Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 72


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 72: Thân Thế Phong Ba (1)

“Nương nương, không nghĩ tới dự cảm của người lại chuẩn như vậy, nô tỳ thật cảm thấy giống đi qua nước sôi lửa bỏng một lần vậy, thật chấn động lòng người.” Tích Như nói xong, vẻ mặt vô cùng khoa trương, nàng thật sự quá bội phục chủ tử nhà mình rồi, lại có thể liệu sự như thần.

Lạc Tử Hân hé miệng mỉm cười, đối với sự khoa trương của Tích Như, nàng lựa chọn trầm mặc.

Chuyện này có thể thuận lợi như thế, thật ra thì cũng không phải do nàng tính toán tài tình như vậy, mà do nàng đã trải qua kiếp trước. Cho nên, nàng mới có thể biết rõ ràng chuyện Hoàng hậu sẽ hạ dược câm, cho nên trước lúc bị Hoàng hậu mời đi Kiền Ninh cung, nàng mới có thể an bài Tích Như đi tìm Vệ Dịch Hiên, cũng báo trước có thể xảy ra chuyện hạ độc.

Chỉ có điều Tích Như và Vệ Dịch Hiên hợp tác quả thực chính là thiên y vô phùng (*), Tích Như gặp được Tô ma ma ở trên đường, nên cố ý đổ nước canh lên người ma ma, thừa dịp ma ma lau chùi, Vệ Dịch Hiên nhân cơ hội đổi chén tổ yến ma ma để ở bên cạnh, đây cũng là nguyên nhân sau khi nàng uống xong chén dược câm này mà vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng vào lúc này, Lạc Tử Hân cũng phải âm thầm tán thưởng công phu của Vệ Dịch Hiên, chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi, là hắn có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi chén canh, công phu nhất định không đơn giản. Ít nhất, chén này đã đổi xong rồi nhưng ngay cả bóng dáng của hắn Tích Như cũng không nhìn thấy, sau đó Tích Như còn ngây ngốc hỏi Vệ Dịch Hiên, rốt cuộc đã đổi được chưa? Lúc Vệ Dịch Hiên nói cho nàng biết đã ra tay thành công thì Tích Như vẫn còn không tin.

(*) Thiên y vô phùng : nghĩa là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, ở đây ý nói mọi việc đều phối hợp chặt chẽ không có sơ hở không chê vào đâu được.

Sau đó nàng bị Hoàng hậu nhốt vào phòng, lập tức có người phóng ám khí vào cho nàng, thấy trên tờ giấy viết dòng chữ độc dược đã được đổi, lúc này nàng mới yên tâm lớn mật tùy ý Tô ma ma mạnh mẽ ép nàng uống chén tổ yến kia.

Sau đó, nàng trở lại Thanh Dương cung, đêm đó lại để Tích Như đi tìm Vệ Dịch Hiên, báo cho hắn biết có thể có người sẽ hạ mê hương với nàng, bịa đặt nàng thông dâm. Cho nên Vệ Dịch Hiên mặc y phục dạ hành màu đen lại một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân, lôi người kia đi ra ngoài.

Sợ rằng sau một loạt chuyện này, dù thế nào Hoàng hậu cũng sẽ không nghĩ tới đúng là do Ninh phi nàng biết trước tiên cơ. Chỉ có điều, e rằng Hoàng hậu càng không nghĩ tới, Hoàng thượng lại có thể phát hiện chuyện Hoàng hậu hạ độc. Khóe miệng Lạc Tử Hân vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp.

Ngay sau khi Tích Như đổi chén tổ yến trong tay Tô ma ma, Vệ Dịch Hiên lập tức cầm chén canh có độc đi tới chỗ Hoàng thượng, nói đây được phát hiện từ chỗ cung nữ trong cung Hoàng hậu, sợ bất lợi với Hoàng hậu. Hoàng thượng liền lệnh Vệ Dịch Hiên triệt để điều tra chuyện này, bắt cung tới, phạt nghiêm khắc, quả nhiên vị cung nữ này không chịu nổi, nói ra toàn bộ, chỉ có điều Vệ Dịch Hiên cho nàng tiền thưởng, cho nên sợ rằng đến bây giờ, Hoàng hậu cũng không biết chuyện này do cung nữ bên cạnh mình bán đứng.

