Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 77


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 77: Tình Yêu

Không phải người đó là Lạc Kiến Phú – phụ thân của mình sao? Điều khiến Lạc Tử Hân nghĩ mãi mà không ra đó là nếu phụ thân đã đến trước cửa chùa, tại sao ông ấy không vào đây để tìm nàng, mà lại nói rất nhiều chuyện với Vệ Dịch Hiên? Mà nhìn vẻ mặt hai người họ, dường như nội dung cuộc nói chuyện rất là nghiêm túc, hẳn là cái gì đó vô cùng quan trọng.

Nghĩ như vậy, Lạc Tử Hân liền bước từng bước chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Lúc này Vệ Dịch Hiên cũng xoay người lại, tình cờ mặt đối mặt với nàng. Hắn có chút sửng sốt.

“Vệ Dịch Hiên, ngươi và cha ta nói gì với nhau vậy?” Nàng hỏi.

“Ông ấy dặn ta chăm sóc nàng cẩn thận, không có gì đâu.” Vệ Dịch Hiên cười dịu dàng, đáp.

Lạc Tử Hân lắc đầu, nói, “Vậy thì tại sao ông ấy không vào đây tìm ta? Nhất định hai người đang gạt ta chuyện gì đó.”

Vệ Dịch Hiên bị nàng quát lớn, đành ngậm miệng. Tuy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, chỉ chớp chớp đôi mắt, càng khiến Lạc Tử Hân tin tưởng vào phán đoán của bản thân mình. Đột nhiên nàng dùng tay bóp lấy cổ hắn, dồn hắn vào góc chân tường, dùng giọng nói lạnh lùng để nói, “Đừng gạt ta, ta không hy vọng là ngươi gạt ta.”

“Mỗi lần nàng ép buộc ta, nàng đều sử dụng chiêu này, chẳng có gì mới mẻ cả.” Vệ Dịch Hiên không hề bị “khí thế” của nàng áp đảo, ngược lại, hắn còn nở nụ cười.

Sắc mặt Lạc Tử Hân sớm đã đỏ cả lên, bàn tay đang bóp cổ hắn hơi buông lỏng. Thừa dịp, Vệ Dịch Hiên không những thoát ra khỏi nàng, trái lại còn dùng tay phải nắm lấy tay nàng, kéo nàng rời đi thật nhanh.

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Ngươi lôi lôi kéo như vậy, người ngoài nhìn thấy thì phải làm sao?” Lạc Tử Hân có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng đến cả mang tai.

Vệ Dịch Diên vẫn không dừng bước, hắn vừa đi vừa nói chuyện, “Ta đưa nàng đến một nơi yên tĩnh, không phải nàng muốn biết tất cả mọi chuyện hay sao?”

Lạc Tử Hân ngậm miệng, để mặc hắn lôi kéo mình rời đi. Tay nàng bị hắn nắm lấy không rời. Trong lòng Lạc Tử Hân có hơi rung động. Đúng lúc đó, một ý nghĩ không tưởng xuất hiện trong đầu nàng.

Hình như nàng yêu hắn mất rồi!

Ý nghĩ vừa xuất hiện, cả người nàng như bị sét đánh, lập tức ngẩn ngơ. Đột nhiên nàng dừng bước, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ, sắc mặt cũng vì vậy mà đỏ hết cả lên.

Vệ Dịch Hiên cũng ngừng bước. Hắn quay đầu nhìn nàng, dựa theo ánh mắt của nàng, nhìn đến bàn tay đang nắm, không khỏi hé miệng cười, dịu dàng nói, “Đi thôi.”

Theo bước chân của Vệ Dịch Hiên, hai người cùng nhau đi tới một sơn động bị lấp kín.

“Ngươi kéo ta đến đây, rốt cuộc muốn nói gì với ta?” Lạc Tử Hân nhẹ nhàng rút tay về, rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói.

Vệ Dịch Hiên nhìn nàng chăm chú một lát. Hắn nói, “Không phải nàng muốn biết ta và Lạc đại nhân đã nói những gì à? Và còn muốn biết lý do ta tiếp cận nàng, không phải sao? Ngày hôm nay, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả.”

Lạc Tử Hân hơi nâng mắt lên, nhìn ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ của hắn, gật đầu.

