Menu

Mơ Ước Hậu Vị-Chương 7


Mơ Ước Hậu Vị


Chương 7: Tuyển Tú

Bộ dáng uất ức của Tống Hàm Hương rơi vào mắt Hoàng đế Mục Nguyên Trinh, những lời nàng oán trách cũng rơi vào tai hắn. Tiểu nữ tử quả thật lớn mật, lên ngôi từng ấy năm, cho dù là trên điện hay ở hậu cung, chưa từng có ngừoi nào dám càn rỡ với hắn như vậy.

“Khoan.” Thanh âm trầm ổn và vang dội của Mục Nguyên Trinh vang lên, mọi người quay lại nhìn chăm chú.

“Hoàng thượng giá lâm.” Âm thanh bén nhọn của thái giám đúng lúc vang lên, khiến mọi người đột nhiên tỉnh táo.

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.” Chúng tú nữ vội thi lễ.

“Bình thân.” Mục Nguyên Trinh nhẹ nhàng phất tay, tới trước mặt Tống Hàm Hương, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Con ngươi Mục Nguyên Trinh âm lãnh không nhìn ra chút tâm tình, tất cả tú nữ không khỏi thay Tống Hàm Hương âm thầm đổ mồ hôi, trong lòng yên lặng suy đoán hoàng thượng sẽ xử trí nàng như thế nào.

“Ngươi rất lớn mật, ngươi tên là gì?” Qua một hồi lâu, Mục Nguyên Trinh khẽ mở miệng.

Tống Hàm Hương vẫn giữ bộ dáng cương quyết bướng bỉnh, ngẩng mặt, lớn mật trừng mắt nhìn Hoàng đế, nói: “Tống Hàm Hương.”

Tổng quản thái giám lập tức tiếp lời: “Hoàng thượng, nàng là nữ nhi của Phó Đô Thống Tống Kế Kỳ – Tống Hàm Hương, năm nay 14 tuổi.”

Mục Nguyên Trinh khẽ gật đầu, ý vị nhìn gương mặt tức giận của Tống Hàm Hương, rất thưởng thức vẻ lớn mật của nàng, đột nhiên nói một câu khiến tất cả các tú nữ thiếu chút ngất xỉu: “Tống Hàm Hương, phong làm Chính Lục Phẩm Quý nhân.”

Ánh mắt các tú nữ đều hàm chứa vẻ hâm mộ, Mục Nguyên Trinh xoay người tới bên cạnh Hoàng hậu.

Cứ tưởng rằng Tống Hàm Hương bị tước đoạt tư cách tuyển tú, nhưng chỉ chớp mắt lại được phong làm Quý nhân. Bình thường trên đại điện, tú nữ chỉ được lưu tên hoặc thẻ bài, chính thức sắc phong phải đến ngày thứ hai, nhưng Tống Hàm Hương lại được sắc phong tại chỗ, hơn nữa còn là Chính Lục phẩm, trong nhóm tú nữ lần này sợ rằng sẽ đứng đầu. Điều này khiến tất cả tú nữ chẳng những đố kỵ còn có chút hối hận, không ít người suy nghĩ nếu lời nói khó dễ vừa rồi là của mình, có phải cũng sẽ có cơ hội như vậy.

Lạc Tử Hân mặc dù kinh ngạc, nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, Mục Nguyên Trinh từ trước đến giờ đều thưởng thức nữ nhân đặc biệt, hành động lần này của Tống Hàm Hương quả thật đủ đặc biệt. Nhưng đột ngột vinh sủng, chưa chắc đã là chuyện tốt, khóe miệng Lạc Tử Hân khẽ nhếch.

Tiếp theo, Phó công công bắt đầu điểm danh, các tú nữ bị điểm tên sẽ bước ra khỏi hàng hành lễ, Mục Nguyên Trinh hỏi mấy vấn đề đơn giản, quyết định lưu thẻ bài.

“Nữ nhi Khâm Thiên Giám – Tôn Di Viện, 15 tuổi.”

“Nữ nhi Uyển Châu Tri Phủ – Lâm Vân Thục, 16 tuổi.”

. . . . . .

“Nữ nhi Bố Chính Ti đô – Tần Văn Linh, lưu bài.”

“Nữ nhi Ngự sử Hàn Lâm viện – Ngô Man Đồng, lưu bài.”

Theo tiếng truyền của Phó công công, một tiếng lưu bài khiến các tú nữ phía sau lo lắng đổ mồ hôi lạnh.

“Nữ nhi Phó đô Ngự sử Viêm Tiêm Vũ, 17 tuổi.” Phó công công đọc đến tên Lạc Tử Hân.

Lạc Tử Hân âm thầm ổn định tinh thần, bước lên phía trước, nhẹ nhàng quỳ xuống hành đại lễ: “Tiểu nữ Viêm thị Viêm Tiêm Vũ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng kim an.”