Bên này, Hoàng hậu dĩ nhiên là phiền muộn vài ngày vẫn không ngủ ngon, vốn cho rằng có thể thuận lợi diệt trừ cái gai trong mắt, nhưng không ngờ chẳng những không diệt trừ được nàng ta, ngược lại, còn khiến cho mình mất hết mặt mũi ở trước mặt Hoàng thượng, đặc biệt là thời điểm Hoàng thượng nói câu có thể nâng nàng lên hậu vị, cũng có thể kéo nàng xuống kia, khiến trong lòng nàng nảy sinh bất an. Lại càng đắn đo không biết tiếp theo có nên tiếp tục đối phó với Ninh phi hay không? Nhưng nếu mặc kệ, chẳng may nàng ta thật sự là Ngọc Hân ban đầu kia, vậy tâm hoàng thượng đã có thể hoàn toàn hướng về nàng ta rồi, nói không chừng đến lúc đó nàng vẫn khó giữ được hậu vị.

“Hoàng hậu, lão nô nghe được một tin tức.” Tô ma ma đi vào, tiện tay đóng cửa, mặt lộ vẻ thần bí.

“Tin tức gì? Gần đây bổn cung quá xui xẻo rồi, nếu là tin tức xấu vậy trước hết đừng nói.” Hoàng hậu nhíu mày một cái.

Tô ma ma lập tức cười nịnh nói: “Nương nương, lần này là một tin tức tốt, nô tỳ khẳng định người nghe xong nhất định sẽ hết buồn phiền.”

“Hả! Vậy nói nghe thử một chút?” Hoàng hậu nghe vậy thoáng có chút tinh thần, ngồi thẳng người nhìn Tô ma ma.

“Trong đại lao nô tỳ có biết một ngục tốt, hôm đó hắn nói cho nô tỳ biết một chuyện.” Tô ma ma cười hắc hắc một tiếng, nói: ” chính là tối hôm trước khí phó viện Thái y viện Sở Lăng Thiên bị ban cái chết, Ninh phi đi đại lao gặp hắn. Ngục tốt này nghe được đối thoại của họ đã biết được một bí mật lớn kinh thiên.”

“Bí mật lớn?” Trong mắt Hoàng hậu lập tức phát ra ánh sáng, nói: “Chẳng lẽ là hai người họ có tư tình?”

“Có tư tình hay không, ngục tốt này cũng không dám xác định, nhưng lại nghe được thân thế thực sự của Ninh phi, thì ra nàng ta vốn không phải là nữ nhi của Viên Chiêu.”

“Cái gì?” Hoàng hậu đứng lên từ trên chỗ ngồi ngay lập tức, vẻ mặt kinh ngạc, “Ngươi nói là Ninh phi nàng ta khi quân?”

Tô ma ma hưng phấn không ngừng gật đầu, nói: “Còn có việc càng làm cho người ta hưng phấn hơn, người đoán Ninh phi này, thân thế thực sự là gì?”

Hoàng hậu lập tức hứng thú, vội hỏi: “Thế nào? Thân thế của nàng ta không tầm thường sao?”

“Đâu chỉ không tầm thường, hắc hắc, nương nương, chỉ sợ người có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới đi, Ninh phi lại là nữ nhi của phế thần tiền triều Lạc Kiến Phú,Lạc Tử Hân.”

“Cái gì? Lạc Kiến Phú?” Mặt Hoàng hậu khiếp sợ nhìn Tô ma ma, kết quả này đúng là nàng không nghĩ tới.

Việc này, chẳng những Ninh phi khi quân, hơn nữa nàng ta còn là nhi nữ của một phản tặc, sợ rằng vào lúc này, như thế nào thì Ninh phi cũng sẽ trốn không thoát tội, xem lần này nàng ta còn có thể trốn thế nào.

Lạc Tử Hân, Ngọc Hân? Hân? Trong lòng Hoàng hậu đột nhiên run lên, khó trách nàng có hỏi Tích Như như thế nào, đánh như thế nào cũng hỏi không được, thì ra nàng ta vốn không phải là người của Viên gia, thì ra trong tên thật của nàng ta thật sự có một chữ Hân, cho nên, nàng ta thật sự chính là Ngọc Hân ở Lê Châu kia.

Ta mặc kệ ngươi là Ngọc Hân hay là Lạc Tử Hân, Bổn cung cũng sẽ để cho ngươi biến mất khỏi Hoàng cung này. Hoàng hậu nắm tay thành quả đấm, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lạnh.

“Nương nương, Bình Yên tới rồi.” Tích Như khẽ nói một tiếng bên tai Lạc Tử Hân.

Lạc Tử Hân nhấc đầu ra từ trong sách, hiểu ý gật gật đầu với Tích Như, Tích Như lập tức cho người hầu lui xuống, để Bình Yên vào phòng.