“Đương kim hoàng thượng Mục Nguyên Trinh là một loạn thần tặc tử. Nếu ta nói như vậy, nàng có cảm thấy ta là một kẻ âm mưu làm loạn hay không?” Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo.

Trong lòng Lạc Tử Hân hồi hộp. Quả thật ngôi vị hoàng đế của Mục Nguyên Trinh không được quang minh chính đại, nhưng dù sao Mục Nguyên Trinh làm hoàng đế đã nhiều năm, nếu gọi là loạn thần tặc tử thì quá…

Thấy nàng không nói lời nào, Vệ Dịch Hiên cười cười, nói, “Trong mắt của đương kim hoàng thượng, phụ thân của nàng là người muốn âm mưu làm loạn, nhưng ở trong mắt ta, ông ấy là một trung thần. Nhưng hai chữ trung thần ở đây không phải đối với hoàng thượng, mà là đối với tiên hoàng.”

“Ngươi… Ngươi cũng là người của tiên hoàng?” Lạc Tử Hân nhướng mày.

Vệ Dịch Hiên bất đắc dĩ cười, nói, “Ta vốn dĩ là người của tiên hoàng! Đúng vậy, nàng nói không sai. Ta và phụ thân nàng đi cùng một con đường, mục đích của chúng ta đều như nhau, đó là lật đổ hoàng đế hiện tại. Nhưng mà vào thời điểm đó, chúng ta không có quyền thế nào trong tay, cha nàng bị giam vào đại lao, một mình ta ở ngoài không thể làm được việc gì, lại thêm tiền Thái tử Mục Nguyên Kỳ luôn bị đương kim hoàng thượng khắc chế, chúng ta đành phải án binh bất động. Vì vậy, ta mới giả mạo làm thái giám, trà trộn vào cung.”

“Cho nên, ngươi dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận ta, rốt cuộc chỉ vì muốn tiếp cận hoàng thượng?” Lạc Tử Hân nói hết những mối nghi ngờ trong lòng ra.

“Mục Nguyên Trinh dùng quỷ kế để giết tiên hoàng, phế bỏ Thái tử Nguyên Kỳ, tiêu diệt toàn bộ những người có liên quan đến tiên hoàng. Thế nhưng sau khi đăng cơ, hắn thi hành chính sách tàn bạo, sớm đã khiến dân chúng khắp nơi vô cùng phẫn nộ. Một hoàng đế như vậy làm sao sánh được với tiên hoàng? Vì vậy, ta liền hạ quyết tâm để trừ bỏ hắn, ủng hộ Thái tử Nguyên Kỳ một lần nữa. Nhưng mà ta chỉ là một người thấp bé, cho dù huấn luyện được nhiều cao thủ ở ngoài cung cũng không đánh lại được quân triều đình của hắn, cho nên mới ta nghĩ đến cách duy nhất là tiếp cận hoàng thượng. Có điều, lúc mới tiến cung, ta chỉ là một tiểu thái giám ở Ngự Thiện phòng, không quyền không thế, nên ta mới quyết định tiếp cận nàng.”

Tận đáy lòng mình, Lạc Tử Hân không phản đối việc hắn đánh giá đương kim hoàng thượng là một bạo quân, dân gian ca thán, giận dữ mà không dám nói câu nào. Nhắc đến tiên hoàng, dù sao thì ông ta cũng thi hành một nền chính trị nhân từ. Nhớ ngày đó, phụ thân nàng tôn sùng tiên hoàng bằng mọi giá, vì vậy mà trước khi tiên hoàng bị giết, phụ thân có nói một câu: Hôm nay sụp đổ, ngày sau dân khổ.

Cho nên, nàng không nói gì để phản bác lời hắn. Lạc Tử Hân lẳng lặng nhìn Vệ Dịch Hiện, một hồi lâu sau mới nói, “Nhưng mà lúc trước, ta chỉ là một tú nữ vừa mới tiến cung, vì sao ngươi lại quyết định chọn ta?”

Vệ Dịch Hiên mỉm cười, nói, “Bởi vì ta biết được, nàng là con gái của Lạc đại nhân.”