Bộ dáng thanh nhã của nàng khiến Mục Nguyên Trinh kinh ngạc, nhìn chung tất cả các tú nữ đều trang điểm diễm kiều, chưa từng gặp một tú nữ nào lại lấy hình tượng thanh đạm bước vào điện, nhưng cố tình nữ tử này mặc dù phục sức đơn giản lại không che giấu được cốt cách phù dung thanh cao, là một nữ tử thông minh.

Ánh mắt Mục Nguyên Trinh từ từ rời khỏi, rốt cuộc nhìn chăm chú hình trái tim bằng hoa trước ngực nàng n, dừng lại thật lâu.

“Ngươi thích hoa lan?” Mục Nguyên Trinh nhàn nhạt mở miệng.

“Hoa lan thanh nhã, kiên trinh không đổi. Cổ nhân nói, hoa lan mọc ở u cốc, không cần chăm sóc mà vẫn ngát hương; quân tử tu thân dưỡng tính, không vì khó khăn mà đổi thay. Vì vậy Tiêm Vũ rất thích.” Lạc Tử Hân nhẹ nhàng mở miệng.

Mục Nguyên Trinh nhìn nàng thật lâu, khẽ gật đầu. Phó công công lập tức tuyên bố: “Nữ nhi Phó đô Ngự sử Viêm Tiêm Vũ, lưu bài.”

Chọn hết một lượt, hơn trăm tú nữ chỉ lưu lại hơn 10 người, đều là gia thế tốt, mấy vị tiểu chủ ở cùng viện với nàng đều được lưu thẻ bài. Ý chỉ tấn phong ngày thứ hai đã công bố.

Phương Di Tú sắc phong làm Chính Bát phẩm Thải nữ, ban thưởng Tích Ninh Các

Trình Ngọc Dao sắc phong làm Từ Bát phẩm Bảo lâm, ban thưởng Vọng Vân Hiên

Tề Tịnh Dung sắc phong làm Chính Bát Phẩm Canh Y, ban thưởng Vĩnh Di Các

Lưu Ti Ngữ, sắc phong làm Từ Lục phẩm Tài tử, ban thưởng Tiên Ngọc Các

Lục Nguyệt sắc phong làm Từ Lục Phẩm Tài tử, ban thưởng Thính Vũ Hiên

Trì Tuyết Ngưng sắc phong làm Từ Bát Phẩm Canh Y, ban thưởng Đào Di Hiên

loading...

Viêm Tiêm Vũ sắc phong làm Từ Lục phẩm Tài tử, ban thưởng Thừa Di Hiên

Phạm An Dung sắc phong làm Chính Lục phẩm Quý nhân, ban thưởng Bách Phúc Các

Tống Hàm Hương, sắc phong làm Chính Lục phẩm Quý nhân, ban thưởng Vĩnh An Hiên

. . . . . .

Lạc Tử Hân mặc dù chỉ được phong làm Tài tử, nhưng so với kiếp trước đã cao hơn ba bậc, lúc đó nàng chỉ được phong làm Thải Nữ mà thôi. Lúc bắt đầu đều giống nhau, nhưng vô tình hay cố ý, chênh lệch đã lớn như thế.

Theo quy định, Tài tử được phân ba cung nữ, ba thái giám. Khác với kiếp trước, lần này nàng được mang theo nha hoàn Viêm gia Tích Như vào cung, còn lại là hai cung nữ tuổi tầm mười ba mười bốn Như Tâm và Linh Nguyệt. Có thể do tuổi còn nhỏ nên nhiều việc vẫn không quen, mặc dù cuối cùng cũng đã thành thạo nhưng với Lạc Tử Hân, chắc do phân vị cao hơn nên nha hoàn cũng khác nhau. Ngoài trừ Tích Như, nàng không dám tin bất cứ thái giám, cung nữ nào

Mấy ngày này nàng không hề bước chân ra khỏi Thừa Di Hiên, ngược lại Tích Như lại ra ngoài thám thính được khá nhiều tin tức. Hoàng đế triệu Tống Hàm Hương thị tẩm, sau đó ở cung Hiền phi liên tục hai tối, cuối cùng thì không lâm hạnh bất cứ phi tần nào. Mặc dù Hoàng thượng nạp rất nhiều Tần phi, nhưng Hiền phi là phi tử được cưng chiều nhất, ngay cả Hoàng hậu cũng nể nàng ba phần, điều này đã dưỡng thành thói kiêu căng của nàng ta. Hôm nay nghe nói Hiền phi đã thưởng Minh phi một cái tát. Nhưng hoàng thượng cưng chiều nàng, người khác cũng chỉ có thể ghen tỵ, nàng còn là một trong tứ phi chính nhất phẩm, cha là Thái Phó, trong cung như cá gặp nước.

Lạc Tử Hân chỉ như nghe chuyện bát quái, cười nhạt, nói: “Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài cửa canh chừng đi.”

Tích Như vâng lời lui ra, Lạc Tử Hân tựa vào giường nghỉ ngơi, nghĩ tới những chuyện Tích Như mới nói, trong lòng cảm xúc rất nhiều, trong cung quả thật náo nhiệt, chỉ nghe kể chuyện thôi cũng đã hết một buổi chiều, cuối cùng nàng từ từ tiến vào mộng đẹp.