Bình Yên chính là cung nữ mấy ngày trước Lạc Tử Hân sắp xếp vào cung của Hoàng hậu. Nhớ ngày đó, phụ thân của Bình Yên ở bên ngoài đánh bạc thiếu nợ người ta, không có lực trả nợ, chủ nợ tới cửa yêu cầu bán thê tử để trả nợ, lúc ấy Bình Yên là gấp đến độ sứt đầu bể trán, đi cầu Hoàng hậu, nhưng không nghĩ tới Hoàng hậu lại không giúp nàng chút nào, ngược lại còn trách cứ phụ thân của nàng vô lương, để cho nàng an tâm hầu hạ trong cung. Nhưng dù sao Bình Yên cũng là một nữ nhi hiếu thuận, người lập tức tiều tụy đi mấy phần, chỉ có điều nàng cũng rất may mắn, gặp được Ninh phi, ngay lập tức Lạc Tử Hân giúp phụ thân nàng trả khoản nợ. Từ đó về sau, Bình Yên xem Ninh phi là ân nhân, một lòng đi theo nàng. Sau đó, Lạc Tử Hân để cho nàng ở trong cung của Hoàng hậu trở thành cơ sở ngầm của mình, Bình Yên cũng một lời đáp ứng.

Bình Yên vào phòng, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, sau khi nhìn thấy Lạc Tử Hân lập tức quỳ xuống, nói: “Ninh phi nương nương, việc lớn không tốt, Hoàng hậu muốn đối phó với ngài đấy.”

Lạc Tử Hân khẽ cười nhạt: ” Lúc này, nàng ta lại chuẩn bị ra chiêu gì đây?”

“Nương nương, Hoàng hậu nương nương đã biết thân phận thật sự của ngài rồi.” Bình Yên vội la lên.

loading...

“Cái gì!” Lạc Tử Hân và Tích Như cùng liếc nhìn nhau, trong mắt xuất hiện vẻ khẩn trương.

Tiếp đó, Bình Yên lập tức báo một chữ cũng không bỏ sót chuyện mình nghe lén được ở ngoài phòng Hoàng hậu cho Ninh phi. Lạc Tử Hân lẳng lặng nghe, trong đầu cũng không ngừng nghĩ đối sách.

Sau khi Bình Yên hồi báo xong, lại nhanh chóng rời khỏi Thanh Dương cung, nhưng một câu nói của nàng ấy lại cho Lạc Tử Hân kinh ngạc mãnh liệt.

“Nương nương, chuyện Bình Yên nói cũng không phải là chuyện nhỏ, Hoàng hậu đã biết người không phải là Viên tiểu thư chân chính, nếu đến chỗ Hoàng thượng cáo trạng, vậy nương nương người. . . . . .” Tích Như vội vàng la lên.

“Ta sẽ bị ban cho cái chết.” Lạc Tử Hân không đợi Tích Như nói xong, đã nói tiếp lời nói của nàng.

“Vậy phải làm thế nào bây giờ?” Vẻ mặt Tích Như cũng lo lắng, hoàn toàn mất hết chủ ý.

Lạc Tử Hân càng không ngừng suy tư trong đầu, kỳ thực lúc nàng thay nữ nhi Viên gia vào cung, nàng đã nghĩ đến sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị vạch trần, chỉ có điều ngày này tới quá sớm, cái này cũng chỉ có thể trách chính mình, lúc đó ở trong đại lao quá mức kích động, quên mất tai vách mạch rừng.

Nếu đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen.

“Hoàng thượng, Ninh phi nương nương cầu kiến.” Vệ Dịch Hiên nói với Mục Nguyên Trinh.

Lúc này Mục Nguyên Trinh đang ở Thái Kiền cung phê duyệt tấu chương, những thứ này đã khiến hắn phiền muộn trong lòng, nhưng vừa nghe thấy Ninh phi đến, trong lòng hắn lại hơi rung động khác thường, lập tức để tấu chương trong tay xuống, nói: “Mau mời nàng vào đi.”

Lạc Tử Hân đi vào bên trong, Mục Nguyên Trinh đã đứng lên, lôi kéo nàng đến tại bên giường ngồi xuống.

“Mấy ngày không gặp ái phi, trẫm thật nhớ.” Mục Nguyên Trinh nhìn nàng thật sâu, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên trán nàng.

