa mũi nhọn về phía nàng, không phải chuyện tốt, hiện tại địa vị của nàng chưa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu không, cái chết có khả năng đến gần nàng bất cứ lúc nào.

Nhìn bóng lưng tuỳ tiện của Tống Hàm Hương ở phía trước, trong lòng Lạc Tử Hân đột nhiên có một kế.

Mục lục
loading...