Một biển máu, tiếng đao chém, oan hồn đầy đất. A. . . . . .

Lạc Tử Hân che trái tim nứt toác, vẫn không thể bình tĩnh được. Nàng mơ thấy cảnh phụ mẫu bị chém trên pháp trường, cả người run lẩy bẩy.

Tất cả đã qua rồi, nàng đã sống lại, mọi chuyện sẽ khác. Lạc Tử Hân từ từ bình tĩnh lại, âm thầm hạ quyết tâm.

“Tiểu chủ, người sao vậy?” Tích Như chạy tới bên giường, lo lắng nhìn nàng.

“Không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.” Lạc Tử Hân mở chăn chuẩn bị rời giường.

“Đúng rồi, vừa rồi thái giám truyền chỉ tối nay hoàng thượng lật thẻ bài của tiểu chủ.” Hai mắt Tích Như sáng rỡ.

Cho dù là cung nữ nhất đẳng cũng phải trông cậy vào sủng ái của Hoàng thượng với tiểu chủ nhà mình để đi lại trong cung. Nếu chủ tử thất sủng, địa vị của họ cũng lao đao. Cho nên, Viêm tài tử trở thành người thứ hai trong nhóm tú nữ được lật bài, càng khiến nàng tràn đầy vui sướng.

Thị tẩm? Vậy cần phải chuẩn bị một vài thứ.

Sau bữa tối, Lạc Tử Hân vội vàngt ắm rửa thay quần áo, sau đó quấn một búi tóc đơn giản.

“Tích Như, chỉ cần mặc quần lụa xanh dương thêu hoa lan thôi.” Lạc Tử Hân phân phó.

Tích Như kinh ngạc nói: “Bộ đó đơn giản quá. Tiểu chủ nên chọn bộ khác phù hợp một chút?”

Lạc Tử Hân khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định khiến Tích Như không dám nói lời nào, trực tiếp lấy y phục hầu hạ nàng.

Người khác sao lại không biết phải gây ấn tượng mạnh với Hoàng thượng, nhưng nếu không phải từng trải qua một kiếp chắc nàng cũng không biết Hoàng thượng thật sự thích gì. Lúc đó không biết nhưng bây giờ nàng đã hiểu.

Đại Vũ quy định Tần phi lần đầu thị tẩm đều phải đi Thừa Ân Điện, kiệu nhanh chóng đưa nàng tới Thừa Ân Điện. Nơi này vẫn như trước, ngập tràn sắc vàng, không gian rộng rãi, bố trí xa hoa.

Có lẽ hôm nay không có nhiều chính sự cần xử lý nên Mục Nguyên Trinh đã ở Thừa Ân điện từ sớm, ánh mắt như nước nhìn cử chỉ thanh nhã của nàng.

“Đứng lên đi.” Mục Nguyên Trinh nâng nàng dậy, đập vào mắt là những đóa hoa lan thêu trên thân váy, ánh mắt càng thâm thúy.

Mục Nguyên Trinh vươn tay rút cây trâm trên đầu nàng, mái tóc đen dài như thác nước rủ xuống mang theo mùi hương thơm ngát, thấm vào tâm gan khiến tinh thần hắn thoải mái. Nàng mỉm cười quyến rũ và hai mắt linh động hấp dẫn hắn, hắn vội vàng ôm nàng vào ngực bước đến bên giường. Phù dung phủ trướng, mây mưa xoay chuyển, càng cảm thấy cô gái này mềm mại ngọt ngào, Long Tâm cực kỳ vui sướng.

Mục Nguyên Trinh là Đế vương, tuy không phải cực kỳ háo sắc, nhưng trong hậu cung cũng đã thử qua vô số nữ nhân, cho nên khi Lạc Tử Hân vòng hai tay qua cổ hắn lớn mật nói “Nắm tay nhau cùng chết, bên nhau đến già, nguyện cùng quân nâng khay ngang mày”, hắn cảm thấy nàng rất đặc biệt.

“Tại sao lại nói như vậy?” Mục Nguyên Trinh sâu kín nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, câu nói này đã từng có một người nói với hắn, hắn cả đời sẽ không quên, đáng tiếc. . . . . .

“Hoàng thượng là trượng phu, tần thiếp là thê tử, giữa phu thê không phải nên có tình cảm như vậy sao?” Lạc Tử Hân thản nhiên cười.

Trong cung này có bao nhiêu cô gái thật lòng, trong lòng Mục Nguyên Trinh hiểu rõ, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, lại chạm đến cảm xúc sâu kín nhiều năm của hắn.

Mục Nguyên Trinh nhìn tu thế kiều mị của nàng, bắt đầu động tình, cúi đầu hôn nàng, một vòng kích tích mới.

Sau đêm đó, Hoàng đế liền hạ chỉ sắc phong Viêm Tiêm Vũ là Quý nhân. Chưa chờ Lạc Tử Hân trở về điện, tin tức này đã truyền khắp hậu cung. Không đợi nàng kịp uống ly trà, đã có khách tới viếng thăm.

Mục lục
loading...