Lạc Tử Hân gật đầu, lý do này rất hợp lý. Mặt khác, phải nói rằng, tuy phụ thân nàng thần phục đương kim hoàng tượng, nhưng sau lưng vẫn có lòng mưu phản. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thốt ra lời, “Nói vậy, ngươi gặp cha ta là để bàn chuyện mưu phản.”

“Không phản mưu phản, mà là bình định*.” Ánh mắt của Vệ Dịch Hiên phát ra cái nhìn sắc bén.

*Lập lại trật tự

loading...

Lạc Tử Hân nhìn hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy thân thể người nam nhân trước mắt này phát ra một sự mạnh mẽ, năng lực uy hiếp. Cả người của hắn như có khí chất cao quý bao quanh, mà khí chất ấy bị che dấu nhiều năm bởi bộ y phục thái giám. Một khi khí chất ấy phát ra thì không thể vãn hồi được nữa.

“Ta tiếp cận nàng, sẽ dễ dàng tiến tới vị trí vốn dĩ là của Lộ Đức, lấy được tín nhiệm của Phó Hổ, quan trọng nhất là có được sự tin cậy của đương kim hoàng thượng.” Đột nhiên ánh mắt Vệ Dịch Hiên trở nên sắc bén vô cùng, “Ở bên cạnh Mục Nguyên Trinh, ta biết được rất nhiều bí mật. Bởi vì ta xúi giục, đương nhiên trong đó cũng có công lao của nàng, tên hoàng đế đó đã tự mình trừ bỏ rất nhiều vây cánh đắc lực của hắn. Sau đó thì đến chuyện Lạc đại nhân ra trận, chúng ta gắn bó với Trữ tướng quân ngoài mặt trận, vì vậy mà ngày càng có thêm nhiều sức mạnh.”

Lạc Tử Hân hít một hơi thật sâu, tự giễu cợt mình, “Hóa ra, ta vô tình giúp được nhiều việc cho ngươi như vậy.”

“Điều đó chứng tỏ rằng ta không nhìn lầm người.” Vệ dịch hiên ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, “Lúc đầu chỉ vì nàng là con gái của Lạc đại nhân, cho nên ta muốn dùng sức của nàng để đạt được mục đích, nhưng mà vĩnh viễn ta cũng không đoán được, vậy mà ta lại… Ta không ngờ được là ta thích nàng. Bởi vì như thế, ta càng ngày càng sợ hãi, sợ đến một ngày sẽ làm hại tới nàng. Cho nên hôm nay ta nói với Lạc đại nhân, ta muốn đưa nàng ra khỏi hoàng cung, ta muốn…”

Đột nhiên Lạc Tử Hân lấy tay che bờ môi của hắn lại, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng xen lẫn thương cảm, “Vệ Dịch Hiên, ta chỉ là một tàn hoa bại liễu*, không đáng để ngươi đối xử tốt như vậy.”

*Vùi hoa dập liễu, ý nói nàng đã không còn trinh nguyên.

“Ở trong lòng ta, nàng luôn là vị nữ thần thuần khiết nhất. Ta biết, ta chỉ là một người trần mắt thịt, ta sẽ ghen. Mỗi lần Hoàng thượng gọi nàng thị tẩm, lòng ta đều giống như dao cắt. Vì thế, ta muốn mang nàng đi khỏi chốn thị phi này.” Đột nhiên Vệ Dịch Hiên ôm ngang hông nàng, áp đầu nàng vào trước ngực mình.

Lạc Tử Hân nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, nghe nhịp tim đập thình thình mạnh mẽ của hắn, bỗng dưng nước mắt nàng rơi xuống, không nỡ rời khỏi.

“Hân nhi, thật sự ta không nỡ để nàng tiến cung chịu khổ, càng không thể để nàng bị Mục Nguyên Trinh làm nhục.” Vệ Dịch Hiên nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn trán nàng.

“Nhưng nếu như ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ mất đi tất cả.” Mắt nàng rưng rưng muốn khóc.

“Đối với nàng, ta đều cam tâm tình nguyện. Ta bị bại trong tay nàng, ta không muốn sau khi mình chiếm được tất cả mà không có nàng ở bên cạnh. Ta làm không được.” Đột nhiên cảm xúc của hắn dâng trào.