Lạc Tử Hân thẹn thùng cúi đầu, nói: “Thần thiếp nghe nói mấy ngày hôm nay trong lòng Hoàng thượng phiền muộn, cho nên hôm nay đặc biệt để Ngự thiện phòng hầm chút canh, Hoàng thượng không nên quá mệt nhọc, đả thương long thể.”

“Ài, còn không phải là những chuyện gần đây, quậy đến đầu trẫm cũng muốn đau nhức.” Mục Nguyên Trinh vuốt vuốt gáy, dáng vẻ mệt mỏi.

“Để thần thiếp giúp Hoàng thượng xoa bóp.” Đợi sau khi Hoàng thượng cho phép, Lạc Tử Hân lập tức xoa bóp đầu vì hắn.

Mục Nguyên Trinh khẽ nhắm hai mắt lại, hưởng thụ ôn nhu Lạc Tử Hân dành cho hắn, tâm thần cũng từ từ bình tĩnh lại.

“Hoàng thượng, ngài phiền não như vậy, có phải là bởi vì chiến sự gần đây hay không?” Lạc Tử Hân ân cần hỏi.

Mục Nguyên Trinh mở mắt, vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, nói: “Đúng vậy, thời gian gần đây Bạch Thiêu nhìn chằm chằm, xâm phạm biên giới của ta, nhưng cũng không biết bọn chúng lấy được từ đâu một lượng lớn vũ khí, thật sự lợi hại, các tướng sĩ thủ thành cũng thua ở trên tay của bọn chúng, chuyện này thật sự khiến cho trẫm lo lắng.”

Nói xong, Hoàng thượng lại thở dài, tâm tình một lần nữa bị đè nén tiếp.

Lạc Tử Hân đột nhiên xoay người, quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp biết nội cung là không thể tham chính, nhưng thần thiếp thấy Hoàng thượng lo lắng, trong lòng thật sự không có cảm giác, cho nên thần thiếp cả gan nói ra một chút kiến nghị, không biết Hoàng thượng có bằng lòng nghe một lời của thần thiếp hay không?”

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn nàng thật sâu, nói: “Ái phi cứ nói đừng ngại.”

Lạc Tử Hân nói: “Sở dĩ người Bạch Thiêu có thể bách chiến bách thắng, cũng bởi vì bọn họ chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ, nếu Đại Vũ quốc ta cũng có thể làm ra loại vũ khí mạnh mẽ hơn, như vậy thì có thể quyết một trận tử chiến với bọn họ.”

“Vậy phải chế tạo vũ khí nào đây?”

“Đại Vũ quốc ta tài nguyên rộng lớn, thần thiếp biết Kỳ Nguyên sơn có một khoáng sản rất tốt, nếu loại khoáng thạch này dùng để đúc vũ khí thì còn gì tốt hơn, mạnh hơn những thứ tướng sĩ dùng hiện tại rất nhiều. Hoàng thượng có thể tới nơi ấy tìm người khai thác chế tạo, tạo ra khôi giáp cùng với binh khí cứng chắc, nhất định có thể chiến thắng người Bạch Thiêu.”

“Núi Kỳ Nguyên? Thật sự có khoáng thạch mà nàng nói?” Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi.

“Dạ, thật sự có, nếu Hoàng thượng không tin, có thể lập tức phái người đi tra xét. Hơn nữa hiện giờ thần thiếp cho rằng Hoàng thượng phải bắt đầu sử dụng thêm tướng tài giỏi về dụng binh, lúc này mới có thể thắng vì đánh bất ngờ.” Lạc Tử Hân nói.

“Trẫm đã phái ra Trữ lão tướng quân, nếu ngay cả hắn cũng thua trận, vậy trong triều ta còn có vị tướng quân nào có thể đảm nhận trọng trách nặng nề này?” Hoàng thượng khổ nghĩ.

“Hiện tại có tiền thần Lạc Kiến Phú trong đại lao. Hoàng thượng hẳn biết tuy rằng hắn chỉ là một quan văn, thế nhưng lại xuất thân từ võ trạng nguyên, năm đó tiên hoàng nhiều lần phái hắn chinh phạt, nhưng lại chưa có lần nào không thắng trận trở về, hắn đúng là một người có thể vì Đại Vũ quốc ta xuất lực.” Lạc Tử Hân rũ mắt xuống.

“Lạc Kiến Phú?” Sắc mặt Mục Nguyên Trinh trầm xuống, người này vẫn tận hiến với Hoàng đế tiền triều, hơn nữa người này cũng từng chém một đao trên người hắn, hắn vẫn xem người này là kẻ thù!

Mục lục
loading...