Môi của hắn dần dần hạ thấp xuống. Hắn hôn lên mắt nàng, sau đó cúi đầu, hôn lên môi nàng. Nàng giật mình thật mạnh một cái, cả thân người đều mềm nhũn cả ra, để mặc hắn cọ cọ lên cánh môi mình.

Hắn nhẹ nhàng tách môi nàng ra, đầu lưỡi nhanh nhẹn thăm dò cổ họng, tùy tiện thưởng thức sự mềm mại của nàng.

“Vệ Dịch Hiên, ngươi thật to gan.” Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, tâm trạng phẫn nộ kịch liệt.

“Ta muốn nàng trở thành thê tử của ta.” Vệ Dịch Hiên từ từ rời môi của nàng, con ngươi lóe lên ánh sáng khác thường. Ánh mắt sáng rực của hắn nhìn nàng, trong đó đều là vẻ tự nhiên xen lẫn sự chân thành.

Lạc Tử Hân hơi mấp máy môi, đôi mắt chuyển động, vô cùng cảm động.

Vệ Dịch Hiên chỉ cảm thấy vào thời khắc này, nàng ngượng ngùng đến mức đáng yêu, đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ trở nên bóng nhưỡng, dung mạo xinh đẹp tuyệt thế càng hiện lên nét yêu kiều, lại thêm ánh mắt tràn đầy tình cảm của nàng, càng lúc càng khiến hấp dẫn lý trí của hắn.

Hắn siết chặt vòng eo của nàng, đỡ nàng ngồi xuống từ từ, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Cùng với cái hôn mãnh liệt đó, hắn nằm đè lên người nàng, hai người dần dần ngã xuống mặt đất.

Nụ hôn quấn quýt quanh đầu lưỡi, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Tay của hắn ở trên mặt nàng từ từ hạ xuống, hạ thẳng đến cổ nàng. Hắn cởi bỏ dây buộc y phục của nàng, dùng tay luồn vào trong để tìm kiếm. Ngón tay hắn cử động rất nhẹ. Khi chạm đến da thịt của nàng, thân thể nàng chợt run rẩy.

Tuy rằng nàng không còn trinh nguyên, Vệ Dịch Hiên lại cho nàng một cảm giác rất khác so với hoàng thượng. Có lẽ, Vệ Dịch Hiên thật sự dùng hết chân tình đối đãi nàng.

“Vệ Dịch Hiên, ngươi thật sự xem ta là thê tử sao?” Nàng vươn tay, ôm lấy cổ hắn.

Nàng to gan đến mức dùng động tác này để kích tình hắn. Hắn nhìn nàng với ánh mắt thâm tình, “Vĩnh viễn cả đời này.”

Nụ hôn của hắn chuyển xuống cổ nàng, từng lớp y phục bị cởi ra, hai tay hắn chụp lên hai nụ hoa của nàng. Hắn vuốt ve một hồi, khuôn mặt đỏ lựng cả lên.

Nụ hôn của hắn tiếp tục hạ xuống, mà vật tượng trưng cho sự cương nghị của nam tử kia lại để ngay nơi mẫn cảm của nàng, khiến cả thân người nàng hơi vặn vẹo. Đợi đến khi hắn tiến * thẳng vào, hai người kích động đến mức quấn lấy nhau, si mê mãnh liệt.

Hắn và nàng bị xoáy vào ái tình. Vốn dĩ muốn toàn tâm toàn ý đưa nàng đi thật xa, giờ khắc này, hắn lại hoàn toàn đánh mất lý trí.

Sự dịu dàng và yêu thương tới cùng một lúc, trong lúc kích thích lên đến cao trào.

Nàng nằm trên lồng ngực ấm áp của hắn, hưởng thụ tiếng đập mạnh của tim hắn, tiếng đập đã khiến nàng cảm động. Hơi thở của hắn dần dần dịu lại, hắn dịu dàng vỗ nhẹ bờ vai của nàng.

Nhưng mà trong lòng nàng còn có một nghi vấn rất lớn, rốt cuộc cũng hỏi ra.

“Có thể nói cho ta biết hay không… Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại bắt tay với cha ta để giúp đỡ Thái tử Nguyên Kỳ đăng cơ một lần nữa?”

Đột nhiên sơn động trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người.

Mục lục
loading...